Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: tình cờ yêu em


anh hiếu, em dương;
hanoiau!

nếu ai đó hỏi trần minh hiếu tự hào nhất điều gì thì cậu chắc chắn sẽ tự tin mà trả lời rằng: 12 năm học phổ thông và 2 năm đại học cho tới hiện tại, cậu đã có một cuộc sống "heo thì" như người ta vẫn hay ước. đó là cho tới khi em đăng dương năm nhất xuất hiện và làm trật bánh vòng xoay hoàn hảo của cuộc đời minh hiếu.

—————————————————————

minh hiếu là mẫu người sống có kỉ luật, có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, tính tình lại có phần nghiêm túc nên người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng minh hiếu lạnh lùng, khó gần. nhưng đấy là người ta nghĩ, kệ chứ, minh hiếu chẳng quan tâm. chỉ có mấy thằng bạn thân mới biết vẻ ngoài hiếu trông như vậy nhưng là người sống tình cảm, tốt với anh em.

cấp 3 minh hiếu học chuyên toán, nhà lại có gen làm kinh tế nên minh hiếu cũng cứ vậy mà thi đỗ vào trường top và chọn học ngành liên quan tới kinh tế. deadline của cái trường này hay hội sinh viên có kinh khủng cỡ nào thì dường như qua tay minh hiếu lại trở nên dễ dàng đến lạ. tỉ như việc nhà minh hiếu ở hoàng mai, cách chùa láng tận 7km, vậy mà bằng cách thần kì nào đó hiếu vẫn thong dong xuyên qua kiếp nạn ở đường láng, kịp mua cái bánh mì ăn sáng rồi có mặt tại lớp trước 10 phút vào giờ học ca một là 7 giờ. chuyện khó thế mà minh hiếu cũng làm được. nói vậy chứ hiếu cũng là con người, hiếu cũng khó chịu vô cùng với cái việc hà nội tắc đường bao năm nay ấy, nhưng biết sao giờ, không tránh được thì đành phải chấp nhận sống chung với nó thôi. cái này người ta gọi là "sống lâu trong cái khổ cũng thành quen".

minh hiếu nghĩ rằng thời gian 15 phút nghỉ giao giữa hai ca học là thời điểm hoàn hảo để chạy ra circle k ngay gần trường để mua một cốc cà phê.

đấy là minh hiếu nghĩ, còn circle k thì đang một hàng dài chờ thanh toán. bình thường hiếu cũng không hay uống cà phê lắm đâu, chỉ tại đêm qua hiếu phải sửa bài cho teammate tới 12 giờ đêm, muộn hơn "giờ giới nghiêm" hiếu tự đặt ra cho bản thân nên bây giờ mới buồn ngủ như thế này. nếu làm việc nhóm là trò chơi túi mù thì đây chính là secret mà minh hiếu không muốn bóc ra nhất. khổ nỗi ca sau là môn chuyên ngành, giảng viên lại khó tính và yêu cầu sự tập trung nên minh hiếu đang rất cần cà phê để tỉnh táo.

bất chấp tất cả, hiếu đi xuống cuối để xếp hàng, cơ mà đã xếp hàng được 10 phút rồi và trước minh hiếu vẫn còn hai người, nhưng chỉ 5 phút nữa là tới giờ vào lớp.

"anh ơi, hình như anh đang vội vào học ca sau phải không ạ? anh thanh toán trước đi, em lên thư viện học thôi nên không vội." - người đằng trước quay lại nói với minh hiếu khi thấy cậu sốt ruột nhìn điện thoại liên tục.

đang lúc định từ bỏ và quay đi thì người đó lên tiếng như một tia sáng chiếu vào bóng tối tuyệt vọng trong hiếu.

ơn giời, gặp được người tốt rồi.

"ui mình cảm ơn nhé, ca sau của mình cô điểm danh đầu giờ."

lúc này minh hiếu mới vô tình nhìn xuống thẻ tên người kia đang đeo.

trần đăng dương
niên khóa: 2024-2028
ngành: truyền thông quốc tế

ra là sinh viên năm nhất.

cuối cùng thì với cốc cà phê mà minh hiếu có thể trụ được hết ca học ấy. mà nếu không nhờ em dương thì minh hiếu đã từ bỏ và chạy thẳng lên lớp học trong sự uể oải rồi.

lúc sáng hơi vội nên giờ nghĩ lại minh hiếu mới thấy em dương cũng đáng yêu. gương mặt bầu bĩnh, má sữa trắng trẻo, toát lên vẻ ngây ngô, non nớt của tân sinh viên. đúng là vừa đẹp người lại vừa đẹp nết.

liệu có gặp lại đăng dương không ta...

-

nay hiếu có hẹn đi ăn trưa với thằng khang bên khoa luật quốc tế. lớp của hiếu thì được cô cho tan sớm 15 phút nên 12 giờ hiếu đã có mặt ở sảnh toà D để chờ khang rồi. còn nó thì mãi một lúc sau mới xuống.

"nay ăn gì mày? cấm nói gì cũng được nhé."

thề là minh hiếu siêu dễ ăn, ăn gì cũng được nên hầu hết khi đi ăn thì toàn để mọi người chọn rồi ăn theo.

"có điên không mà để một đứa thiên bình như tao chọn món? muốn tới chiều mới được ăn hay gì? nhưng mà ăn gì nhanh thôi tại tí tao bận việc của hội rồi."

"dm thế thôi đi ăn nem nướng."

cả hai ăn xong thì thằng khang về nhà, còn hiếu thì quay lại trường và lên hội trường A. chả là hai ngày nữa hội sinh viên tổ chức workshop nên hôm nay ban của hiếu phải đến để xem xét mọi thứ và set up dần.

hội sinh viên đăng kí lịch mượn hội trường là 2 giờ chiều nhưng minh hiếu đến sớm, lúc này mới có 1 rưỡi thôi nên hội trường vẫn đang được người khác sử dụng.

minh hiếu vừa bước vào cửa thì có người quen chạy ra.

"a anh hiếu."

là nhóc an. gia đình anh và gia đình nhóc an quen nhau nên hai anh em cũng khá thân thiết.

"ủa an? mãi từ lúc khai giảng tới giờ mới gặp lại."

"hì em cũng hơi bận một chút. à hội sinh viên đến mượn hội trường hả? thế cho câu lạc bộ âm nhạc bọn em duyệt nốt bài này nhé, mai bọn em diễn rồi."

"không sao, cứ thoải mái đi, bọn anh chưa đến giờ. anh ngồi dưới này xem được không?"

nhóc an gật đầu cười rồi lại chạy vào trong cánh gà ra hiệu cho mọi người. minh hiếu cũng ngồi xuống ngay hàng ghế đầu tiên rồi mở laptop ra xem lại công việc của mình. khi âm nhạc bắt đầu vang lên thì minh hiếu mới ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. ngay trung tâm là một cô gái vô cùng xinh đẹp với giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp.

thế nhưng trong khi tất cả mọi người đều tập trung vào nhân vật chính trên sân khấu thì ánh mắt của minh hiếu lại hoàn toàn hướng về chàng trai đang đánh guitar bên cạnh. không hiểu sao chỉ nhìn người đó đánh guitar thôi mà minh hiếu có thể cảm nhận được năng lượng đang toả ra khắp xung quanh.

ánh mắt đó, nụ cười đó, dáng vẻ đó, hẳn là một người rất thích âm nhạc.

cho đến khi bài hát kết thúc minh hiếu mới giật mình nhận ra mình đang ngẩn ngơ.

câu lạc bộ âm nhạc sau đó cũng dọn đồ ra ngoài để nhường chỗ cho hội sinh viên. minh hiếu cố tình đợi người kia xuống sân khấu rồi gọi tên:

"dương ơi."

người kia nghe thấy tên mình thì cũng quay lại, nhưng người này là...

"anh là hiếu, sáng nay ở circle k em nhường cho anh thanh toán trước ấy."

"à là anh ạ, vậy sau đấy anh có kịp vào lớp không?"

"có, nhờ em cả đấy. tí nữa dương có bận không, anh mời em đi ăn cái gì để cảm ơn nhé."

"ôi không cần đâu anh, anh cảm ơn em rồi còn gì, với lại tối nay câu lạc bộ em cũng đi ăn rồi ạ. mà sao anh biết tên em thế?"

"chẳng phải em đang đeo thẻ sinh viên đấy à...? anh còn quen thằng an trong câu lạc bộ em này, anh hỏi nó được mà."

"ừ nhỉ, em quên. mà thôi em đi trước nhé anh."

vậy là đăng dương xách guitar chạy theo mọi người để lại minh hiếu mặt buồn thiu. vốn định lấy cớ mời người đẹp đi ăn mà bị từ chối mất rồi.

người gì mà khờ cũng đáng yêu nữa.

-

sau một ngày dài vất vả ở trường thì cuối cùng cũng đã xong việc của hội sinh viên. nhưng xui cho minh hiếu, màn hình điện thoại đang hiện lên con số của giờ tắc đường. bây giờ minh hiếu có hai lựa chọn, hoặc là bất chấp lao ra đường đua với dòng người và hai tiếng nữa mới về đến nhà, hoặc là đợi cho qua giờ tan tầm rồi đủng đỉnh xách xe đi về.

minh hiếu chưa bị điên, vậy nên minh hiếu chọn phương án thứ hai.

hiếu quyết định ra circle k cắm cọc cho qua thời gian. đứng trước tủ lạnh với hàng chục loại nước khác nhau, lần này minh hiếu chọn lấy đi chai boncha vị ô long đào, chỉ đơn giản vì đó là vị mới mà minh hiếu chưa có dịp thử. gì chứ boncha thì hiếu đã uống từ cấp ba rồi, hồi đó thằng khang cứ ra chơi là phi ngay ra canteen mua boncha và hiếu uống ké nó đấy.

minh hiếu ngồi xem lại bài và chạy nốt deadline với suy nghĩ "tối nay được ngủ sớm rồi", cơ mà chắc minh hiếu chưa nghe câu "nói trước bước không qua".

chẳng mấy chốc mà trôi qua gần 2 tiếng, cũng đã đến giờ nên hiếu đứng dậy đi về. minh hiếu ngồi trên con xe máy được bố mẹ mua cho sau khi đỗ đại học, băng băng trên con đường chùa láng, đang lúc chuẩn bị rẽ đâm sang láng thì minh hiếu bắt gặp một người đang đứng trên lề đường, sau đó minh hiếu tiến tới dừng xe trước mặt người kia.

"mình gặp nhau đến lần thứ ba trong ngày thì em nghĩ xem có phải là định mệnh không dương?"

minh hiếu cười cười trêu người kia, còn em thì cũng bất ngờ mở to mắt, hai người họ đúng là quá có duyên đi.

"ui anh hiếu bây giờ mới về ạ?"

"ừ. em vừa ăn xong đúng không? nhà em ở đâu để anh chở về?"

"em ở hải dương cơ ạ, em thuê trọ ở đoạn dưới kia, đi bộ một tí là tới, ngược đường anh nên là anh cứ về trước đi."

"không sao, anh cũng không bận gì. lên xe đi anh chở một đoạn."

"thế anh cho em đi nhờ một đoạn nhá."

rồi đăng dương cứ thế leo lên xe để anh chở mình về. bỗng nhiên minh hiếu lại nảy ra một ý nghĩ, cậu đã từng đọc trên mạng trước đây rồi, đó là chơi trò rồ ga phanh gấp. nghĩ là làm, minh hiếu ga lên một phát rồi bóp phanh. và đúng như mong đợi, dương giật mình nên vòng tay ôm lấy hiếu.

ai bảo hiếu lạnh lùng, lầm lì chứ hiếu là người như thế đấy.

"anh xin lỗi anh lỡ tay, mà dương ngồi cẩn thận bám chắc vào không ngã nhé."

"dạ."

vậy mà em ấy cũng chịu tin nữa. khờ thế này nhỡ bị người khác lừa đi mất thì sao.

dương cảm thấy thuê trọ gần trường vô cùng tiện, xung quanh khu này cũng đầy đủ mọi thứ nữa. còn minh hiếu thì không thấy vậy. trong mấy phút ngắn ngủi này hiếu đã ước giá như em dương đừng thuê trọ gần thế, nếu xa hơn một chút thì cậu đã có cớ để đi đường vòng, để ở cạnh em lâu hơn một chút rồi.

hôm đó là một đêm thao thức chưa từng có trước đây của minh hiếu. rõ là đã lên giường từ sớm nhưng không tài nào ngủ nổi, cứ nhắm mắt là trong đầu hiếu lại hiện lên cảnh tượng em dương vòng tay ôm eo mình khi ngồi trên xe, tim còn đập thình thịch. kể từ giờ phút này, hiếu biết mình xong rồi, hiếu biết mình thích dương.

rốt cuộc hiếu thiếp đi từ lúc nào không biết, chỉ biết là rất muộn.

những ngày sau đó, hiếu xin lịch tập và lịch diễn của câu lạc bộ âm nhạc từ nhóc an để "tình cờ" gặp đăng dương. nhóc an có hỏi để làm gì nhưng hiếu đã bịa ra là để hội sinh viên tổng hợp thôi, vì hội sinh viên chịu trách nhiệm quản lý các câu lạc bộ trong trường.

-

dạo gần đây đăng dương thấy mình gặp anh hiếu rất thường xuyên, mà mỗi lần gặp là anh hiếu lại cho dương thứ gì đó, hôm thì kẹo, hôm thì nước, có hôm anh lại đưa về. nhưng dương chỉ đơn giản nghĩ rằng mình gặp được đàn anh tốt, anh hiếu lại là anh trai thân thiết với thằng an nên chắc cũng coi mình như em trai mà đối xử.

tội nghiệp anh hiếu, anh hiếu mà biết dương nghĩ như thế này chắc buồn lắm.

từ hôm anh hiếu xin lịch trình của câu lạc bộ âm nhạc là cứ thấy anh hiếu xuất hiện miết, an biết tỏng rồi mà an không có vạch trần thôi. nhìn cái cảnh anh hiếu mua cả đống đồ cho thằng dương, ánh mắt còn tình ơi là tình thế kia là an "hỉu gồi, hỉu gồi". còn thằng dương thì sao lại khờ thế nhỉ, người ta làm tới vậy rồi còn không chịu bật cái đèn xanh lên. làm an phải ra tay chuyến này.

nhân lúc mọi người dọn đồ đi về, thành an chạy ra đi cạnh đăng dương, nó mon men hỏi:

"này, mày với anh hiếu là thế nào đấy?"

"thế nào là thế nào mới được."

"thì tao thấy anh hiếu quan tâm mày, mua nhiều đồ cho mày thế còn gì."

"anh hiếu tốt bụng thôi mà."

"cái thằng khờ này, làm gì có ai tự dưng ngày nào cũng vô tình xuất hiện ở đây để mà cho mày đồ."

"ý mày là... anh hiếu có ý với tao hả...?"

"chứ sao nữa, tao nhìn cái là biết rồi, có mày khờ nên không nhận ra thôi."

bỗng dưng được thông não tất cả những ngày vừa rồi là do anh hiếu cố tình làm vậy chứ không phải vô tình hay mua thừa như anh vẫn nói, đăng dương có chút bối rối.

vừa nhắc thì minh hiếu lại xuất hiện, minh hiếu bảo bây giờ anh cũng ra nhà xe lấy xe đi về nên tiện đường chở dương về luôn cho. đăng dương đồng ý.

rối bời vì đống thông tin vừa nói chuyện với thằng an, lần này đăng dương chủ động nói với minh hiếu khi đã ngồi trên yên xe.

"anh ơi, anh có bận gì không? mình lên hồ tây đi lượn một vòng được không ạ?"

minh hiếu bất ngờ mà cũng mừng thầm, cậu muốn còn không hết, nay lại được người đẹp chủ động.

vậy là người lớn chở người bé qua các con phố, cuối cùng họ quyết định dừng chân tại một chiếc ghế đá ngắm thẳng ra hồ. buổi chiều gió mát, mặt hồ gợn sóng, khung cảnh nói thật là chill vô cùng. ánh hoàng hôn nhẹ nhàng vương trên khuôn mặt xinh đẹp của đăng dương, còn đăng dương thì đang nhắm mắt khẽ ngửa đầu ra sau để tận hưởng bầu không khí này.

minh hiếu im lặng ngắm em, cậu nghĩ sẽ chẳng có khung cảnh nào vừa dịu dàng vừa say đắm lòng người hơn khoảnh khắc này nữa.

qua một lúc sau, dương ngồi thẳng dậy, em quay sang nhìn hiếu rồi nói:

"anh hiếu ơi, em hỏi anh cái này, nhưng anh phải trả lời thật đấy nhé."

"sao thế dương?"

"có phải anh thích em không ạ?"

dương biết là hỏi thẳng thế này có hơi đường đột, nhưng tính dương thích mọi chuyện rõ ràng.

"dương nhận ra rồi à. ừ, anh thích dương, từ cái hôm lần đầu mình gặp nhau ấy. còn dương, em nghĩ sao về anh?" - minh hiếu hơi sửng sốt, không ngờ đăng dương bỗng nhiên thẳng thắn như thế nhưng cậu cũng thành thật thừa nhận.

ra là hôm nay em chủ động hẹn mình đi chơi để nói chuyện này. vốn là định một thời gian nữa mới tỏ tình em nhưng ngày hôm nay phải nói ra luôn rồi.

"em xin lỗi anh hiếu, em không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. anh đối với em rất tốt và em rất vui vì điều đó, nhưng em nghĩ là em chưa sẵn sàng để nhận tình cảm của anh..."

"anh hiểu mà, đừng thấy khó xử hay lo lắng, anh chỉ nói ra cảm xúc của mình thôi."

"cảm ơn anh vì đã thích em, cho em thời gian suy nghĩ nhé."

"ừ vậy mình cũng đi về luôn thôi nhỉ."

sau ngày hôm đó, tần suất minh hiếu và đăng dương gặp nhau đã giảm đi đáng kể. thỉnh thoảng dương vẫn nhận được cốc nước hay cái kẹo quen thuộc nhưng đã không còn thấy sự xuất hiện của người gửi. dương hỏi vu vơ thằng an là sao dạo này không thấy anh hiếu đến xem nữa thì nó trả lời là dạo này anh hiếu bận việc học và việc của hội sinh viên lắm, thời gian ăn còn chẳng có. mấy ngày vừa rồi dương cũng thấy trống vắng ở trong lòng một chút nhưng nghe vậy thì thấy tức giận hơn vì minh hiếu không ăn uống đúng giờ. có bận đến đâu thì cũng phải ăn uống đàng hoàng, tử tế chứ.

đăng dương quyết định buổi trưa học xong sẽ mua bún bò rồi mang đến phòng hội sinh viên cho minh hiếu. anh không có thời gian đi ăn thì em mang đến tận nơi cho anh là được chứ gì. vậy nên bây giờ mới có một đăng dương đứng trước cửa phòng hội sinh viên được 10 phút rồi mà vẫn chưa dám gõ cửa. nhỡ đâu trong phòng đông người thì em cũng ngại lắm.

"bạn tìm ai ạ?" -  một chị gái người của hội sinh viên đang chuẩn bị vào phòng và bắt gặp đăng dương.

"ơ dạ... em tìm anh trần minh hiếu ạ."

"hiếu đang ở trong phòng đấy, mình dẫn bạn vào."

dương theo sau đàn chị kia bước vào phòng và nhìn thấy minh hiếu đang gõ phím trông cực kì nghiêm túc.

đ-đẹp trai vậy...

"hiếu ơi có người tìm mày này. tao quay lại lấy cặp, tí mày xong thì ra hội trường A luôn nhé."

lúc này minh hiếu mới quay sang và nhìn thấy em dương đang đứng ở cửa. đây rồi, người mà minh hiếu nhớ nhung mong chờ suốt thời gian qua đây rồi.

chờ cho đàn chị kia ra ngoài, dương mới đi đến đặt bún lên bàn và nói:

"em nghe thằng an nói dạo này anh bận tới không có cả thời gian ăn. anh ăn cái này xong rồi hẵng làm tiếp, em đi đây."

cơ mà sao hiếu để cho dương đi dễ dàng như thế được, là em chủ động mua đồ ăn cho mình đấy. huống chi trong phòng lại đang có mỗi mình cậu. minh hiếu liền kéo tay đăng dương ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

"dương lo cho anh đấy hả? vậy thì ngồi đây ăn cùng anh luôn nhá."

"thôi em ăn rồi ạ."

"ăn rồi thì ngồi nhìn anh ăn, anh ăn một mình buồn lắm í."

và thế là dương lại mềm lòng trước sự năn nỉ của minh hiếu mà ngồi yên nhìn anh ăn thật.

"dạo này anh bận lắm à?"

"ừ, chắc phải hết tuần này anh mới đỡ việc."

"thế mà em cứ tưởng anh cố tình tránh mặt em..." - dương nói, giọng về sau càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ cho minh hiếu nghe thấy.

"anh bận là thật, nhưng hạn chế gặp em cũng là thật."

"ơ sao lại thế ạ..."

anh hiếu chán mình rồi hả...

"vì anh không muốn em thấy khó xử, em bảo cho em thời gian suy nghĩ mà, để em một mình chắc sẽ tốt hơn. anh cũng không ngờ hôm nay em lại đến tìm anh trước, anh vui lắm đấy dương ạ."

đăng dương lúc này đang vô cùng bất ngờ và có chút cảm động, đôi má ánh lên chút hồng, em quay mặt đi trộm cười. hoá ra là anh hiếu còn nghĩ như vậy.

"lúc nào bận quá không đi ăn được thì bảo em, em mua đồ ăn cho. bỏ bữa là hại sức khoẻ lắm."

"anh có cảm giác như được bạn trai chăm ấy, ước gì tương lai cũng được như thế này."

"thế anh có muốn điều ước ấy trở thành hiện thực không?"

-

một tuần sau đó, minh hiếu và đăng dương chính thức thông báo với thành an rằng họ đang ở giai đoạn hẹn hò. còn thành an thì ném cho họ một câu "có thế thôi mà không yêu sớm hơn" để rồi bị minh hiếu cốc cho phát vào đầu với lý do em bé của anh thích thế, được chưa?

tuy rằng thời gian quen biết nhau không quá dài nhưng sự chân thành của minh hiếu đã khiến trái tim đăng dương rung động. cũng không thể nói trước tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại hãy cứ sống thật với cảm xúc của chính mình, đăng dương nghĩ thế. vậy nên em quyết định mở cửa trái tim cho minh hiếu bước vào cuộc đời mình, cũng chính là cho bản thân em một cơ hội.

giữa bọn họ chưa từng có một lời tỏ tình chính thức, chỉ có lời thừa nhận của minh hiếu hôm ở hồ tây và câu hỏi gián tiếp đồng ý của đăng dương hôm ở phòng hội sinh viên. dù không ai trực tiếp nói ra, nhưng cả hai ngầm hiểu rằng từ bây giờ mối quan hệ này sẽ khác đi, bước sang một trạng thái mới.

đều là người lớn cả rồi mà, không cần phải quan trọng hóa vấn đề đó đến thế.

và rồi quỹ đạo 24 giờ hoàn hảo của minh hiếu chào đón thêm đăng dương. mỗi người bọn họ đều bận bịu với cuộc sống của riêng mình nhưng sẽ chủ động dành thời gian cho nửa kia, để ngày nào cũng được thấy nhau.

-

minh hiếu sẽ chở đăng dương đi lượn quanh hà nội, để mỗi khi cúi xuống cài quai mũ bảo hiểm cho em lại có thể tranh thủ hôn em một cái.

minh hiếu sẽ mua nước vị em thích nhất, để đăng dương sẽ vui mừng mà thưởng cho anh một cái thơm thật kêu lên má.

minh hiếu sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả mỗi buổi diễn của đăng dương, để được nhìn em tỏa sáng trên sân khấu với sở thích của mình.

-

đăng dương sẽ chạy đến ôm lấy minh hiếu dù là khi anh vui vẻ hay buồn bã, vì em biết anh rất thích ôm.

đăng dương sẽ không ngần ngại nắm tay minh hiếu ở chốn đông người, vì em biết anh luôn muốn khoe em với tất cả mọi người.

đăng dương sẽ luôn tìm kiếm minh hiếu trong hàng trăm khán giả dưới kia chỉ để cười với anh một cái, vì em biết luôn có người ủng hộ mình.

-

nếu ngày ấy minh hiếu nhìn thấy hàng dài người xếp hàng ở circle k mà không mua cà phê nữa,

nếu ngày ấy minh hiếu không đi ăn cùng thằng khang và đến hội trường A từ sớm,

nếu ngày ấy minh hiếu chọn về nhà vào giờ tắc đường mà không đợi cho qua giờ,

...

bởi vậy mới nói, cái gì xảy ra cũng có lý do của nó. mọi sự gặp gỡ đều đã được nhân duyên và định mệnh sắp đặt.

người bạn gặp là người mà bạn nhất định phải gặp.

-end-

—————————————————————

thấy có bà nào thêm cái series này của toi vào danh sách phát "bị drop rồi" =)))))))) cái này là dạng series oneshot nhé, nào toi có idea mà toi ưng thì up chứ hong phải drop đâu, chừng nào hết thích thì mới drop =)))))))))

tự nhận thấy văn phong của toi chưa quá tốt, cơ mà rất cảm ơn mọi người vì đã iu thích nháaaa 💙🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com