4
Mắt thấy thằng Bống đã đi vào nhà sau, Bảo Khang liền lên tiếng hỏi
"Mày thương thằng nhóc ấy à?" - Bảo Khang thu lại vẻ mặt cợt nhả của mình mà nói
"Sao lại hỏi vậy?" - Minh Hiếu có chút hoảng đấy nhưng mà vẫn phải giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để đáp lời Bảo Khang
"Eo ơi, không thương thì mày sẽ chẳng bảo tao đem tin đồn sớm mai mày lên núi để dụ dỗ Ngọc Mai với thằng Trường Minh để làm gì" - Bảo Khang nghe xong liền trề môi nói với Minh Hiếu
"Thế mày có biết tại sao gần đây mấy con hầu trong thôn này cứ dăm ba hôm lại tự sát không?" - Minh Hiếu lơ qua câu nói của Bảo Khang mà nói tiếp
"Chỉ nghe bảo là chúng nó có chửa hoang nên tự sát" - Vào chuyện chính Bảo Khang cũng ra dáng lắm ấy chứ, con của Án Sát Sứ liêm nhất thôn này cơ mà
"Thằng Trường Minh con ông phú hộ giữa thôn làm bọn nó chửa đấy" - Minh Hiếu từ tốn đưa chén trà lên miệng uống
"Làm sao mày biết là do nó làm" - Nghe đến đây Bảo Khang bắt đầu cau mày lại rồi
"Tình cờ thôi. Hôm đấy tao có việc phải về muộn thì tình cờ nghe tiếng rên rỉ, khóc lóc của phụ nữ trong con hẻm vắng kế bên hàng thuốc Bắc. Ban đầu tao cũng chả quan tâm lắm đâu, nhưng mà tao nghe được giọng thằng Minh. Cùng với việc nó kêu người của tao làm ngựa cho cưỡi nên tao mới giàn xếp vở kịch này"
"Thế mà bảo không thương thằng nhóc ấy cơ" - Bảo Khang ơi trọng điểm đâu có nằm ở đó
"Thằng ranh ấy háo sắc, nên chỉ cần mấy thủ thuật nhỏ là làm nó lọt vào trong bẫy ngay" - một lần nữa Bảo Khang lại bị lơ
Thôi Bảo Khang ơi, người ta lơ mình rồi. Bạn chí cốt theo tình yêu bỏ mình rồi
Về phần thằng Bống, nó nghe được cậu Hiếu đòi thay nó. Nó sợ lắm, là do nó lắm mồm à? Hay do nó ham chơi, chậm chạp lề mề nên cậu Hiếu không thấy nó hữu dụng nữa? Thôi thì kể từ giờ nó phải thay đổi rồi. Nó sẽ kín tiếng hơn, nhanh lẹ hơn để cậu Hiếu giữ nó lại. Nó cần tiền cho Nhím đi học để sau Nhím thành tài rồi nó lại được thơm lây. Nghĩ vậy nên nó im lặng hẳn. Cậu Hiếu có bảo thì nó cũng chỉ nhanh tay lẹ chân mà làm cho cậu chứ nó cũng không dám cãi lại.
Hôm nay, nó chịu đòn cho em Nhím. Nó chẳng trách gì em đâu, nhưng mà người ta đánh lưng nó đau quá. Đêm đến, sương xuống những vết bầm lại được dịp nhói lên. Nó đau đến độ ngủ không nổi, nó nhớ mẹ, nhớ cha. Nếu mà cha mẹ nó còn thì nó đâu phải chịu cảnh như này. Đâu phải chịu cái cảnh một căn chòi chật chội dành cho gia nhân, cũng đâu phải chịu cảnh ốm đau mà không ai chăm sóc. Nó nhớ mỗi đêm trước khi ngủ, cha mẹ nó sẽ cho nó nằm giữa rồi mẹ nó sẽ dùng tay vỗ lưng nó. Tay mẹ ấm lắm. Còn cha sẽ dùng chăn đắp lên người nó, dù tấm chăn mỏng nhưng mà tình thương cha mẹ dành cho nó lại nhiều. Nó nhớ những đêm được mẹ ru hai anh em nó ngủ. Càng nhớ về quá khứ ấy, mắt nó lại ướt. Nó không muốn khóc, nhưng mà sao nước mắt cứ tự rơi
"Bống! Sao giờ mày còn chưa ngủ?" - Cái giọng trầm khàn vang lên giữa màn đêm u tịch lại làm cho nó rõ ràng hơn
"Dạ cậu Hiếu gọi con" - Nhanh tay lau đi nước mắt trên gương mặt tròn đầy nó đáp lời Minh Hiếu
"Cậu hỏi sao giờ mày còn chưa ngủ" - Minh Hiếu lặp lại câu hỏi. Điều mà trước đây gã chưa từng làm
"Dạ thưa cậu, con nhớ cha, nhớ mẹ" - nói đến đây, nó lại mếu rồi
"Lưng còn đau không?" - Nghe nó bảo nhớ mẹ nhớ cha, Minh Hiếu cũng chỉ biết chuyển chủ đề. Chứ đâu thể nào kêu nó đừng nhớ nữa
"Dạ thưa cậu, lưng con đau nhưng chắc mai là hết" - thằng Bống nghe gì đáp nấy, chẳng dám nói láo một lời
"Mày vào phòng cậu, cậu bôi thuốc cho. Chứ mai mày đau lại không hầu được tao thì rách việc" - Minh Hiếu dùng tay đẩy lưng thằng nhỏ vào trong, lực từ tay cũng kiêng dè hơn. Minh Hiếu sợ nó đau
"Dạ không cần đâu cậu, con nghỉ một tí là khoẻ lại ấy mà. Bống nhìn vậy chứ khoẻ lắm, đừng bôi cho con, phí thuốc quý lắm cậu ạ" - thằng Bống nghe cậu Hiếu đòi bôi thuốc cho nó thì nó liền lắc đầu mà né tránh
"Tao nói thì cứ nghe, đừng có cãi. Cậu mày mà bực thì cái lưng mày còn lâu mới khỏi" - Minh Hiếu tức lắm, lo cho nó mà nó cứ chối. Thằng nhỏ này sao ấy nhờ?
"Dạ cậu" - Nghe giọng cậu Hiếu là nó biết cậu giận rồi, giờ chỉ còn nước nghe theo thôi
Nó lủi thủi bước vào căn phòng xa hoa, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn dầu trên bàn học. Quên nói nhỉ, nó thích học lắm, nó thích nhìn những con chữ mà người khác viết nên dù nó chả hiểu được gì. Nó đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào chiếc kệ sách đã được chất đầy sách quý. Nó đứng đấy cho đến khi Minh Hiếu lên tiếng bảo nó lên giường, nằm sấp xuống và cởi áo cho cậu dễ bề bôi thuốc cho. Dù sao cũng là đàn ông với nhau mà
Nó cởi áo ra, trên lưng nó chi chít những vết bầm tím chồng chéo lên nhau. Da nó trắng nên những vết tím ấy cứ như hoa nở trên tuyết vậy. Minh Hiếu nhìn vào cũng sửng sốt, thằng Minh vậy mà đánh người của anh chi chít vết tím vết đỏ. Thằng ranh này là đang khiêu chiến với anh à? Sửng sốt rồi lại thương xót. Tấm lưng mà anh bảo vệ suốt hai năm qua, sau khi mua nó khỏi nhà dì. Anh còn chưa đánh vào lưng nó như vậy lần nào mà thằng ranh đấy dám? Minh Hiếu lấy từ trên kệ xuống một lọ thuốc màu xanh ngọc bích đẹp lắm. Đổ ra tay rồi từ từ thoa đều lên vết bầm của nó, thứ thuốc này làm lưng nó nóng dần lên nhưng nó không dám la, nó sợ cậu Hiếu mắng. Minh Hiếu thừa biết thuốc này nóng, nhưng hiệu quả nó cao nên chỉ đành để thằng bé chịu cái nóng bỏng da bỏng thịt này thôi. Bống chịu đau tí rồi sẽ khỏi thôi.
Bôi thuốc xong, Minh Hiếu kêu nó đứng dậy mặc lại quần áo. Nhưng chẳng thấy nó động đậy gì. Nhìn lại thì nó đang ngủ ngon lành rồi. Mới khi nãy còn khóc vì nhớ mẹ nhớ cha mà giờ nằm ngủ như con cún rồi. Minh Hiếu cũng chỉ đành lắc đầu, cất lọ thuốc rồi nằm xuống kế bên nó mà ngủ thôi. Hôm nay phá lệ, cho nó nơi ngủ ngon một hôm. Dù sao Minh Hiếu đây cũng rộng lượng, không thể để người bị thương nằm dưới sàn nhà mà ngủ được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com