Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấp la lấp lánh

- Team Walk sắp xuống rồi nha 

Đăng Dương nhướng mày nhìn bản thân đang được gắn mấy viên kim cương lấp la lấp lánh trên mặt. Tóc em được sấy khô rồi móc light sáng lên. Hà Nội đêm ấy chìm trong cơn mưa dai dẳng. Những giọt nước lạnh buốt rơi không ngừng, phủ kín đường phố và làm hậu trường của concert "Anh Trai Say Hi" trở nên hỗn loạn. Tiếng staff gọi nhau í ới, tiếng máy sấy tóc vo ve, tiếng áo quần sột soạt – tất cả hòa quyện thành một bản nhạc không lời đầy căng thẳng.

Nghe tiếng mưa vẫn còn lớn lắm nhưng cùng với đó thì tiếng fan hòa ca vào những bài hát cũng lớn không kém. Tất cả mọi người đều cảm thấy ấm lòng dù cơn mưa lớn vẫn chưa tắt đi lúc nào. Dương thở hơi lên vì lạnh, xung quanh mọi người vừa cố giữ ấm cho em vừa phải make up. Đăng Dương khẽ thở dài, hơi thở tạo thành một làn khói mỏng trong không khí lạnh.

- Dương nhìn chị nè

Nghe tiếng gọi, Dương hướng mặt qua để mọi người make up cho em dù chắc rằng chỉ chút nữa thôi cơn mưa cũng khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. Mấy viên kim cương được gắn lên mặt Đăng Dương khiến mọi người xung quanh cũng phải cảm thán vì sự xinh yêu này. 

Ngay cả Minh Hiếu cũng thế. 

Hắn vừa diễn Walk xong, bước xuống hậu trường đã thấy em nhỏ đang ngồi ngoan được make up và trang điểm. Minh Hiếu không rõ ngày hôm nay bản thân hắn đã chửi thầm và cảm ơn biết bao nhiêu lần vì đội make up trang điểm của em nữa. Trên gò má, những viên kim cương nhỏ được gắn tỉ mỉ, lấp lánh như những vì sao lạc lối. 

Mọi layout của Dương hôm nay đều khiến Minh Hiếu bấn loạn. Và giờ đây nhìn mấy viên kim cương được gắn lên, Minh Hiếu phải cố gắng giữ bản thân mình điềm tĩnh đôi chút để không ào đến ôm chặt lấy em. Từ bộ đồ diễn cá tính, ánh highlight trên tóc, đến những viên kim cương nhỏ xinh kia, tất cả như được thiết kế để làm hắn mất hồn.

Tiếng staff thông báo khiến Minh Hiếu như bừng tỉnh khỏi cơn mê màng.

- Anh Thành sắp xong rồi nha, các thành viên chuẩn bị 

Đăng Dương đứng dậy đi đến chỗ Wean đang đứng để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo. Minh Hiếu đứng bên kia thay áo rồi lại đánh mắt sang nhìn em nhỏ. Dương đứng giỡn với Wean cũng nhận ra có ai đang nhìn mình thì liền quay sang.

Đăng Dương mỉm cười tinh nghịch, nháy mắt với hắn một cái. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến trái tim Minh Hiếu rung lên từng nhịp.

- Này, đừng có nhìn đắm đuối thế. Của mày chứ của ai đâu

- Thì có ai dám giành của tao hả?

Bảo Khang bất lực với thằng bạn. Có ý tốt nhắc nó vậy đó mà coi nó đối xử với mình kìa trời.

Minh Hiếu đúng là có chút không bình tĩnh. Dương xinh quá, mấy hạt gắn lên khuôn mặt em lại càng khiến em xinh hơn. Nhìn lấp la lấp lánh vô cùng.

Minh Hiếu bước đến gần Đăng Dương, em nhỏ nhìn sang hắn.

- Anh Hiếu lạnh không?

- Không lạnh lắm, anh mới sấy rồi

Đăng Dương gật gù. Em đưa tay chỉnh lại mép áo của Minh Hiếu. Hiếu đưa khăn banada cho em.

- Cột giùm anh đi

- Thấp xuống em làm cho

Minh Hiếu thấp người xuống, Dương cầm cái khăn rồi bắt đầu canh chỉnh cột lại. Minh Hiếu khụy thấp gối xuống, đầu ngẩn lên chút nhìn em.

Từ góc này hắn thấy rõ đôi mắt Đăng Dương lấp lánh niềm vui và niềm hạnh phúc. Minh Hiếu thừa nhận, những giây phút em yêu âm nhạc hết mình luôn là những hình ảnh đẹp nhất. Và ngày hôm nay dù cơn mưa có lớn cũng không làm lu mờ đi sự xinh đẹp này của Đăng Dương.

Nhìn mấy viên đá trên gò má em, Minh Hiếu muốn đưa tay lên chạm vào nhưng hắn biết rõ. Nếu làm rớt thì Đăng Dương sẽ liếc hắn rồi đấm hắn mất. 

Nhưng nhìn đẹp quá đi mất. Tưởng chừng như Đăng Dương đang gắn cả một bầu trời đầy sao lên gò má của mình vậy.

- Đừng có chạm lên mặt em, em đánh anh đó

- Nào, đừng hiểu lầm anh thế chứ

Đăng Dương liếc hắn một cái, tay vẫn cẩn thận thắt nút khăn. Ánh mắt em thoáng chút tinh nghịch, nhưng cũng không giấu được sự dịu dàng dành cho Minh Hiếu. Khi thắt xong, em khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn. Nhìn cái ánh mắt khao khát mãnh liệt kia thì làm sao mà Đăng Dương không biết được cơ chứ. Nên trước khi Minh Hiếu phá hỏng mọi công sức của team make up thì Dương phải chặn lại. 

Minh Hiếu nhoẻn miệng cười, hắn ôm lấy eo em. Khẽ chạm đầu mũi mình lên mũi em.

- Dương nay xinh thế

- Đừng có nịnh em nữa 

Đăng Dương ngại ngùng vì có mọi người ở đây nên hơi tránh đi đôi chút. Minh Hiếu cũng chẳng nói lời than phiền nào, tay chỉ siết eo em rồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh yêu kia. Đăng Dương có một sức hút kì lạ, bất cứ ai cũng chẳng kìm được khi nhìn thấy khuôn mặt này. Và Minh Hiếu chắc rằng chỉ lát nữa thôi, fan của em sẽ gào thét vì sự lấp lánh này của Đăng Dương. 

- Lát về đừng gỡ mấy hạt lấp lánh ra nhé

- Hửm?

Đăng Dương khó hiểu nhìn Minh Hiếu. Nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi Đăng Dương như muốn tiếp thêm năng lượng.

- Đêm cuối concert rồi, chúc Đăng Dương của anh tỏa sáng

Đăng Dương rưng rưng nước mắt, em hơi thất thần khi nhận ra đây là lần cuối mình đứng trên sân khấu với tư cách "Anh Trai Say Hi". Cảm xúc trong lòng vừa nghẹn ngào, vừa bấn loạn vô cùng. Chẳng thể ngờ mọi thứ đã đi xa được đến đây rồi.

Thất thần đến nỗi camera quay đến mà cũng chẳng biết. Và đúng như Minh Hiếu đoán, tất cả mọi người đều bấn loạn với sự xinh yêu này của Đăng Dương. Nghe fan hét lên, Dương mới nhận ra điều gì. Mấy viên kim cương như khắc họa sự xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ ấy, có lẽ hôm nay trời mưa cũng chẳng rực rỡ bằng Đăng Dương.

Minh Hiếu đánh mắt sang phía Đăng Dương rồi khoác vai ôm eo em đi về hướng sân khấu chính. Đăng Dương mím môi kìm nén nước mắt, nhìn đôi mắt đỏ lên vì cơn mưa tạt vào liên tục và cũng vì buồn mà Minh Hiếu xót thương mãi. Dương của hắn hôm nay nhiều cảm xúc vô cùng. Và ngay cả Minh Hiếu cũng thế, có lẽ trong cuộc đời của hắn đây sẽ là một chương trình khiến hắn không thể nào quên. 

Đăng Dương hơi nghẹn ngào nhưng sau đó cũng cố lấy lại bình tĩnh sau những lời phát biểu của các anh lớn. Em nhỏ không xuất phát từ "Anh Trai Say Hi". Nhưng ATSH lại là bước đệm nâng đỡ Đăng Dương đi đến ánh hào quang. Đăng Dương hướng mắt nhìn xuống sân khấu, fan đứng dưới mưa vẫn cuồng nhiệt vì thanh xuân của họ. Mọi người không ai từ bỏ dù mưa có lớn đến thế nào. 

Đăng Dương nhận ra ATSH đã gắn kết em và cả fan lại đến như nào. Mọi cảm xúc như một cơn lũ, nó trào dâng rồi đánh vào trái tim em. Một cơn lũ mà Đăng Dương không bao giờ muốn tan. 

Dương nhìn sang Minh Hiếu đứng cách em vài người, khẽ mỉm cười nhìn hắn rồi lại nhìn về khán giả.

Cảm ơn thanh xuân tươi đẹp.

Concert kết thúc, Đăng Dương cuối cùng cũng trở về khách sạn. Em chào fan, chào ekip, rồi lặng lẽ bước vào phòng mình. Tóc em vẫn ướt, chưa được sấy khô. Lớp trang điểm vẫn còn, mấy viên kim cương lấp lánh vẫn ở trên mặt Dương, dù đã bớt hơn so với ban đầu vì em nhỏ táy máy tay chân tháo xuống bớt và cũng vì mưa nữa. Nên mấy viên kim cương cũng chỉ còn lại một bên mặt. 

Bước vào trong phòng, Đăng Dương thả mình xuống dưới giường. Cuối cùng cũng được nằm. 

- Tóc ướt, đừng có nằm

- Hửm? Anh vào đây hồi nào thế?

- Từ lúc anh về

Minh Hiếu kéo tay em nhỏ ngồi dậy. Tay đã cầm sẵn khăn lau, tóc Đăng Dương được Minh Hiếu lau khô rồi mới mang đi sấy.

Minh Hiếu ngồi xuống cạnh Đăng Dương, tay nhẹ nhàng cầm chiếc khăn bông mềm mại, cẩn thận lau từng lọn tóc ướt đẫm của em. Đăng Dương hơi ngả người ra sau, mắt khép hờ, để mặc cho hơi ấm từ bàn tay Minh Hiếu lan tỏa. Không gian trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy sấy kêu vo vo đều đều và tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa sổ. Hà Nội đêm nay vẫn chưa ngừng rơi những giọt nước lạnh giá, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ dường như ấm áp hơn bao giờ hết. 

- Anh sấy tóc khéo thật đấy, – Đăng Dương khẽ lên tiếng, giọng mang chút trêu đùa để che đi sự mệt mỏi.

- Phải khéo chứ, sấy cho Đăng Dương của anh mà

Minh Hiếu đáp, giọng trầm ấm pha chút cưng chiều. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gò má em, nơi những viên kim cương lấp lánh vẫn kiên trì bám trụ dù mưa đã cuốn đi không ít. 

- Mấy viên này... đẹp thật. Anh bảo em đừng gỡ mà em không nghe, giờ còn có một bên thôi.

Đăng Dương bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên má mình, cảm nhận những viên đá nhỏ lấp lánh dưới đầu ngón tay.

- Tại mưa chứ bộ! Với lại em táy máy tháo bớt, ai ngờ dính chặt thế, 

Em nhún vai, ánh mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn chút tiếc nuối. 

- Nhưng mà... chắc lát nữa tẩy trang là hết thôi.

Minh Hiếu ngừng tay, đặt máy sấy xuống bàn, quay sang nhìn em. Ánh mắt hắn sâu thẳm, như muốn giữ chặt từng khoảnh khắc này.

- Đừng tẩy vội. Để anh ngắm thêm chút nữa

Giọng Minh Hiếu khàn khàn, bàn tay khẽ lướt qua gò má Đăng Dương, cẩn thận như sợ làm rơi thêm một viên kim cương nào nữa. Đăng Dương hơi ngượng, má em ửng hồng dưới ánh đèn vàng dịu của căn phòng. Em lườm Minh Hiếu một cái, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu nổi.

- Anh hôm nay ngọt ngào thế? Bình thường có thế đâu

Đăng Dương giả vờ hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự hạnh phúc. Ban nãy lúc diễn Fire, Minh Hiếu còn luyến tiếc cả cái nắm tay trên sân khấu của cả hai. Dù đã có màn khoác vai nhau nhưng Đăng Dương biết rõ vào giây phút nắm tay ấy mới khiến Minh Hiếu cảm thấy hạnh phúc. 

- Hôm nay anh nắm tay em chặt quá nhé...
Minh Hiếu không đáp ngay, chỉ mỉm cười, kéo Đăng Dương vào lòng. Hắn ôm em thật chặt, cằm tựa lên vai em, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Đăng Dương khẽ rùng mình. 

- Vì hôm nay đặc biệt

Minh Hiếu thì thầm. Đăng Dương dựa hẳn vào lòng hắn, tay cũng lân la đến mà nắm thật chặt. Hai bàn tay đan xen nhau như đang trao hơi ấm. Minh Hiếu hôn nhẹ lên gò má em, lại còn dụi dụi vài cái nhưng lại chẳng làm rơi mất ngôi sao nào trên mặt.

- Đêm cuối ... Em đã làm tốt lắm, tỏa sáng hơn bất kỳ ai trên sân khấu và anh đã từng nói chưa nhỉ? Anh tự hào về Đăng Dương của anh

Đăng Dương khựng lại, đôi mắt em đột nhiên cay cay. Những cảm xúc mà em cố kìm nén suốt buổi diễn lại ùa về, như cơn mưa ngoài kia, dai dẳng và không thể dừng. Em tựa đầu vào ngực Minh Hiếu, giọng nghèn nghẹt

- Em... em không nghĩ mình sẽ buồn thế này. ATSH không phải nơi em bắt đầu, nhưng nó đã cho em quá nhiều. Fan, anh em, sân khấu... tất cả như một giấc mơ. Giờ kết thúc rồi, em thấy hụt hẫng lắm.

Minh Hiếu siết chặt vòng tay, như muốn truyền cho em chút sức mạnh. Hắn khẽ hôn lên tóc Đăng Dương, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

- Kết thúc cái này, sẽ có những giấc mơ khác, Dương à. Em còn trẻ, còn cả chặng đường dài phía trước. Và anh... anh sẽ luôn ở đây, đi cùng em, dù sân khấu có đổi thay thế nào.

Lời nói của Minh Hiếu như một ngọn gió ấm, xua tan đi phần nào nỗi buồn trong lòng Đăng Dương. Em ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt hắn, nơi chất chứa sự chân thành và yêu thương không cần nói thành lời. Đột nhiên, em bật cười, đưa tay véo nhẹ má Minh Hiếu.

- Anh mà không đi cùng em là em đánh anh thật đấy

Đăng Dương nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn, như tìm lại được chút tinh nghịch của mình.

- Đánh anh? Thử xem nào

Minh Hiếu giả vờ hừ nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống, chạm môi vào môi Đăng Dương. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, như một lời hứa không cần nói ra. Đăng Dương khẽ nhắm mắt, để bản thân chìm vào khoảnh khắc này, quên đi cơn mưa, quên đi nỗi buồn, chỉ còn lại Minh Hiếu và hơi ấm của hắn.

Khi cả hai tách ra, Đăng Dương nhìn Minh Hiếu, ánh mắt lấp lánh như những viên kim cương trên má em.

- Anh Hiếu, cảm ơn anh

Đăng Dương mỉm cười, em nhìn Minh Hiếu thật lâu rồi mới nói lời tiếp theo, giọng nhỏ nhưng tràn đầy cảm xúc. 

- Vì đã ở đây, vì đã... yêu thương em như thế.

Minh Hiếu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc em.

- Cảm ơn em, vì đã là Đăng Dương của anh.

























_____

🥹 đã cố hết sức nhma hum có nảy ra idea nào thể hiện được hết cái sự xinh yêu của Dương hết.

Hoi đọc đỡ nha 🥹 chứ cũm tự thấy viết sến nữa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com