Chap 5: Phụ tình
Đầu dây bên kia phát ra giọng ngái ngủ, là Tuệ Mẫn, một cô gái còn khá trẻ tuổi làm việc cho Thanh Triết đã lâu. Cô nói với giọng khá bất ngờ vì không biết cậu gọi cho mình bây giờ để làm gì.
"A...anh Triết! Anh gọi em giờ này làm gì vậy ạ?"
"Những thứ tôi nhờ cô điều tra đến đâu rồi? Cô có gặp anh Lâm để cùng nói chuyện hay chưa?"
"À ra là chuyện này, em định ngày mai mới nói với anh nhưng mà anh lại gọi em giờ này. Em gửi cho anh xem thứ này anh Triết ạ"_cô nói, bên đầu dây kia còn nghe rõ tiếng gõ phím
Một đoạn tin nhắn được lưu trữ theo dạng tệp được gửi cho Thanh Triết với mật khẩu để bảo mật. Cô là người cẩn thận như thế đấy, nhìn về phía máy tính mà tay của cậu không khỏi run run.
Cẩn thận nhập mật khẩu vào, mở nó ra là hình một chàng trai giống cậu đến mức khó tin, cậu ta là David. Thanh Triết ngồi xuống giường, nhớ đến lần đầu tiên bản thân gặp hắn và những gì Lâm đã nói khiến cậu không thể tin được sự thật.
5 tháng trước
"Thanh Triết, anh có chuyện muốn nói với em đây. Anh đã điều tra rồi, anh nghĩ Việt Tùng không phải là người bạn trước kia của em"_Lâm nói với giọng điệu nghiêm túc, khác hẳn thường ngày
"Anh nói gì vậy? Không phải bạn trước kia của em thì làm sao biết nhiều về em như vậy?"_cậu vẫn cười tồi nhìn Lâm như thể nó chẳng xảy ra được
"Không, em nghe anh đây Thanh Triết. Anh điều tra rất kĩ về việc này, người bạn lúc nhỏ của em không phải cậu ta"_Lâm bây giờ có chút bực mình vì cậu em cứng đầu
"Không phải thế nào được?"_cậu hơi khó chịu nhìn về phía Lâm như cần anh giải thích
Ánh mắt của anh khi nhìn Thanh Triết có chút bất lực, tức giận đan xen. Anh đưa cho cậu một số bức ảnh chụp lúc nhỏ của cậu và người bạn ấy. Người trong bức ảnh là một cậu bé khác với Việt Tùng bây giờ nhưng khi yêu rồi thì cậu còn nghĩ gì được? Cậu vẫn nghĩ rằng là do lớn lên a cũng sẽ thay đổi mà thôi.
Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, xong rồi đem mấy bức ảnh cất vào túi, vẫn không có ý định tin lời anh. Lâm nhìn cậu bất lực, suốt thời gian qua đã rất khó khăn anh mới có thể giúp cậu nhưng mà anh biết, ai yêu rồi cũng sẽ như vậy thôi. Nhìn Thanh Triết thêm một lúc, anh thở dài rồi để lại một câu nói
"Hãy cẩn thận với Hồ Việt Tùng"
Sau đó anh rời đi, cậu nhìn theo bóng xe Dương Lâm rời đi rồi nhìn vào những bức ảnh trong tay mà lòng rối bời. Thanh Triết yêu hắn là thật, si tình vì hắn là thật nhưng mãi mê chạy theo cái bóng ấy rồi để được gì?
Một bóng người nhỏ bé cô đơn đứng trên cầu, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định. Bước thật nhanh trên con phố khi trời đã dần chuyển sang màn đêm. Ánh đèn vàng hiu hắt trên con phố, cùng dòng người qua lại tấp nập khiến cậu càng cô đơn hơn.
Quay về hiện tại
Cậu nhìn những gì trên màn hình máy tính mà Tuệ Mẫn gửi cho cậu, chẳng tin được vào mắt mình nữa rồi. Bên kia, cô vẫn nói về những thứ bản thân thu thập được nhưng tai của Thanh Triết cường như ù đi, chả nghe được gì.
"Anh Triết! Anh có ổn không!?"_cô hét lớn vào điện thoại
"T-tôi ổn..."
"Anh không ổn đâu Triết, có cần em gọi cho anh Lâm không?"
"K-không cần..."_nói rồi cậu tắt máy
Cô bây giờ biết anh cảm thấy rất tệ nhưng lại không thể an ủi vì bản thân cô chưa từng trải qua cảm giác này.
Bên đây, trong căn phòng sang trọng có một bóng người đang nằm trên chiếc giường lớn, gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt. Yêu và cảm giác bị lợi dụng nó đau đến thế à?
Cậu khóc, Thanh Triết khóc thật rồi. Cậu khóc vì tình cảm của bản thân, khóc vì sự khờ dại khi bỏ ngoài tai những lời cảnh báo mà ngày trước cậu không nghe. Hối hận để được gì? Cũng không thể quay lại lúc ban đầu mà cắt đứt tất cả.
Cậu nhìn về màn hình máy tính đang phát sáng, nhìn người con trai tên David kia mà lòng nhói đau. Phải rồi, hắn từng nhiều lần gọi tên David trong đêm tối, nhiều lần say đến mức quên cậu là ai nhưng miệng vẫn gọi tên người con trai ấy.
Tay cậu đặt lên máy tính, nhìn những dòng chữ yêu thương mà hắn đã viết, nhìn từng tấm ảnh hai người chụp với nhau mà đau đớn. Cậu quá giống anh, giống như anh em sinh đôi vậy, từng sở thích, cách ăn mặc, sao lại giống nhau đến mức này?
Nếu hôm đó anh không đến gặp hắn, nếu hôm đó không nhẹ dạ cả tin thì bây giờ có phải đau đớn như thế không? Lướt đến cuối cùng, nhìn dòng chữ "ngày 22, tháng 7, năm 2022. Tôi vĩnh viễn mất anh" thì cậu đã hiểu ra mọi vấn đề.
Hóa ra là như vậy, hóa ra là do cậu tự lừa dối bản thân. Một Trần Thanh Triết có tất cả trong tay lại bị lừa dối bởi tình yêu ấy? Đau thật đấy nhưng làm gì được không? Chấm hết tất cả sau đêm nay là thứ cậu không thể làm nhưng liệu cố chấp có được không?
Cậu nằm trên giường, cả đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, sau đó ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy hắn đang nắm tay người con trai hắn yêu thật lòng, giống Thanh Triết nhưng vĩnh viễn không phải là cậu.
Trong lúc này, hắn đang ngồi trong một quán bar lớn, trên tay là ly rượu đắt tiền cùng Kiều Anh ngồi bên cạnh. Ả ta chia tay gã để đến bên hắn chỉ vì đồng tiền, hắn biết chứ nhưng ả quá xinh đẹp, không thể chống lại được.
Hắn nâng cằm Kiều Anh lên rồi hôn nhẹ lên đôi môi đó, tay không tự chủ mà ôm lấy eo ả thật chặt. Những tiếng rên nhẹ nhàng phát ra từ phía ả khiến Việt Tùng không kìm chế được mà cắn lên xương quai xanh đầy gợi cảm ấy.
Bên ngoài, những âm thanh kì lạ vang lên, tựa như tiếng đánh nhau rất lớn. Kiều Minh Tuấn từ trong đám đông xông vào với sự tức giận, đấm mạnh vào mặt Việt Tùng rồi hét lớn.
"Con mẹ mày trả Kiều Anh lại cho tao!"
"Anh Tuấn...anh dừng lại, em với anh chia tay nhau rồi kia mà?"_ả nói, giọng hốt hoảng, tay nhanh chân đỡ lấy hắn
"Tôi có gì không tốt để em yêu thằng khốn nạn này!? Mày dám phản bội em tao thằng chó!"_gã đấm liên tục vào mặt hắn đến mức máu mũi Việt Tùng không ngừng chảy ra
"Này! Cô ta tự theo tôi! Anh nói tôi cướp gì của anh!? Con m* nó! Ai phản bội em anh hả!?"_hắn đá một cú mạnh vào bụng Kiều Minh Tuấn
"Mày phản bội Thanh Triết! Sau đó cướp Kiều Anh của tao!"
"Anh thôi đi anh Tuấn! Em với anh đã kết thúc rồi, người em yêu là anh Tùng chứ không phải anh!"
Nói rồi cô ta kéo tay Việt Tùng khi hắn còn đang chết lặng khi nghe gã nhắc đến tên Thanh Triết. Hắn hất tay ả ra, sau đó lướt qua dòng người trong quán bar rồi ra xe lái đi.
Hắn quên mất cậu rồi, quên mất Thanh Triết hôm nay muốn đến chờ hắn tan làm về nhưng hắn vẫn không ghé sang công ty. Hắn lái xe về thằng dinh thự của mình mà sơ cứu vết xe, tắm rửa rồi lên giường nằm, không một tin nhắn hỏi đến cậu.
Hắn nằm đó nhưng không ngủ, mắt hướng lên trần nhà tối đen như muốn nhắc nhở bản thân cậu chỉ là thế thân. Việt Tùng thở dài rồi chìm vào giấc ngủ, trong cơn say hắn mơ thấy bản thân và David và người đứng nhìn họ hạnh phúc lại là Thanh Triết.
Bật dậy đã là việc của ngày hôm sau, hắn lê cơ thể nặng nề xuống giường rồi đến công ty, hôm nay hắn không gặp Thanh Triết. Những ngày sau đó cũng thế, cậu không chủ động tìm hắn như mọi khi nữa, mà là tránh mặt hắn.
Hôm đó hắn nhớ rõ là ngày kỉ niệm của cả hai nhưng cậu không đến, hắn cũng bận nên không liên lạc. Trên đường đến quán bar quen thuộc, hắn bắt gặp cậu đang cười đùa với anh, người từng là cánh tay phải của Hồ Việt Tùng nay lại như người xa lạ. Hắn đập mạnh tay vào vô lăn xe, tại sao trong lòng hắn lại khó chịu đến vậy chứ?
Phóng xe thật nhanh đến quán bar quen thuộc, hắn uống đến say không biết đường về nhưng hắn nào biết lúc này cậu cảm thấy như thế nào chứ? Cậu chờ đến hôm nay chỉ để làm rõ với hắn, rồi sao? Hắn hẹn gặp Kiều Anh, cùng nhau uống rượu, nắm tay, bỏ rơi Thanh Triết một góc trong nhà hàng, người bên cậu vậy mà lại là Thành Dương.
Chiều hôm đó, anh đưa Thanh Triết đi khắp nơi, đi đến những nơi ngày xưa cả hai hay đến, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn xinh đẹp. Lòng cậu rối bời, cảm giác nghi ngờ nhưng lại chẳng thể chắc chắn. Thành Dương với cậu là thật lòng hay không cậu không biết nhưng cậu biết bản thân khi ở bên anh lại nhẹ lòng đến lạ.
Cả hai cùng nhau đi ăn, rồi đi chơi đến tối muộn, anh cũng cẩn thận đưa Thanh Triết về nhà. Vừa về đến nơi, thứ cậu nhìn thấy là một thân anh quen thuộc đang uống hết chau rượu này đến chai rượu khác, sau đó vì tức giận mà ném đi. Nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt, cậu không thể tin đây là hắn của mọi ngày.
"Khốn kiếp! Thanh Triết! Anh mau qua đây đi!!"_hắn quăng thêm một chai rượu xuống sàn, làm căn nhà phát ra âm thanh chói tai
"Cậu đến đây đ-..."
Chưa nói dứt câu, hắn như một con sói lao đến đè chặt cậu vào tường, tay giữ chặt vai Thanh Triết khiến cậu đau đớn. Thanh Triết nhìn hắn, tại sao hắn lại tức giận? Người nên tức giận không phải là Thanh Triết hay sao? Nhưng nhìn hắn như hiện tại, cậu lại chẳng muốn trách mắng gì.
"Hôm nay anh đi với ai!? Có biết là ngày gì không hả!?"_hắn hét lên với Thanh Triết, tay càng siết chặt
"A...đau! Cậu bị điên rồi à!? Cậu tức giận với tôi làm gì? Cậu cũng bỏ đi đấy thôi!"
"Ha...anh bận đi với Lê Thành Dương của anh đúng không!? Có đúng không Trần Thanh Triết!!?"_hắn gào lên trong điên tiết
"Cậu tức giận với tôi!? Không phải cậu là người bỏ tôi theo Kiều Anh à!? Đi với Thành Dương không tốt hơn so với việc cậu đi với cô ta!?"_cậu nói, gần như mất kiểm soát
"Anh nói vậy...là sao? Nói như vậy chẳng khác nào anh thương thằng Thành Dương!?"_hắn giữ chặt vai Thanh Triết, sau đó đập mạnh cả người cậu vào tường khiến cơ thể cậu bị chao đảo vì cơn đau
"Đ-đau...cậu đi với cô ta thì mấy tư cách gì nói tôi? Cậu qua lại với cô ta tưởng tôi không biết chắc? So với việc ở bên cậu, tôi ở bên Lê Thành Dương còn tốt hơn!"
"Anh nói vậy là anh thương nó mẹ rồi! Nói đi anh đã ngủ với nó rồi đúng không!?"
"Cậu ghen? Hay cậu tức giận vì thế thân của mình thân thiết với người khác?"
Cậu hỏi lại hắn, ánh mắt uất hận nhìn thẳng vào mắt Việt Tùng khiến hắn chết lặng. Sau một lúc hắn mới cười, cười như điên dại, đúng rồi, hắn điên mà, điên vì mất David của hắn đấy.
Nhưng hắn cảm thấy lần này hắn tức giận là vì cậu, vì một Thanh Triết trước mặt hắn chứ không phải là David mà hắn thường nhớ đến. Đôi mắt cậu đỏ hoe lên, long lanh chứa đầy nước mắt, tuổi hờn lắm chứ nhưng sẽ làm gì đây? Còn hắn chỉ biết im lặng, không thể dỗ dành Thanh Triết được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com