Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Si tình

Lê Thành Dương
Tôi gặp em khi ta còn nhỏ, tôi say mê trong từng ánh mắt và nụ cười của em chàng trai bé nhỏ à. Lúc đó tôi 14 còn em 10 tuổi, em ngây ngô và đáng yêu vô cùng, lúc ấy em chưa phải con người như bây giờ, em ngây thơ hồn nhiên như một thiên thần chàng trai bé nhỏ ạ. Tôi với em bên cạnh nhau, khoảng thời gian ấy em biết gì không? Nó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất với tôi thiên thần à. Em xinh đẹp, em như một đóa hoa giữa cuộc đời tâm tối của tôi, tôi yêu em, yêu sự xinh đẹp, sự lương thiện của em nhưng em là thiên thần, một kẻ như tôi làm sao dám với tới em đây? Rồi hôm đó em bị tai nạn, em biết tôi lo lắng cho em đến nhường nào không? Tôi muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện, xem thiên thần của tôi đang như thế nào. Nhưng ông trời thích trêu đùa tôi, ngày em xuất viện là ngày tôi sắp đi du học mà em cũng chẳng còn biết tôi là ai, là kẻ nào, có quan trọng trong cuộc đời của em không? Tôi đoán là không thiên thần ạ, nhưng tôi vẫn ôm ấp hy vọng một ngày khi tôi về, em dang tay dịu dàng ôm lấy tôi, nói rằng em nhớ tôi nhưng nó xa vời quá em nhỉ? Ngày tôi về nước, tôi tìm kiếm bóng hình bé nhỏ ngày nào nhưng chẳng thấy, tìm kiếm em như thể tìm kiếm báu vật của tôi vậy Trần Thanh Triết, thiên thần nhỏ của tôi. Rồi vài năm sau, tôi hay tin em trở thành chủ tịch công ty PLVT, em biết chăng lúc đó tôi tự hào biết nhường nào? Tôi muốn ôm em, chúc mừng em nhưng rồi tự hỏi bản thân lấy tư cách gì mà làm vậy? Tôi lẳng lặng nhìn ngắm thiên thần nhỏ của tôi nay đã bỏ đi màu cánh trắng xinh đẹp, đôi mắt em u buồn chứa đầy tâm sự khác xa với vẻ đẹp hồn nhiên năm xưa ấy. Cuộc sống này khắc nghiệt với em quá sao tình yêu bé nhỏ? Nếu như vậy hãy nhìn về phía sau em, nơi có đôi bàn tay vẫn dang ra chờ ngày em quay lại, luôn che chở em mỗi khi em cần. Tôi yêu em, yêu em đến điên dại, phải chăng tôi là kẻ si tình? Yêu em đến mức tôi chẳng còn nhận ra thứ gì ngoài em nữa? Có lẽ là vậy, là tự tôi si tình, là tự tôi đắm chìm trong cảm giác ấy nhưng không sao em à, chỉ cần được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời em tôi cũng mãn nguyện. Em như ánh nắng, tôi như dòng biển khơi, không thể nào chạm đến nhưng cũng chẳng thể lìa xa, có lẽ định mệnh cho ta gặp nhau nhưng không thể yêu nhau em à nhưng không sao cả, nhìn thấy em mỗi ngày là niềm vinh hạnh của tôi. Rồi ngày kia đến, em đến công ty của Hồ Việt Tùng, lướt qua tôi như một cơn gió, khoảnh khắc ấy trái tim tôi đau nhói biết nhường nào? Này ánh Mặt Trời, chắc em quên mất đại dương bao la này rồi? Nhưng rồi em ơi? Sao em lại ngốc nghếch đến vậy? Em tin lời tên khốn kia sao? Em nghĩ hắn yêu em thật lòng à? Thật khờ dại, hắn chỉ xem em là người thay thế, cớ sao em lại cứ đăm đầu vào? Người em quen là anh cớ sao lại tin lời kẻ kia chứ? Nhưng em biết không? Tôi nguyện đứng sau, bảo vệ em, nhưng không muốn nhìn em bị dối gạt, bản thân cũng không muốn em phải đau lòng? Tôi phải làm sao đây thiên thần nhỏ? Liệu em có tin lời tôi nói không? Hay em sẽ bảo tôi là kẻ nói dối? Nhưng nếu để em thoát ra khỏi tình cảm toàn dối lừa này, tôi nguyện thành phản diện của đời em. Đưa em đi xa khỏi tình yêu vô vọng, đưa em về với hạnh phúc có tôi. Lê Thành Dương chẳng thể sống thiếu em được Trần Thanh Triết ạ. Thôi được rồi tôi sẽ đưa em đi, đưa em chấm dứt khỏi tình cảm khắc nghiệt này. Tôi yêu em thiên thần bé nhỏ, yêu con người mang tên Trần Thanh Triết.

_________

Đã hơn một năm kể từ ngày đó trôi qua, Lê Thành Dương không có lấy một ngày được yên khi nhìn thấy người mình yêu bị lừa dối qua từng ngày. Cậu vẫn vậy, vẫn tỏa sáng như thế nhưng lại không biết bản thân là con mồi rơi vào cái bẫy chết người của hắn văng ra. Anh tức giận đập mạnh vào bàn, tiếng ly và chậu hoa rơi trên sàn thành những âm thanh chói tay khó chịu.

Hắn bước vào phòng, nhìn đồ vật ngổn ngang có hơi thắc mắc. Lê Thành Dương là người điềm tĩnh, không có gì làm hắn tức giận đến mức đập phá đồ đạc như vậy cả. Hắn đến gần, Thành Dương nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thẳng vào tim hắn, hận không thể giết chết Việt Tùng ngay lúc này.

Kể từ ngày hắn và Thanh Triết yêu nhau hay nói đúng hơn là ngày hắn đưa anh vào sự mù quáng này thì anh và hắn đã gần như chẳng còn là bạn. Thành Dương không nói chuyện với hắn, bỏ mặc hắn trong công việc và mệt mỏi của bản thân và lầm nào cũng nhìn hắn như vậy.

Hắn tự hỏi bản thân làm gì sai với anh? Nhưng hắn chẳng thể nào nghĩ nổi hắn đã làm gì. Bước đến bàn làm việc của Thành Dương, tay hắn gõ nhẹ lên bàn ý bảo anh bình tĩnh.

"Kể từ ngày tôi và Thanh Triết yêu nhau, tôi và anh càng xa cách, như thể chúng ta chưa từng là bạn. Tôi tự hỏi tôi làm gì sai với anh à?"_hắn nói, giọng hắn trầm hơn, nghiêm túc hơn nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt kia vẫn như vậy

"Tôi với anh là bạn thân đấy Thành Dương. Anh không hài lòng gì à?"_hắn kiên nhẫn nói tiếp

Ánh mắt Thành Dương trầm xuống, sau đó đứng dậy, đấm thẳng vào mặt Việt Tùng đến mức hắn chảy cả máu miệng. Khoảng thời gian qua nhìn cậu hạnh phúc trong sự giả tạo ấy Thành Dương như phát điên lên. Anh tiến đến gần Việt Tùng, đấm thêm vài cái nữa khi bản thân đã tắt dần lửa hận.

"Tên khốn! Mày trả Thanh Triết lại cho tao! Mày lừa dối em ấy suốt một năm như vậy chưa đủ à!? Người em ấy muốn tìm là tao! Là tao này thằng khốn Hồ Việt Tùng!!"

Thành Dương gào lên trong tức giận, tại sao lại là hắn? Những thứ tốt đẹp luôn là hắn nhưng hắn không trân trọng? Hết lần này đến lần khác làm vụt mất nó đi thì lấy tư cách gì có được Thanh Triết của anh chứ?

Suốt khoảng thời gian qua, Thành Dương luôn phải chịu đựng cảm giác không quen biết ấy, tim anh nhói đau từng nhịp. Anh nhìn người con trai mình yêu, nhìn thiên thần ngày nào trong tay người khác cảm giác đau đớn không tả thành lời. Tại sao kẻ không yêu lại có được thứ mà kẻ khao khát bằng cả thanh xuân có với tay cũng không chạm đến được?

Hồ Việt Tùng lúc này cười phá lên, nắm mạnh cổ áo Thành Dương mà quật mạnh xuống sàn. Hắn cười mãn nguyện với những thứ hắn có, sau một lúc hắn đã hiểu thứ anh nói là gì lại càng tự hào hơn khi thứ hắn có là thứ cả đời Thành Dương không có được.

"Hahaha!! Sao vậy!? Anh có giỏi thì mày giành lại đi!? Thành Dương à, Trần Thanh Triết giờ là của tôi! Là kẻ thay thế cho David của tôi!!"_hắn cười trong điên dại, ánh mắt đỏ lên vì tức giận

"Mày không yêu em ấy tại sao lại làm vậy!? Làm vậy mày được gì!? Mày chỉ làm khổ Trần Thanh Triết của tao mà thôi!!"_anh đấm mạnh thêm một phát vào mặt Việt Tùng

"Giận cái gì!? Anh tức giận cái gì!? Anh không đủ can đảm thì để tôi!!"_nói rồi hắn đứng dậy rời khỏi căn phòng của Thành Dương

Anh nằm thất thần nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời là ánh chiều tà, trên máu nhà còn vương nhẹ màu nắng cuối ngày dài. Thành Dương nằm đó, một khoảng suy nghĩ xa xăm chợt ùa về, những kỉ niệm ngày xưa lần nữa đánh gục người con trai mạnh mẽ ấy.

Nước mắt Thành Dương không tự chủ được mà rơi, sao lại đau đớn đến mức này? Sao lại lạc lõng đến như vậy? Tại sao yêu lại không dám nói ra? Anh không biết nhưng bây giờ lại thấy ân hận lắm, nếu như nói ra có lẽ bây giờ cậu đã chẳng bị lừa dối như vậy rồi.

Ân hận, tự trách, nước mắt rơi không tự chủ. Anh khóc rồi, Lê Thành Dương vậy mà lại khóc vì Trần Thanh Triết bé nhỏ của anh, thật không ngờ được kia mà. Anh ngồi dậy khi ánh Mặt Trời đã khuất bóng, căn phòng tối tăm chỉ còn lại một bóng người cô đơn, u uất đến đến sợ.

Anh bước vào than máy, xuống đến đại sảnh của công ty thì bắt gặp Thanh Triết đang đứng dưới sảnh, cơ thể không ngừng run lên vì cái lạnh giữa đêm. Anh bước đến, khoác lên người cậu chiếc áo khoác chưa kịp mặc.

"Thanh Triết, cậu đến đây giờ này để làm gì?"_anh hỏi

"À...tôi định chờ Việt Tùng nhưng hình như cậu ta về rồi, giờ đang định bắt taxi"_cậu nói nhưng cả cơ thể vẫn run lên vì cơn lạnh

"Điện thoại cậu đâu? Không gọi người đến đón?"_anh nhìn Thanh Triết với ánh mắt lo lắng

"Xui thay là hết pin rồi..."

Giọng nói của cậu phát ra khá nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để Thành Dương nghe được. Khốn kiếp, tên đó vậy mà dám để cậu ở đây trong đêm lạnh, nếu có thể giết chết hắn thì Thành Dương đã làm.

Nhìn người con trai bé nhỏ trước mặt, người con trai ngày bé với gương mặt tựa như thiên thần nay chứa đầy sự thất vọng. Hắn biết Thanh Triết thật lòng với hắn nhưng sao chứ? Lòng hắn chỉ có David nào có cậu? Hít một hơi thật sâu, anh hướng về phía cậu mà nói.

"Để tôi đưa cậu về, trời tối rồi, ở một mình cũng rất nguy hiểm"

Để lại câu nói đó, cũng chẳng chờ cậu đồng ý mà nhanh chóng đi lấy xe như sợ vụt mất cơ hội. Lúc này Thành Dương gấp rút đến lạ, người hắn yêu đang chờ dưới đêm lạnh, không thể chậm trễ thêm phút giây nào.

Một lát sau, chiếc xe đắt tiền đã ở trước mặt cậu, ánh mắt cậu trong phút chốc sáng lên vì mừng rỡ nhưng sau đó lại vụt tắt đi như chưa hề xuất hiện. Thành Dương bước xuống xe, anh mở cánh cửa bên ghế phụ rồi đẩy Thanh Triết vào, thắt dây an toàn.

Chưa đợi cậu nói thêm câu gì, Thành Dương lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe, bầu không khí im lặng đến khó thở, Thanh Triết đành lên tiếng để xóa tan bầu không khí này.

"Anh ở đây giờ này để làm gì?"

"Tôi sao? À tôi bận một số việc nên phải ở lại đây, cậu chờ Việt Tùng từ bao giờ?"

"Tôi chờ cậu ta từ lúc 5h hơn đến bây giờ, không gọi điện nên tôi nghĩ cậu ta vẫn còn làm việc"_nói rồi cậu xoay mặt đi

"Cậu ta về lâu rồi..."

Bầu không khí lại trở nên im lặng như lúc ban đầu, chốc lát anh lại quay sang nhìn người con trai ngồi ghế phụ, hình như cậu đang khóc. Lúc này anh thừa biết Thanh Triết đang thất vọng đến nhường nào mà anh cũng vậy, cậu thật sự không nhớ gì đến Thành Dương.

Nhìn vài giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú, lúc này đây anh chỉ muốn ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi. Nhưng lấy tư cách gì đây? Bạn bè à? Hai người hiện tại còn không phải là bạn thì lấy quyền gì làm thế đây?

Anh đưa Thanh Triết về nhà, cậu nhìn anh nhưng không có vẻ gì là bất ngờ khi anh biết đến nơi này. Bước xuống xe rồi chào tạm biệt Thành Dương với đôi mắt đỏ ửng, lòng anh lại nhói đau thêm vài nhịp.

Nhìn bóng dáng Thanh Triết khuất dần trong màn đêm vô định làm Thành Dương cảm thấy hụt hẫng. Cuộc đời này bất công với Thanh Triết như vậy sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Nếu không thương yêu Thanh Triết thì hãy trả cậu về cho anh.

Bước vào nhà, cậu nhanh tay lấy chiếc điện thoại cắm sạc rồi với tay lấy chiếc điện thoại còn lại trên bàn gọi điện cho ai đó.

_______

Hết rồi, chúc mọi người một ngày tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com