06. Kiều Tài Năng
"Bống ngủ ngoan nhá, yêu em." đặt lên trán em một nụ hôn phớt trước khi phải xách đít đi diễn và có vẻ em đã nghe thấy nên nét mặt cũng không cau có nữa mà dần thả lỏng ra.
__________________
Lịch trình của Trần Đăng Dương sau Anh Trai Say Hi thật sự đã vắt kiệt linh khí của một con người. Trong cả một tháng chạy ngược chạy xuôi từ Bắc xuống Nam rồi lại vòng lên Bắc làm em mệt mỏi không thôi, chỉ muốn về nhà ngả vào lòng Trần Minh Hiếu mà ngủ. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng gì tha cho Đăng Dương. Mới hôm trước thức ngày thức đêm viết bài mới cho EP và đi diễn GENfest vào tháng sau. Thì hôm nay đã phải đi rehearsal concert, mệt thì mệt thật nhưng vẫn không bỏ được cái tính hơn thua trẻ con với Bùi Anh Tú, mà Anh Tú cũng rất biết tính trẻ con của em thành ra giờ hai anh em, mỗi người một cái food truck vẫn chọt qua chọt lại.
"Dopamine ơiii!" Anh Tú ngày càng hăng máu hơn mà nổi tính chọc ghẹo em.
"Ơiii!" out game vội, FC galaxy kiến tạo cho Trần Đăng Dương ăn cả.
"Các anh trai tạp trung tại sân khấu để rehearsal tiếp nào!" giỡn quá trớn rồi đó, lên sân khấu rehearsal đi mấy ông cố.
Đăng Dương đang tính chạy thật nhanh lên sân khấu lại bị một lực đạo không nhẹ không mạnh kéo vào lòng. Là Trần Minh Hiếu, quá quen rồi, không bất ngờ lắm. Không một lời nào cứ ôm chặt cứng cứ như sợ bản thân lỏng tay một chút thì em sẽ mọc cánh bay mất. Do đã bị Minh Hiếu đánh dấu vĩnh viễn nên việc dán miếng ức chế cũng không cần thiết lắm, cứ phơi ra cho bàn dân thiên hạ thấy thôi. Và có lẽ Minh Hiếu không thích lắm, cứ cắn cắn day day tuyến thể ngay gáy của Đăng Dương mãi thôi, ừ và Trần Minh Hiếu tiếp tục đánh mùi lên gáy em lần nữa.
"Ư ư...anh đừng cắn nữa mà ah...ha..." rên rỉ mãi nơi cuống họng vì cái ngứa ngáy khó chịu ở cái gáy trắng đã đỏ ửng lên hồi nào.
"bà Bống với ông Hiếu đâu rồi!! Đi đánh lẻ miết à!" sự phẫn nộ của lửa Nguyễn Thiện Pháp đã chính thức bùng nổ sau cú gào thét vang trời tìm đôi vợ chồng son vừa có giấy tờ không lâu.
"Cứu anh với Kiều ơi!" giờ Đăng Dương phải lết ra sau khi thay cái áo mới, áo cũ không đủ để che đi vết tích do "ai đó" gây ra.
"Ông Hiếu sống có miếng tình người xíu coi, người ta đang bầu bí mà ấy quá." chị Kiều nhắc nhẹ Minh Hiếu với âm vực cũng khá lớn đó, có gì fan hiểu thì hiểu không hiểu thì chịu thôi, còn các anh thì tụm năm tụm bảy cười hí ha hí hố rồi.
...
Thật hối hận khi concert day1 không 'trộm vía' một trăm lần mà chỉ có một lần bé ăn ngoan, không nghén nên giờ biếng ăn vô cùng, không động vào một miếng thức ăn nào. Mặt mày xanh xao đến đáng thương, chỉ biết ử ử vì sự khó chịu trong người.
"Bống ngoan, em ổn không? Anh chở em về nhà nhá?" Trần Minh Hiếu sẵn sàng vứt xó công việc và một mớ tiền để phóng xe về chăm bẵm Đăng Dương.
Không lời hồi đáp, chỉ có cái lắc đầu nguầy nguậy của em. Có lẽ sau hành động lắc đầu liên tục ấy làm em choáng váng hơn nên em lại vùi vào lòng ngực ấm áp của anh. Kêu lên và tiếng không rõ ràng khẽ cào vào tim anh vài vết thương.
Nếu các anh em yêu nghề 10 thì Trần Đăng Dương phải yêu 100, đến cả sốt phát ban vẫn cố mặc kín bưng đi gặp fan, giờ cả đến mang thai vẫn chạy lịch trình như một người bình thường. Trần Minh Hiếu có thương em không? Không những thương mà còn yêu. Nhưng đã có nhiều lần hắn đòi đùng đùng lên công ty cho em tạm dừng hoạt động với lí do sức khỏe thì đã bị một bàn tay lạnh toát níu lại.
"Bé hong mún âu, bé mún đi gặp fan cơ. Đi mà... Chồng..." chiêu này thì có là Trần Minh Hiếu thì cũng phải chào thua thôi. Trần Đăng Dương dễ thương vãi ò.
"Ừ, anh không làm nữa nhá? Uống tí sữa nào, hạ đường huyết mệt lắm, anh xin dời bài em xuống sau nha?" Minh Hiếu một bên bận chăm nom vợ bầu thì một bên Phạm Bảo Khang, Đặng Thành An và cả... Đinh Minh Hiếu nữa!? Cứ đứng nhìn đôi vợ chồng thắm thiết mà chậc chậc như con tắc kè, rõ là thái độ ra mặt.
...
Đùng
"Ơ???" em đã làm gì đâu mà Minh Hiếu giận dỗi gì em đấy?
"Mày lại làm gì đả động đến ông Hiếu đấy? Ổng giận dai lắm đó nhaaa. Mau dỗ dành chồng mình đi à." Thành An giật mình nghe tiếng đóng cửa đùng đoàng của Minh Hiếu liền hiểu mà ló đầu ra giải thích cho mẹ bầu còn đang đứng như trời trồng kia.
"Tại mày hết đó Thành An!" ủa luôn, Thành An bị Đăng Dương giận luôn.
Cốc cốc cốc
"Minh Hiếu, mở cửa cho em đi."
"Anh, mở cửa cho em." ôi, vãi loằn, mày mà không mở là tao vác đồ về nhà luôn đấy.
"Chồng! Mở cửa cho em, mau!"
Cạch
Chồng Đăng Dương ngoan, biết mở cửa cho vợ vào nhưng mà mở cửa xong là lại chui tọt vào trong chăn trùm kín mít như trẻ lên ba. Rồi là ai chăm ai?
"Sao thế? Em làm gì khiến anh giận sao? Chồng?" chồng giận, minh phải dỗ, không được cáu lên bụp cho phát.
"Em á...! Em...em...với Kiều cứ skinship miết, bỏ anh quài. Em còn cõng Kiều nữa chứ, gập bụng xuống để cõng ẻm. Anh...anh cũng xót em chứ bộ..." gòi bú đậm luôn, giận dỗi, nũng nịu kiểu này thì em cũng chịu thua. Đúng là nhan khống mà.
"Hoi mà, anh biết em với Kiều lúc trước xảy ra chuyện gì mà, phải dỗ dành mãi mới được íiiiii. Hong dận em nữa nhaaaa." Trần Đăng Dương bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, muốn ói, bản thân quá thảo mai đi.
"Ah ah, anh né ra mau! Đừng có hôn em nữa!" không có câu trả lời nào từ Minh Hiếu, chỉ thấy một Trần Đăng Dương bị Trần Minh Hiếu ghìm lại dưới thân mà hôn khắp mặt như thể đang đánh dấu chủ quyền lên em.
__________________
Xin lỗi ae bạn dì, cô ấy sau hôm 20/12 là thi xong thì sinh tính lười nết nên không gõ được chữ nào để đăng chap mới cho ae😞
Mai có gì ae ăn nho với cô ấy nhâ😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com