30
Sáng hôm ấy, biệt phủ rơi vào một cơn hỗn loạn ngầm
Đăng Dương chạy dọc hành lang lát đá, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi bước chân như càng nặng trĩu khi cậu nhận ra một điều – Minh Hiếu đã thật sự rời đi. Không một lời báo trước, không để lại dấu vết, cứ như thể hắn chưa từng tồn tại ở nơi này
Duy níu chặt lấy tay áo Đăng Dương, giọng run run:
"Anh Bống, chúng ta phải làm sao? Anh Hiếu sẽ không bỏ đi mà! Anh ấy nói sẽ không thua cơ mà..."
Đăng Dương nghiến chặt răng. Cậu biết, Minh Hiếu không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn chỉ chấp nhận rời đi khi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là...
"Hắn đã bị ép buộc"
Nghĩ đến đó, Đăng Dương xoay người, chạy thẳng đến đại sảnh, nơi bà cụ Hoàng cùng những người có quyền lực trong phủ đang tụ họp
Bà cụ Hoàng ngồi trên ghế, vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ lay động khi thấy cậu
"Bống, con định làm gì?"
"Con muốn biết... bà có biết chuyện này từ trước không?" - Đăng Dương gần như quát lên, không còn giữ vẻ dè dặt thường ngày
Những quan lại có mặt đều tỏ vẻ khó chịu, nhưng bà cụ Hoàng chỉ bình thản nhìn cậu
"Ta đã đoán trước điều này sẽ xảy ra, nhưng ta không ngăn cản. Vì đó là lựa chọn của cậu ta"
Đăng Dương nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
"Lựa chọn? Bà nghĩ anh ấy có lựa chọn sao? Nếu anh ấy không đi, phủ tổng đốc sẽ ép buộc cả phủ ta giao anh ấy ra. Chuyện này đâu còn là việc của riêng anh ấy nữa!"
"Đúng là như vậy" - Giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau
Anh họ khoanh tay tựa vào cột gỗ, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt
"Mà có vẻ em cũng thông minh đấy, Bống. Anh cứ nghĩ em sẽ ngu ngốc mà chạy theo hắn đến phủ tổng đốc ngay chứ?"
Đăng Dương quay phắt sang, mắt như muốn thiêu cháy cả người trước mắt
"Anh biết chuyện này từ trước?"
"Đương nhiên" - Anh họ nhún vai - "Và anh còn thấy khá vui nữa là đằng khác. Một tên chẳng có gì ngoài sự kiêu ngạo như Minh Hiếu, sớm muộn cũng tự đào hố chôn mình thôi"
"Anh...!"
Đăng Dương siết tay đến mức muốn lao đến đánh hắn, nhưng rồi cậu kiềm chế lại. Lúc này không phải lúc để mất bình tĩnh
Cậu hít một hơi thật sâu, quay sang bà cụ Hoàng
"Bà, con không thể để chuyện này kết thúc như vậy. Minh Hiếu có thể đã chấp nhận quay về, nhưng anh ấy không đáng bị ép buộc như thế"
Bà cụ Hoàng trầm mặc một lúc lâu. Rồi bà chậm rãi lên tiếng:
"Vậy con định làm gì?"
"Con sẽ đến phủ tổng đốc"
Không khí trong sảnh như đông cứng lại
"Em điên rồi sao?" - Hoàng Phong bật cười khinh miệt - "Một thằng nhóc thất học như em đòi đến đó làm gì? Cầu xin họ tha cho hắn à? Hay là tự đưa đầu vào rọ luôn?"
Đăng Dương không thèm đáp lại hắn. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bà cụ Hoàng, ánh mắt kiên định
"Bà, bà từng nói nếu Minh Hiếu muốn ở lại, anh ấy phải chứng minh mình xứng đáng. Nhưng nếu bà thực sự muốn thử thách anh ấy, thì ít nhất phải để anh ấy đấu trong một trận công bằng"
Bà cụ Hoàng nhìn Đăng Dương thật lâu, rồi khẽ thở dài
"Nếu con muốn đi, ta không cản. Nhưng hãy nhớ, con không được phép quay về đây nếu không có cách giải quyết thỏa đáng"
Đăng Dương siết chặt nắm tay
"Con biết"
Cậu quay người đi thẳng, không hề ngoái đầu lại
Mắt thấy người em mình đuổi theo kẻ thù của gia tộc. Người anh họ không nhịn được mà lên tiếng mắng chửi, dù tiếng chửi cũng chỉ là lời lầm bầm trong miệng
"Ngu ngốc!"
"Mặc kệ nó đi. Nó cứng đầu y hệt mẹ nó ngày xưa vậy. Tình yêu là vậy mà, giờ có cản nó thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi" - bà ngoại thấy thằng cháu mình như thế thì cũng chỉ biết thưởng trà mà lắc đầu ngao ngán
Ở Phủ Tổng Đốc
Minh Hiếu bị đưa về căn phòng trước khi mình bỏ trốn nhưng lạ thay từ căn phòng tràn ánh nắng giờ đây thứ ánh sáng kia chỉ đang le lói qua song cửa nhỏ. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt trầm tư. Hắn không ngờ cha hắn lại có thể tìm thấy hắn chỉ sau một tháng kể từ khi hắn bỏ đi.
"Có kẻ tình báo! Nhưng mà phải là ai mới được? Mẹ nó"
Trong lúc hắn còn ngao du trong tâm trí mình thì cửa phòng khẽ mở, một bóng người bước vào
"Lão gia có lời nhắn cho cậu"
Minh Hiếu cười khẽ, nhưng giọng nói lạnh lẽo
"Để đoán xem nào... Ông ta muốn tao phải quỳ xuống nhận tội? Hay là muốn tao lập công chuộc lỗi?"
Người kia không đáp ngay, chỉ cúi đầu cung kính
"Lão gia nói... nếu cậu chịu ký vào văn thư này, ông ấy sẽ xem xét bỏ qua mọi chuyện"
Minh Hiếu nhìn lướt qua tờ giấy được đặt trên bàn
Hắn bật cười
"Một bản thú tội sao? Quả nhiên là phong cách của ông ta"
"Cậu chủ..."
Minh Hiếu hất tay
"Cút đi. Tao sẽ tự nói chuyện với ông ấy"
Người kia do dự một chút rồi lui ra ngoài
Minh Hiếu tựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại đầy tính toán
"Đăng Dương, liệu em có đến đây không? Nếu có... em sẽ đối phó với lão cáo già đó thế nào đây?"
Hắn nhắm mắt lại, khẽ nhếch môi cười
Trò chơi này, vẫn còn chưa kết thúc
Chiều hôm ấy, Đăng Dương đã đứng trước cổng phủ tổng đốc. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ quyết tâm
Khi lính gác ngăn lại, cậu chỉ lạnh lùng nói:
"Ta muốn gặp tổng đốc. Bảo với ông ấy, ta đến đây để thương lượng"
Lời nói ấy khiến cả những tên lính cũng phải sững lại. Một kẻ chẳng có danh phận gì, lại dám nói chuyện thương lượng với tổng đốc?
Nhưng không ai biết, trong lòng Đăng Dương đã có sẵn một kế hoạch
Nếu Minh Hiếu bị ép buộc, vậy thì cậu sẽ tạo ra một lý do để phủ tổng đốc không thể dễ dàng động đến hắn
Chỉ có điều... cậu cần một cơ hội.
Và cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com