Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Lúc đó, giữa sảnh lớn hỗn loạn, những tiếng xì xầm bàn tán xen lẫn tiếng quát tháo từ lính gác và quan quân bên phủ tổng đốc. Nhưng dẫu vậy, Minh Hiếu vẫn đứng đó, không lay động dù chỉ một chút

Tổng đốc, người từng khiến bao kẻ phải cúi đầu chỉ bằng một cái liếc mắt, nay đứng lặng, gương mặt nhợt nhạt đi thấy rõ. Những thớ cơ ở quai hàm ông ta giật lên liên hồi, như đang cố nín nhịn một cơn giận hay một nỗi nhục nhã chưa từng nếm trải

Khang tiến thêm một bước, đặt bàn tay đè chặt xấp thư tín lên bàn, nhấn mạnh từng chữ:

"Không chỉ giấy tờ. Trong này còn có cả lời thú tội của hai thương lái lớn từng nhận đặc quyền phân phối muối và lúa từ phủ tổng đốc. Họ đã chấp nhận hợp tác vì họ biết, nếu bây giờ không nói thì sau này cả mạng họ cũng khó mà giữ được"

Một vị quan lớn, thân khoác áo dài màu xanh đen bước tới, cầm xấp giấy, lật xem. Càng xem, khuôn mặt ông ta vốn luôn nghiêm nghị dần cau lại, rồi ngẩng đầu lên, mắt long sòng sọc, nói lớn:

"Chữ ký, dấu triện, thậm chí cả bản phác thảo phân chia lợi nhuận,... Thưa ông tổng đốc, ông còn gì để giải thích?"

Tổng đốc không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Nhưng nụ cười của ông ta không còn là nụ cười của kẻ chiến thắng. Ông ta không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng định bước khỏi bục

"Khoan đã"

Minh Hiếu cất giọng. Không cao, nhưng sắc như dao cứa vào không khí

Tổng đốc khựng chân

Hiếu bước lên một bước. Không còn vẻ lạnh lùng, không còn mùi thuốc súng của trận luận chiến

Hắn bình thản, nhưng ánh mắt sáng rực

"Con không cần ông phải cúi đầu nhận tội. Danh dự không phải là thứ có thể ép buộc. Nhưng từ giờ trở đi, bất kể ông có nói gì, làm gì... con cũng không còn nằm trong cái bóng của ông nữa"

Nói rồi bèn xoay lưng tiến về phía Dương đang đơ người như tượng. Ánh mắt sáng, và dịu dàng như thể trước mặt chẳng có sự ồn ào nào, chỉ có em, mùi hoa trà, và cả giấc mộng đã thành sự thật

Một khoảng lặng chùng xuống.
Từ phía sau, tiếng của tổng đốc vọng lại – lần này không còn là giọng cha hắn, mà là giọng của một con thú hoang đã thua trận:

"Mày tưởng như thế là kết thúc sao, Hiếu? Giành được một ván không nghĩa là thắng cả cuộc cờ đâu thằng ranh con. Tao sẽ khiến cho mày phải chật vật với cái tình yêu thối nát của mày. Thằng phản nghịch!"

Minh Hiếu dừng lại, không quay lại

"Không sao"

Hắn đáp, giọng nhẹ như gió thoảng

"Nếu cha không phục, chúng ta sẽ chơi tiếp. Nhưng lần này... là theo luật của con"

Gió xuân len lỏi vào qua khung cửa mở toang, mang theo hương hoa mỏng nhẹ lướt qua đám đông còn đang xôn xao như sóng cuộn

Nhưng giữa dòng người hỗn tạp đó, chỉ có hai ánh mắt tìm thấy nhau – rõ ràng và tĩnh tại như hai cánh buồm neo giữa bão

Đăng Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt run lên, không biết vì xúc động hay vì thứ niềm vui quá lớn vừa dội thẳng vào từng tế bào trong cơ thể. Cậu không còn là người từng theo chân Minh Hiếu trong âm thầm. Cũng không còn là đứa bé lặng lẽ giữa hành lang phủ tổng đốc, không ai nhớ tên

Bây giờ, người trước mặt cậu—Minh Hiếu—đang công khai gọi tên cậu, thừa nhận mối dây ràng buộc ấy trước bao ánh mắt quyền thế nhất vùng. Giữa những ánh nhìn dồn dập, giữa tiếng quát tháo của quan quân hoảng loạn, giữa cơn giận điên cuồng của tổng đốc, chỉ có một ánh mắt là dành cho cậu — dịu dàng, kiên định, không hề lay chuyển

"Chúng ta không cần phải trốn nữa"

Câu nói ấy như một câu thần chú mà chỉ cần nói ra thì cả huyết mạch trong người em liền lập tức ngừng chảy

Minh Hiếu đứng thẳng giữa sảnh đường, phía sau lưng hắn là cả một tòa phủ quyền thế vừa bắt đầu lung lay tận gốc. Nhưng trước mặt hắn – là Đăng Dương, là mái nhà hắn muốn trở về, là bình yên hắn đã giành cả đời để với tới

Đăng Dương bước lên bục, không nói không rằng, chỉ đi tới nắm lấy tay Hiếu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, tầm nhìn nhòe đi vì tầng nước đọng trong mắt, bàn tay run nhẹ nhưng không buông

"Hiếu..." cậu khẽ gọi, như không tin rằng mọi thứ thực sự đã qua

Minh Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi. Hắn siết nhẹ tay Dương, như lời cam kết – như thề ước

"Anh đã hứa rồi mà" hắn nói khẽ, "từ nay trở đi, sẽ không ai dám khinh thường em nữa"

Nói rồi, Hiếu định cúi người hôn nhẹ lên mí mắt đã ướt lệ của em, Nhưng đằng sau lại vang lên tiếng cười lớn

"Coi kìa coi kìa. Vừa được công khai đã hôn hít nhau ở nơi thanh thiên bạch nhật rồi. Ai không biết nhìn vào lại tưởng là vợ chồng son ấy chứ"

Bảo Khang cười phớ lớ, sánh bước cùng Thành An tiến về phía Minh Hiếu và Đăng Dương đang đứng

Dương vừa nghe tiếng đã lập tức núp sau bờ lưng vững chãi của người thương, he hé mắt nhìn Khang và An

"Làm như mày không thể hiện tình cảm nơi thanh thiên bạch nhật"

"Nhưng bọn này đã là vợ chồng rồi. Bạn so với tôi vẫn còn kém lắm bạn ạ"

"C... Chuyện lúc nãy... cảm ơn cậu Khang và cậu An nha"

Trong tiếng cười phớ lớ, một giọng nói bé như muỗi kêu lại bật lên khiến cho cả ba đang cười cũng phải dừng lại để nghe

"Chuyện anh nhờ mà, em cảm ơn bọn nó làm gì?"

Minh Hiếu cau mày khó hiểu nhìn về phía cái đầu tròn vo, nhỏ xíu núp sau vai mình

"Úi giời, anh có giúp nó đâu. Anh đang giúp em Dương mà. Em Dương cứ như này mãi thì thằng Hiếu có mà giữ vợ đến khổ"

Nhìn đến cái mặt đỏ như gấc của Dương, Bảo Khang không nhịn được mà bật ra câu trêu ghẹo. Thành An thấy thế cũng chả chịu thua thiệt

"Người đẹp vậy mà theo anh Hiếu. Em thấy không ổn, theo em chắc ổn hơn ấy"

Cả ba cứ thế, người này tiếng ra, người kia tiếng vào, trêu đến nổi em Dương sắp khóc đến nơi mới dừng lại

Ba ngày sau, triều đình cử người về điều tra phủ tổng đốc. Tổng đốc vẫn cố chống chế, nhưng một khi lòng tin đã vỡ, thì dù có đắp bao nhiêu lý lẽ cũng chẳng cứu nổi. Những lời tâu vốn được che chắn cẩn mật, nay hóa mũi dao đâm ngược về phía ông ta

Triều đình ban chiếu – cách chức tổng đốc đương nhiệm, tịch thu tài sản gia tộc Trần, thu hồi mọi quyền lợi thương tộc liên quan. Đồng thời, sắc phong Trần Minh Hiếu làm tân tổng đốc – trấn giữ yết hầu kinh tế Tân Hòa, nơi từng loạn nay được đặt kỳ vọng sẽ thay da đổi thịt

Ngày nhận chức, hắn không mặc gấm vóc. Áo dài đen giản dị, chỉ đeo duy nhất một miếng ngọc nhỏ bên hông. Bước lên bậc thềm cao của phủ đường, không rườm lời, chỉ nói một câu

"Ta đến đây không để làm quan, mà để làm người chịu trách nhiệm cho lời nói của chính mình"

Từ đó, vùng Tân Hòa thay đổi từng ngày

———————
ê tui muốn cho anh Dương bị ghẹo tới khóc quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com