Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

"rồi, nằm đó mà dưỡng thương đi, tao xin cô nghỉ cho"

"nếu muốn về thì nhắn, tiết hai tao xuống chở về"

"cấm đi lung tung nhớ chưa !"

"biết rồi mà, lải nhải quài àaa" Hùng đáp đầy uể oải, có lẽ tối qua ngủ không đủ giấc nên giờ lại buồn ngủ rồi. Cậu liền nhắm mắt ngủ ngay lập tức.

Hiếu nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường, khẽ cười. Đúng là em bé, dễ ngủ quá nhỉ. Hắn nhẹ nhàng khép cửa lại rồi rời đi.

"Tùng tùng tùng" Hùng bị đánh thức bởi tiếng trống, cậu lất tay với lấy điện thoại! Đã 10 giờ 40 rồi ! Cậu ngủ li bì tận 4 tiết! Gấu hay heo hông biết nữa.

Tỉnh dậy hơi khát nước nên Hùng chống tay ngồi dậy, định đi lấy nước thì thấy Dương bật cửa hớt hải chạy vào.

"Nè, anh đừng có bước xuống giường chứ!! Chân đang đau mà !!"

"Kệ tao, đau chứ có què đâu"

"Anh đừng xưng "tao" với em" 

"Chứ xưng gì? "chú-cháu" hả?"

"Anh..."

"Anh muốn lấy gì, em lấy cho, ngồi ngoan đi"

"Không?" Hùng lè lưỡi

"Bướng quá nha chú anh" Dương nhéo nhẹ vào eo Hùng khiến cậu lại phải tác động vật lý hắn.

"Em mua sữa cho anh nè" Dương đưa cho Hùng một hộp sữa. Đúng là vị Hùng thích !

"Cảm ơn Dương nha" Có sữa là Hùng ngồi ngoan liền, chỉ chăm chú hút sữa rột rột. Đăng Dương thu hết những hành động đáng yêu của Hùng vào tầm mắt. Đúng là em bé của hắn, à không, giờ thì chưa, nhưng hắn thích gọi vậy đó.

"Anh Sơn bảo em đưa anh về trước" Dương nói

"Ừm, về thôi" Hùng đưa hộp sữa cho Dương vứt rồi ngó quanh tìm giày. Nhưng đôi giày dính máu của cậu lúc trước đã được Hiếu đem ra tiệm giặt là gần trường để giặt rồi.

"Chôm tạm dép phòng y tế đi anh" Dương mang đôi dép đến đặt trước mặt anh.

"Được không đó" Hùng do dự.

"Đừng lo, em bảo kê" 

"Mạnh miệng quá ha" Hùng xỏ dép vào, vết thương chưa lành hẳn nên vẫn còn nhói. 

"Ui da" Hùng kêu lên.

"Em bế anh nhé" Dương đề nghị

"Không!" Lúc nãy bị Hiếu bế là cậu đã ngại lắm rồi, may lúc đó không có ai thấy. Giờ này tan học chắc chắn có rất nhiều người ngoài kia, Hùng không muốn bị nhìn thấy đâuu.

"Nhưng anh đâu có tự đi được"

"Tao nói không!"

"Dìu tao là được"

"Thế vẫn bị đau mà" Dương gân cổ cãi.

"Chứ giờ sao, tao trườn ra nhé, hay là bay?"

Dương im lặng một hồi, rồi hắn quỳ xuống, chìa tấm lưng rộng ra trước mặt anh.

"Lên đi em cõng"

"Hông!"

"Không lên em bỏ anh ở đây một mình đó"

Thế là con Gấu vẫn phải phụng phịu trèo lên lưng con cá Bống.

"Ôm lấy cổ em này, túm áo thế ngã đấy"

"Không!"

"Anh ngại à? Anh thích em à" Dương tự dưng hỏi.

Hắn hi vọng Hùng sẽ trả lời là "ừ", nhưng để phủ nhận điều đó, Hùng vòng tay qua cổ Dương, ôm lấy cổ hắn.

Thôi thế này cũng được.

Hình ảnh mĩ nam Hùng Huỳnh trắng xinh nằm gọn trên lưng đàn em Đăng Dương to cao đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bức ảnh chụp hai người họ nghiễm nhiên đạt hàng nghìn lượt react trên confession trường ngay khi vừa đăng tải.

Học xong tiết năm, Hiếu tức tốc phóng xuống phòng y tế. Nhưng Gấu yêu của hắn đã không còn ở đó nữa rồi.

Chắc chắn là bị Trần-đáng-ghét-Đăng-Dương cuỗm đi rồi.

Con cá Bống chết tiệt, ỷ mình tan sớm rồi cướp luôn Gấu của hắn à. Rõ ràng hắn mới là người băng bó cho Hùng cơ mà.

Bên này, trái với sự đau khổ của Hiếu, Dương đang vui như trẩy hội khi được lai crush về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com