02. Ekip Gernang xử lí khủng hoảng
Một mùi Hwachae cùng rượu Soju cho ngày hè đã dần thoang thoảng đi bớt mùi, đưa Trần Đăng Dương vào giấc mộng với đủ thứ hỗn tạp trên chiếc giường và một cuộc sống mới sẽ chào đón Trần Đăng Dương.
__________________
Cạch
Phạm Bảo Khang vội che mũi lại vì nhà đéo gì toàn mùi Soju với cả trái cây nồng thế này.
"Buồi Hiếu mua đồ ăn về đéo cho anh em miếng nào, giấu làm của riêng à?" ngửi mùi thấy cũng ngon đó, mới đi từ phòng tập về nhà nắng nóng húp một cái coi bộ cũng ngon dữ à, bản thân Bảo Khang đã đắm mình vào studio từ sáng hôm qua tới giờ nên chắc chắn ngoài Minh Hiếu ra thì chẳng có ai ở nhà.
Cạch
Cửa phòng Minh Hiếu được mở ra cũng là lúc Bảo Khang thấy một mái đầu màu nâu này chạy đến ôm chặt cứng mình, còn có vẻ là đéo mặc đồ nữa chứ.
"Này! Cậu là ai?...! Dương! Dương ơi, sao thế!?" Bảo Khang vội đẩy người kia ra xa mới phát hiện là nhóc Dương bé nè, nhưng mà sao nhóc này nước mắt nước mũi tèm lem còn không mặc đồ và wtf đống vết thương trên người em và thằng Hiếu nằm ngủ mê man trên cái giường toàn máu và tinh dịch.
Hả!?
"Từ từ, Dương kể anh nghe nào. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Khoan! Đợi anh lấy đồ cho em đã." đương nhiên là anh đang rất sốc với những sự kiện vừa rồi, nhưng phải lấy bộ đồ mới cho nhóc này trước chứ anh không nhìn nổi khung cảnh này đâu.
"...vâng..." giọng em khàn đặc cả như thể không nghe thấy tiếng động nào.
Em lê dần từng bước chân vào nhà vệ sinh chà rửa toàn bộ thân thể dơ bẩn này. Làn nước ấm chảy qua các vết thương hở có từ lúc nào em chả biết, chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy thì đã thấy chiếc roi da bê bết máu của em. Đau vãi cả ra, chẳng biết có phải do đang dần trở thành Omega nên em càng dễ khóc hơn không mà nước mắt cứ tuông nãy giờ không dứt rồi.
"Dương ơi, ổn chưa em? Đồ anh đây nhá." Bảo Khang khẽ gõ cửa nhẹ giọng hỏi han cùng cánh tay trái thò vào đưa một bộ đồ rộng thùng thình cùng chiếc khăn tắm trắng tinh.
"E-em cảm ơn..." có mỗi việc nói chuyện cũng khiến cổ họng em đau rát, bàn tay run run như sắp không chịu đựng được cầm lấy đồ từ tay anh.
Cạch
Trần Đăng Dương bước ra phòng khách đã thấy Phạm Bảo Khang ngồi ở sofa đợi em. Anh vỗ vỗ vị trí kế bên mình ngụ ý bảo em lại ngồi.
"Thằng Hiếu đã đánh dấu hay thắt nút với em chưa?" Bảo Khang căng thẳng hỏi em, anh thật sự rất quý Đăng Dương và nếu Trần Minh Hiếu dám làm gì em nó thì chắc anh sẽ bẻ đầu Hiếu mất.
"Anh Hiếu đã đánh dấu lẫn thắt nút rồi ạ." một câu nói cũng đủ khiến Đăng Dương ho vang trời và một cái mặt nhăn nhó hết cả lên.
Anh vội rót một cốc nước ấm đưa cho em, giờ Bảo Khang mới thật sự nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Trần Minh Hiếu ơi!! Mày mà dậy, bố bẻ cổ mày chết.
"Để anh vào lôi thằng Hiếu dậy đã." một lực nhẹ hều kéo nhẹ ống tay áo anh lắc đầu nguây nguẩy.
"Anh đừng nói anh Hiếu được không? Nói ra anh Hiếu chắc chẳng nhìn mặt em lần nữa được đâu. Như thế em đau lòng lắm." nước mắt chực chờ Phạm Bảo Khang chỉ khẽ lắc đầu một cái liền chảy như suối. Tất nhiên anh thấy điều đó rồi, Đăng Dương thật sự không biết giấu cảm xúc mà cứ thổ lộ hết trên khuôn mặt.
" Anh...anh, thôi được rồi, em đừng khóc màaaaaa." đúng là vạn vật thua Dương Domic mếu máo mà, anh chịu thua. Bảo Khang vội ôm em bé trước mặt vào lòng để vạch lưng áo thun ra.
Ôi vãi cả cặc, Trần Minh Hiếu ơi. Dương mà không cản chắc tao bẻ cổ mày thật mất. Vết quật do roi da chằng chịt đỏ hoen hoét trên lưng em, còn có một số vét vẫn đang rỉ máu ra do vẫn còn mới chưa kịp đông máu.
"A-anh đi tìm thuốc cho em đã ha..." Phạm Bảo Khang từ chối hiểu, hèn gì mới bước vào phòng lại ngửi thấy mùi tanh của máu phảng phất ở đâu mới hóa ra là ở lưng em.
Phạm Bảo Khang vừa quay gót đi tìm thuốc và bông băng cho em cũng là lúc em rón rén bước vào căn phòng của Minh Hiếu. Đôi mắt một mí nhìn một lượt căn phòng rồi sắn tay áo lên dọn sạch trơn mọi vết tích. Chiếc roi da nằm ở một góc nơi chiếc gương, cái áo hoodie rộng thùng thình cũng không che nỗi vết thương da thịt và vết thương lòng em. Một nụ cười chua xót hiện trên bờ môi, phòng hắn trở về nguyên trạng ban đầu, grap giường trắng tinh phẳng phiu, quần áo cũng được Đăng Dương giặt giũ treo lên. Vừa làm em lại nghĩ tới viễn cảnh, Trần Minh Hiếu sẽ chấp nhận em, cùng em tạo nên một tổ ấm nhỏ, cùng nhau cười đùa vui vẻ như một gia đình thực thụ. Nhưng nhìn lại thực tại đi Trần Đăng Dương, Minh Hiếu sẽ chấp nhận em sao?
Em ghét cảm giác mình là một Omega, yếu đuối, mau nước mắt và nhu nhược. Một loạt suy nghĩa chạy xuyên qua đại não khiến nước mắt không kìm lòng được mà rơi xuống gò má em. Một thân ảnh Đăng Dương cắn chặt môi ngăn tiếng nấc vang lên, đôi bàn tay cấu chặt gấu áo và đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
"Dương! Không khóc nào, để anh bụp thằng Hiếu nhá. Ngoan, không có khóc." Bảo Khang nhìn thấy em rấm rứt cắn răng khóc liền vội ôm em vào lòng ngực mình, xoa nhẹ mái đầu em.
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh cái lắc đầu bất quy tắc của em. Em thật sự muốn chôn vùi chuyện này càng sâu càng tốt. Một nỗi ám ảnh trong thâm tâm em. Một kí ức muốn quên cũng đến là khó.
...
"Em về nha anh Khang. Chừng nào anh Hiếu dậy thì gọi em qua làm nhạc nha." Trần Đăng Dương lích kích đủ thứ thuốc mà Bảo Khang dúi vào tay em chào anh đi về khi phát hiện đã hơn một ngày bản thân không về nhà chung rồi. Chắc cụ Sinh gõ đầu em mất.
Em lạch cạch từng bước lết đến tiệm thuốc tây gần nhất để mua một liều thuốc tránh thai khẩn cấp và một liều an thần. Dù biết đã bị đánh dấu vĩnh viễn thì thuốc tránh thai là thừa thãi, nhưng em vẫn cố chấp mua một liều.
"Chị ơi, bán cho em một liều thuốc tránh thai khẩn cấp và một liều an thần ạ."
"Thuốc tránh thai khẩn cấp hả? Em chắc chứ? Có hại cho sức khỏe lắm đấy." cô thật sự đã mém nghi ngờ Đăng Dương làm cho con người ta có bầu chứ không phải là em có.
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là cái gật đầu của em, người ta sắp buồn ngủ chết rồi, chị nhanh lên giùm em với.
Hai tay đón một túi thuốc mới bước về nhà chung em mới chợt thở dài. Từ qua đến giờ chưa bỏ gì vào bụng mà phải uống một nắm thuốc cho no rồi.
Cạch
"Mày biết đường lết về rồi hả Bống? Sao không đi luôn đi? Khỏi về." mặc dù giọng Trường Sinh lộ rõ vẻ chất vấn nhưng em biết người anh lớn này lo cho em lắm mới thế.
Nhưng mà sao người nhóc Dương có mùi Soju nhỉ?
"Cụ quát em à? Em đi làm nhạc cho cụ với anh Sơn đó!" xin nhắc lại, vạn vật thua Dương Domic mếu. Trần Đăng Dương chính thức hạ đo ván Nguyễn Trường Sinh.
"Ơ ơ, thôi mày đừng khóc coi Bống. Thằng Hiếu bụp chết anh bây giờ." Trần Đăng Dương chính thức cứng người sau khi cụ vừa nhắc hai chữ "anh Hiếu" xong.
"Sau mà cả mớ thuốc thế này? Mày cảm nữa hả Dương?" vừa chạm vào trán thì Trường Sinh phải cột rụt tay lại, nói đùa mà nhóc này sốt thật. Tưởng lò hỏa thiêu không.
"À à, chút nữa em đi khám, giờ em đi tắm nhá cụ." đánh bài chuồn rất lẹ, rất tuyệt vời nha Dương.
__________________
Rất cảm ơn các con ghệ đã ủng hộ con fic này của anh nha 🥺, thật sự rất cảm ơn í. Không nghĩ con fic này được ủng hộ đến thế đâu. Mong là anh em góp ý chap 02 nha, lâu không viết smut nhìn nó thấy ghê dữ.
Đăng luôn 2 chap 1 ngày vì sáng nay vô phúc lắm mới gặp tin đồn hẹn hò của Dương bé. Tự tin ghét Linh Ka s1tg, ai cũng có quá khứ mà đụng đến chuyện mua điểm là tha cái con cak. Djtme bố ức vãi cả ra í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com