12; on pari asiaa
101 cách tán đàn anh khối trên
cách 12: on pari asiaa
có đôi điều
hôm nay là thứ 3, tức là ngày thành an sẽ cùng thầy cô và các bạn khác cả crush của ẻm đi lên vùng núi để từ thiện cho các em nhỏ trên đó.
thành an và thanh pháp đã rủ nhau thức trắng đêm vì thời gian phải tập trung rất sớm. và kết quả là hai đứa nó gật gà gật gù trong lúc điểm danh.
do buồn ngủ nên mắt thanh pháp dính chặt vào nhau, lờ mà lờ mờ. lúc lấy lại hành lí sau khi đã đưa cho nhà trường kiểm tra, nó cầm nhầm balo của một người là của đăng dương nhưng pháp không biết và cũng không muốn biết. mặc dù có thắc mắc, tại vì nó nhớ rằng balo của nó sáng nay cầm đi nặng lắm, còn cái balo nó đang đeo trên vai thì nhẹ tênh. cơ mà với trạng thái chỉ muốn nằm luôn ra đất để ngủ thế này thì thanh pháp mặc kệ luôn.
đoạn, thành an và thanh pháp đang đứng nói chuyện với nhau ở ghế đá nhà trường để đợi thầy cô. thành an có lỡ phát biểu một câu hơi "đầu óc ngu si, tứ chi không phát triển" một tí. nhưng sẵn đang cọc vì cơn buồn ngủ trong người, thanh pháp bực quá nên quẳng luôn cái balo đang đeo trên vai vào mặt thành an.
thành an đau thì đau thật đấy, và cả cái balo kia cũng "đau". một ngăn của balo có vẻ chưa được khóa lại khiến đồ trong đó rơi ra. nào là hộp kính, tai nghe, khăn giấy, khăn lau,... rơi ra. tiếng lạch cạch mà nó phát ra làm nhiều người chú ý, trong đó có cả đăng dương.
lúc này, thanh pháp mới ngớ người, vội vàng nhìn lại chiếc móc khóa gắn tên treo trên balo. "trần đăng dương - 12A0"
thôi chết rồi!
đăng dương từ xa có vẻ cũng nhận ra người kia đang cầm chiếc balo mà mình đang tìm kiếm nãy giờ. tính hầm hồ đi ra đòi lại thì nhận ra người kia là thanh pháp. anh cứng người vội đi tìm thằng bạn thân cứu cánh.
minh hiếu nghe dương nhờ thì bĩu môi chọc quê. đường đường là đàn anh khối 12 cao nhất nhì toàn trường mà có mỗi cái việc ra đòi lại đồ của mình đăng dương cũng phải để minh hiếu này ra tay.
thôi thì do đang chán đời vì từ nãy giờ chả có gì chơi nên minh hiếu quyết định đi ra đòi lại hộ đăng dương, sẵn dọa nạt ghi lỗi trừ điểm người kia một tẹo.
trần minh hiếu với nghĩa vụ cao cả đi ra đòi lại cặp sách cho bạn dưới danh của thành viên hội học sinh. đến chỗ mà đăng dương chỉ, có hai cậu trau nom dáng người nhỏ nhắn đang lúi húi nhặt mấy món đồ rơi dưới đất.
có vậy mà cũng không làm được.
ừ, minh hiếu đã nghĩ như thế trong đầu. cho tới khi hai cậu trai mà anh cho là nhỏ bé kia nhặt xong đồ rồi đứng lên là thành an và thanh pháp. minh hiếu mới chết lặng, anh đang cười để chọc quê thằng bạn mà giờ cũng không cười nổi nữa.
"hết người để nhờ rồi hả?"
"thì vậy đó tao mới không dám..."
đăng dương lần này chơi anh một vố đau thật, thế này thì anh dọa thế nào nổi?
"đòi lại thôi, không phạt nữa là được." - hiếu bảo.
"nhưng mà không dám đòi."
minh hiếu vuốt mặt đầy bất lực với tên to con nhát cáy bên cạnh. rốt cuộc là vẫn phải nắm cổ áo lôi xềnh xệch nó đi.
đăng dương cố núp sau minh hiếu, nhưng hình như dương quên mất rằng thân hình anh cũng quá khổ để có thể núp sau ai đó thì phải?
ở phía thành an và thanh pháp, khi nhận thấy cả đăng dương và minh hiếu đang tiến đến chỗ hai đứa nó. an và pháp chỉ muốn nhảy tưng tưng lên xong chuồn mất tích đi cho rồi. nhưng trước khi để hai đứa nó đưa ra được quyết định thì dương và hiếu đã đứng trước mặt chúng nó.
bốn người nhìn nhau đầy sượng trân. thanh pháp tay loắng ngoa loắng ngoắng cầm balo của đăng dương mà không biết làm gì cho phải lẽ.
"an chưa chào anh..."
"em chào anh hiếu."
chưa kịp để minh hiếu dứt câu, thành an đã nhanh nhảu chen lời như sợ bị ai cướp mất. nhưng sau khi an chào xong, em cứ lùi dần lùi dân cách xa minh hiếu. làm anh khó chịu ra mặt vì anh cũng cảm nhận được là em đang cố ý tránh anh.
anh mới dỗ được em hôm trước thôi, giờ em dỗi thêm nữa chắc anh đi đầu xuống đất mất!
"anh dương ơi..."
"hả?"
thanh pháp ái ngại nhìn đăng dương, sau đó lại giương ánh mắt cầu cứu sang thành an. thành an cũng nhìn lại, mắt có khẽ đánh hướng sang minh hiếu như đang ra hiệu gì đó,
minh hiếu tuy không hiểu ngôn ngữ giao tiếp bằng mắt của hai đứa này cho lắm. nhưng có vẻ anh hiểu sơ sơ lí do mà thành an né anh là do em sợ vì anh sẽ phạt hai đứa em và pháp vì chuyện cái balo.
anh quay sang thì thầm vào tai đăng dương ba chữ: "tự giải quyết." làm cậu ban ngơ ngác. dương còn chưa cả kịp phản ứng gì thì minh hiếu đã dắt thành an đi chỗ khác rồi.
.
hiếu đưa an vào căn tin của trường, nhìn hàng ăn, hiếu hỏi em:
"an ăn sáng chưa?"
"dạ em chưa."
"vậy ăn gì không? anh mua."
"dạ thôi, em tự mua được mà."
"sao phải ngại, em thay mặt khối 10 đi từ thiện mà, anh phải cảm ơn đại diện bằng một bữa sáng chứ."
"à dạ... thế anh hiếu ăn sáng chưa?"
"anh không ăn."
"ơ, không ăn đói thì làm sao?"
minh hiếu bật cười: "không đói nên mới không ăn đó bé."
"nhưng mà nếu thế thì lúc lên xe anh hiếu sẽ bị say đó."
"an lo cho anh hả?"
thành an chết lặng, cứng người, á khẩu trước câu hỏi đến là hóc búa của anh. có cần phải hỏi thẳng đến vậy không hả trời?
thấy thành an im lặng không nói gì nữa, minh hiếu mới lần nữa bật cười bảo: "anh đùa an đấy."
"thế anh hiếu ăn sáng với em nhé?"
minh hiếu đứng nhìn thành an một lúc, sau đó xoa đầu em: "ừm, thế an muốn ăn gì nào."
"em ăn xôi."
"vậy anh cũng ăn xôi cùng an."
"vâng, nhưng tiện anh mua cho kiều giúp em nhé, tí nữa em trả lại tiền."
"sao phải thế, anh mua cho cả hai đứa cũng được mà, đợi anh một tẹo."
không để thành an kịp từ chối hay trả lời, minh hiếu xoa đầu một cái nữa rồi bước đến hàng xôi.
lúc sau, thành an thấy minh hiếu cầm trên tay tới cả chục hộp xôi liền. em mới thắc mắc, bèn hỏi anh:
"ơ, sao anh hiếu mua nhiều thế?"
"anh mua cho mấy bạn khác nữa. mình về chỗ tập trung nhé?"
"vâng."
trên đường về, thành an gặp phải những người mà em chưa gặp bao giờ, đó đều là những người bạn của minh hiếu, hình như có vẻ thân thiết lắm, nán lại nói chuyện với anh tới mấy phút liền. mỗi lần như thế, thành an lại bơ vơ đứng một mình nhìn trời nhìn đất, có khi lại nghịch vạt áo của anh. nhưng sau đó, minh hiếu sẽ kéo em lại cùng nói chuyện, giới thiệu em với đối phương. thành an nhờ thế cũng quen được thêm kha khá anh chị khối trên.
được cái, ai gặp thành an cũng thích em. có mấy anh chị còn nựng yêu thành an cơ. hí hí an vui lắm, tại ai cũng khen em đáng yêu nên em khoái. thấy em cứ hí ha hí hửng cả đoạn đường về, minh hiếu mỉm cười hỏi em:
"sao an cười tươi vậy?"
"tại mấy anh chị hồi nãy thân thiệt lắm, còn khen em đáng yêu nữa."
thế nếu cứ khen em đáng yêu là em sẽ cười xinh như vậy à?
nếu như mà thành an có thể nghe thấy tiếng lòng của minh hiếu thì có thể em sẽ cười như hít bóng cho mà xem...
"ơ, anh khang!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com