ii. không chịu, phải chịu
mọi người bình luận nhìu nhìu nha, tui thích đọc bình luận lómm
;-
Tôi thề là tôi đang rất buồn đấy!
Hôm nay căn tin có bún bò, và bún đậu mắm tôm nữa!
Nhưng vì bây giờ bản thân lại quá bé để có thể ăn được nó, chỉ có thể ngậm ngùi mà ăn bát cháo Minh Hiếu đã vội nhờ cô làm bếp nấu dùm...
Nhạt nhẽo, tôi nhìn tô cháo bò bằm trước mắt mà lòng ủ rũ, mặt mếu máo.
- Duy ăn ngoan đi xíu anh cho kẹo nhá!
- Kẹo dì? Tui..Tui hăm phại con nít!
- Rõ đang là con nít mà? Đáng yêu thế này mà đanh đá quá nha. Au! Đau anh, sao bé lại bấu anh?
- Hứ!
Bây giờ nhìn cái vẻ mặt cợt nhả của Minh Hiếu thôi là tôi có thể cáu điên lên! Anh ta tận dụng việc bản thân bây giờ lớn gấp bội lần tôi, và cả việc tôi bây giờ teo lại chỉ cỡ một đứa nhỏ khoảng hai, ba tuổi mà xưng hô bé này bé nọ tùy ý, xong rồi còn cười nữa chứ!
Nếu không vì tiếc cái mặt tiền hút khách hàng của anh ta thì tôi có thể sẽ cào nát mặt Hiếu ngay bây giờ!
- Á ui...
Tay tôi quá nhỏ để cầm vững chiếc muỗng, lập tức nó rơi khỏi tay mà văng cháo ra tung tóe.
- Ôi thôi... Để anh đút cho nhá
Khỏi!!! Tôi nhờ Minh Tân cũng được vậy.
- Tin oi...giúp Tí...
Chết mẹ...quen mồm.
- Oh? Ra là ở nhà bé tên Tí hở? Dễ thương ghê!
- Cút gaaa, Tin oi giúp!
Minh Hiếu lại càng kề sát mặt vào tôi, giọng nghe thì có vẻ mềm xèo dỗ em bé. Nhưng tôi đâu phải em bé? Tất nhiên nghe rất chối tai!
- Em Tin bận ăn rồi, Duy tự ăn đi nhó~
Lại là thằng Hữu Sơn, khiếp, hơn kém có ba tháng mà như ba năm! Cứ bé Tin ong hết cả đầu!
- Xía.
Tôi vẫn nhất quyết không để Minh Hiếu đút cho ăn. Và đương nhiên, bộp một cái, tiếng chiếc muỗng rơi hẳn xuống đất.
- Đấy anh nói bé rồi, để anh đút cho.
- ...
Tôi im lặng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Hiếu múc cho. Tính ra tên này cũng có kinh nghiệm phết, lâu lâu lại quay sang hỏi tôi xem có nóng không, nhai nuốt hết chưa.
TÔI KHÔNG PHẢI EM BÉ!
Nhoáng chút thì chúng tôi cũng đã ăn xong bữa sáng (giờ trưa) của mình. Vì chiều chỉ cần Hiếu lên họp lúc ba giờ với đối tác thôi, nên chúng tôi quyết định giải tán về nhà.
- Ai chở Duy về đây?
- Nhà Tin ngược đường...
Minh Tân tiếc nuối nhìn tôi nói, làm vẻ đau lòng lắm. Nhưng ơ hay, có cùng đường cũng đi được đếch đâu? Nó đi với thằng Sơn mà?
- Thế để anh chở!
Tôi không có quyền từ chối, bằng chứng là ngay sau đó tên Minh Hiếu ấy đã bế xốc tôi lên rồi để tôi yên vị trong xe anh ta.
- À, nhà bé ở đâu thế?
-..từ từ...ụa, điện thọi đâu òi?
tôi lục hai bên túi quần bé xíu của mình, và đương nhiên chẳng có chiếc điện thoại nào nhét vừa ở đấy cả.
- Đâu? Chỉ anh đẹp trai biết với?
Minh Hiếu lại trưng cái điệu cười lắc léo trêu ngươi.
- Mất tiu gòi..
Thật sự đấy, tôi chả muốn làm nũng đéo đâu, chỉ tại bản tính tôi hồi bé nó thế... Và tôi không thể nào ngăn được.
Chẳng lẽ khi con người ta hóa nhỏ lại thì tính cách khi xưa quay về? Mà có khi tôi là trường hợp đầu tiên và sẽ chẳng ai giải đáp cho tôi đâu.
- Thế qua nhà anh nhá, giám đốc nhỏ?
Nhỏ cái con khỉ! Sao nhây quá vậy?
Tôi quyết định không nói nữa, vì nói cũng không ăn thua với cái nết cợt nhả của anh ta. Tôi quyết định đạp lên bụng người kia, đòn tấn công bất ngờ khiến anh ta không phòng bị mà ôm bụng la oai oái.
Sau đấy không được bao lâu, cơn buồn ngủ ập tới, hai mí mắt tôi lập tức sụp xuống, chìm sâu vào giấc.
Nhưng lúc ngủ, tôi vẫn cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm. Sợ quá đi mất, tôi khẽ rùng mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com