7. giờ thể dục
Chả hiểu cái kiểu gì mà nhà trường lại bắt học sinh toàn trường học thêm một buổi thể dục vào một buổi chiều nắng chói chang, mà nói thô hơn là nắng "vỡ mặt". Chắc là nhà trường muốn tốt cho sức khoẻ của chúng nó, nhưng Minh Hiếu thì không nghĩ thế, hắn sắp bị nắng thiêu ch*t rồi.
Hiếu đánh mắt sang Hoàng Hùng gần đó. Ối dồi ôi, chói mắt quá. Hoàng Hùng của hắn còn toả sáng hơn cả mặt trời nữa.
Nhưng đây không phải vấn đề chính. Minh Hiếu bừng tỉnh, khều vai Hoàng Hùng thì thầm:
-Ê nắng quá, trốn lên sân thượng chơi không?
Trái với dự đoán của Hiếu, Hoàng Hùng lắc đầu nguầy nguậy.
-Sao thế? Hùng chợ lớn hoàn lương à? Haha.
Hùng thấy thằng bạn lôi biệt danh của mình ra gọi thì khẽ "bốp bốp" vào người hắn mấy cái, rồi cậu khẽ nói:
-Ông Phong ghim tao vụ tao hay trèo tường, giờ trốn nữa chắc hetcuu.
Hiếu "àa" một cái như đã hiểu. Hắn chẳng nói chẳng rằng nháy mắt với cậu, lại còn vừa hôn gió vừa nói:
-Thế thì tạm biệt nha. Tao đi đâyy
Hoàng Hùng đỏ mặt vì hành động vừa rồi. Thần king hả? Tự nhiên đi hôn gió người ta?
________
Minh Hiếu trèo một mạch lên sân thượng, chợt hắn bắt gặp đứa em "yêu dấu" của hắn- Đăng Dương cũng đang ở đó.
-Ê, chụp gì vậy cu?
Hiếu đi đến vỗ vai thằng em. Đăng Dương giật mình vội vội vàng vàng giấu điện thoại ra sau lưng, còn không quên mắng vào mặt thằng anh một câu vì xuất hiện đột ngột.
-Anh mày mà mày mắng vậy ha? Chụp gì bố coi với.
"Mơ đi" Đăng Dương nói và ngồi phịch xuống đất.
"Khỏi giấu. Đây thấy hết rồi" Hiếu thản nhiên ngồi xuống theo, tay cầm chai nước tu ừng ực. Ừ thì hắn đã thấy Đăng Dương vừa chụp ảnh Gấu của hắn vừa cười khờ đấy. Khổ chưa, anh em giờ lại thành tình địch.
"..."_ Đăng Dương
"Đúng là anh em, gu cũng giống nhau nhỉ?"_Minh Hiếu
"Ông lớn hơn, ông nhường tôi đi'"_Đăng Dương nhếch mép
"Có cái cc ấy"_Minh Hiếu
"Hỏi thế thôi, tôi tự tin tán được Gấu, khỏi cần ông nhường"_Đăng Dương
"Mạnh miệng quá nhỉ? Thế ai mới là người học cùng lớp với Gấu? Ngồi cạnh Gấu? Được chỉ bài cho Gấu? Huh?"_Minh Hiếu
"Xí, tôi chỉ kém ông một tuổi thôi. Những thứ còn lại tôi tự tin đều hơn ông hết"_Đăng Dương
"Chắc không?_Minh Hiếu
"Không tin thì solo một trận?"_Đăng Dương
"Free fire à? Hay Liên Quân?"_Hiếu hỏi
"Ông khùng hả? Tôi làm gì chơi game đấy. Tôi chơi game ĐTCL giống Gấu mà"_Đăng Dương
"Ờ ha. Chắc mốt tải game về để chơi cùng Gấu"_Minh Hiếu
"Ai cho"_Đăng Dương
"Đừng bắt chước Gấu của tao nha mậy"_Minh Hiếu
"Gấu nào của ông, Gấu của tôi!!"_Đăng Dương
"Hồi xưa Gấu chơi với tao trước!!"_Minh Hiếu
"Tại ông đẻ sớm hơn chứ bộ!!"_Đăng Dương
"Tao không quan tâm. Gấu của t-"
Hiếu chưa dứt câu thì bỗng có tiếng mở cửa. Linh thật đấy, nhân vật chính trong câu chuyện của hai anh em xuất hiện rồi này. Hai thanh niên cùng lúc nín thinh không dám nói nữa. Bọn họ chưa dám thổ lộ tình cảm của mình với Hoàng Hùng đâu.
"Bọn mày cãi nhau gì thế? Tao đi từ dưới lên cứ nghe cái gì Gấu Gấu??" Hoàng Hùng vừa mở bịch bánh tráng mới mua vừa hỏi.
"Ơ...ờ...a"_Đăng Dương
"À...bọn tao tranh luận xem nóng thế này Gấu Bắc Cực có bị hun nóng không ấy mà..haha" Hiếu cười.
"Chủ đề nghe xò chám vậy" Hoàng Hùng bĩu môi.
Hai người kia không ai nói gì, chỉ chăm chú nhìn Hùng. Cậu lên sân thượng vào đúng lúc nắng nghiêng vàng như mật. Hoàng Hùng mặc một chiếc áo thể dục giờ đã ướt đẫm mồ hôi khiến nó dính vào eo và vô tình để lộ đường cong thon gọn. Đôi gò má cậu ửng hồng như vừa được nắng hôn qua nom dễ thương vô cùng.
"Này!!" Tiếng gọi của Hùng đưa hai người kia quay về hiện thực. Cậu chìa gói bánh tráng ra.
-Ăn không?
-Có chứ!!
Dương và Hiếu đồng thanh. Ai lại từ chối đồ người đẹp đưa bao giờ. Thế là cả ba ngồi xuống cùng thưởng thức và kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Tiếng cười chốc chốc lại vang lên cùng với tiếng đánh yêu của ai đó. Hộp bánh tráng đã hết từ bao giờ nhưng những câu chuyện thì đang còn dang dở. Không biết đã trôi qua bao lâu, họ ngồi đó đến khi ánh nắng đã thôi gay gắt. Xa xa kia, mặt trời đỏ rực đang e lệ nép mình sau dãy núi. Ánh hoàng hôn ấm áp ôm lấy ba bóng lưng đang ngồi dựa vào nhau. Tất cả tạo thành một bức tranh thời thanh xuân sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí ba cậu học sinh Đăng Dương, Hoàng Hùng và Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com