8
Cứ thế nó ngồi cùng Minh Hiếu học đến khi chiều tà. Thấy trời đã ngả vàng thì nó lại vội vã, lật đật mà chạy đi thổi cơm. Cứ mãi học mà không nấu cơm cho ông bà tổng đốc có mà nó bị đánh gãy tay mất. Nó ham học, nhưng mà nó biết thân biết phận nó ở đâu
"Cậu Hiếu ơi, cơm tối xong cậu lại dạy con vài chữ nữa nhé?" - thằng bé nỉ non với Minh Hiếu sau khi Minh Hiếu vừa tắm xong
"Ừ, lại đây lau đầu cho tao" - ừ một tiếng cho có lệ. Minh Hiếu biết đứa nhỏ này ham học, học cũng nhanh lắm, thông minh nữa. Minh Hiếu cảm thấy nó có thể là nhân tài của làng đấy. Nhưng mà đó chỉ là viễn cảnh mà Minh Hiếu nghĩ đến thôi
"Dạ cậu" - nó đi tìm một cái khăn to oạch rồi tiến tới sau lưng Minh Hiếu. Dùng bàn tay múp míp, thuôn dài của mình luồn vào trong tóc của Minh Hiếu thông qua lớp khăn nhằm thấm hết nước trên tóc Minh Hiếu. Lau cỡ đâu chừng năm phút là tóc Minh Hiếu đã ráo hẳn rồi. Để đấy rồi nó sẽ khô sớm thôi
"Cậu ơi, con xong rồi. Cậu ra dùng bữa với ông bà đi ạ" - nó cầm khăn lùi về phía sau chừa không gian cho Minh Hiếu đứng lên
"Biết rồi" - Minh Hiếu từ từ đứng dậy khỏi cái ghế gỗ. Ra khỏi phòng, đi lên nhà trên dùng bữa cùng cha mẹ mình
Đang ăn thì bất chợt bà hai - mẹ Minh Hiếu lên tiếng
"Minh Hiếu, khi nào cậu định yên bề gia thất cho tôi và ông nhà có cháu bồng đây" - bà hai vừa cầm chén, gắp một miếng cá cho vào miệng vừa nói
"Con đã nói với cha mẹ rồi. Khi nào con muốn tự khắc con sẽ lấy vợ. Cha mẹ không cần lo cho con" - Minh Hiếu không dừng đũa mà đáp lại
"Cậu phải lấy vợ sớm đi. Gần đôi mươi rồi mà chả có mống đào nào bên cạnh" - giọng bà hai đanh lại, không biết chừng là giận rồi
"Bà đừng nóng, thằng Hiếu nó biết phải làm gì mà" - ông tổng đốc kế bên thấy vợ mình như vậy thì cũng nói đỡ cho Minh Hiếu
"Con ăn xong rồi. Con đi trước" - Minh Hiếu biết mẹ giận rồi nên hắn đành buông đũa, ở lại chỉ tổ làm cuộc tranh cãi của hắn và mẹ diễn ra to hơn thôi
"Hiếu!.... cái thằng bé này. Chả chịu nghe lời má nó nói gì cả" - bà thấy Minh Hiếu bỏ đi thì cũng chỉ biết lắc đầu
"Còn ông nữa, không biết nhắc nhở con cái mau chóng lập thất đi à? Chỉ biết bênh nó thôi" - nói Minh Hiếu không được, bà hai chỉ đành nói đến ông tổng đốc thôi
"Mình này, bé út sắp từ Hà thành về thăm mình rồi đấy. Nó có mang cháu về cho mình đấy" - để xoa dịu bà hai thì ông tổng đốc liền dùng người con gái út của họ ra thôi
"Bé út thì tui nói làm gì. Tui lo là lo thằng Hiếu tới tuổi cập kê rồi mà vẫn không thấy ra mắt người nó thương cho mình thôi" - nghe tin cô út có cháu, bà hai mừng lắm. Nhưng bà cũng lo rằng con mình đi đường xa từ Hà thành về Sài thành như thế có mệt không? Còn cháu bà nữa. Sao bọn nhỏ này cứ làm bà lo miết vậy?
"Bà cứ khéo lo, thằng Hiếu trông vậy chứ biết tính toán. Không cần lo đâu, ăn cơm đi" - ông tổng đốc biết bà hai lo cho con mình nên cũng chỉ đành dỗ dành bà vài câu rồi thúc giục bà ăn cơm. Bà hai nghe vậy cũng chỉ biết bất lực mà tiếp tục chuyên môn
Còn về phần Minh Hiếu sau khi buông đũa để tránh tranh cãi với mẹ mình thì liền đi vào phòng. Thằng Bống không biết từ khi nào cũng đã lẽo đẽo sau lưng Minh Hiếu rồi. Vào phòng hắn liền chọn một cuốn sách rồi ngồi đọc. Còn Đăng Dương thì ngồi cầm bút nắn nót từng chữ trên mảnh giấy trắng. Lần đầu tiên, nó đem những nét chữ nguệch ngoạc viết ra tên nó. Nó hớn hở đi khoe với Minh Hiếu như một chiến tích.
Thấy vậy, Minh Hiếu cũng chỉ cười nhẹ rồi dùng tay xoa đầu nó, Minh Hiếu đối xử với nó như đối xử với một đứa trẻ nhỏ. Rồi hắn lại bảo thằng Bống tiếp tục viết ra những cái tên mà sáng hắn vừa dạy nó. Cứ thế một lớn, một bé chăm chỉ học dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu.
Nếu như mọi thứ cứ như này mãi thì tốt quá. Nhưng đời mà, đâu thể cho tụi nó sống yên ổn mãi được. Trường Minh vẫn còn ghim thù thằng Bống vì tội mách lẻo, làm hắn phải mất mặt với dân chúng trong làng. Trường Minh nhân lúc không ai để ý, bỏ thứ bột trắng vào trong một bình hồ lô đựng nước rồi bảo hạ nhân đem nó đến phủ tổng đốc. Cứ thế bình hồ lô chứa thứ bột trắng kia được vận chuyển đến tay thằng Bống một cách không ai ngờ tới. Cái hắn muốn là thằng Bống làm một con hầu nào đó có chửa, rồi mọi tội lỗi mà trước đây hắn làm sẽ trót lọt đổ xuống đầu thằng Bống. Như thế thì hắn sẽ trắng án, vừa không phải chịu tội hiếp dâm mà còn tung hoành làm điều hắn muốn. Một kế hoạch hoàn hảo
Thằng Bống thấy có người đưa nước cho nó, nó nghĩ thầm là ai mà tốt quá, cho nó cả bình hồ lô đẹp thế này. Không nghĩ gì nhiều, nó tu ừng ực đến khi còn nửa bình mới thôi. Uống xong, nó thấy vị nước này là lạ, đắng đắng mà có chút ngọt. Khá chắc không phải nước suối, màu nước khá trông cũng chẳng thể nào là nước sông được. Càng nghĩ nó càng đau đầu, nó quyết định rồi, không nghĩ nữa. Nhưng nó đâu ngờ rằng thứ nước kia có người giở trò
Thứ nước kia bắt đầu phát huy tác dụng của nó khi đi vào trong thân thể thằng Bống. Nó khó chịu, ngứa ngáy khắp người, cơ thể thì nóng lên dần đều. Mặt mũi nó đỏ ửng lên, mắt mờ hơi sương. Nó chui rúc vào trong một góc bếp ôm lấy cơ thể mà vặn vẹo. Con Mận từ ngoài vào thì thấy nó co rúc người như thế bèn lấy làm lạ. Bình thường thằng Bống khoẻ lắm, ít bệnh vặt nhưng sao hôm nay nó lại ôm lấy bản thân rúc vào trong thế kia? Trời mùa này cũng chưa có sự thay đổi gì nhiều, Mận chưa bệnh nhưng sao Bống lại bệnh? Nghĩ vậy nó bèn bước tới hỏi thằng Bống
"Bống làm sao vậy? Ốm hả? Để Mận lấy thuốc cho nhé?" Vừa nói con Mận vừa đưa tay lên trán nó xem nó có sốt không. Không nói không rằng thằng Bống bắt lấy tay con Mận. Vừa thở dốc vừa lắc đầu
"Bống... hông biết... nhưng mà... Bống khó chịu..." - thằng Bống giọng khàn hẳn đi, mồ hôi thì đầm đìa, ướt cả lưng áo của nó
"Bống ngồi đây, Mận đi gọi cậu Hiếu xem cho Bống nhé" - con Mận thấy thế thì đầu nó chỉ hiện lên hình ảnh cậu Hiếu thôi. Thằng Bống nghe thấy thế cũng chỉ gật đầu rồi thôi. Mận thấy nó gật đầu rồi cũng chạy biến lên phòng cậu Hiếu
———————
Hông biết mấy bà có muốn cái gì đó bùng lổ không? Tại tui cũng muốn viết s🐸 bùng lổ mà không biết có nên không.. Với cả anh Dương ảnh dễ thương quá tui k dám xuống tay 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com