Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13; domino

101 cách tán đàn anh khối trên
cách 13: domino
đổ vào nhau

thành an thấy bảo khang đang đứng trong hàng khối 12 với hội bạn. em nhanh nhảu chạy đến nhảy quắp lên người anh làm khang đang nói chuyện thì giật mình, quen mồm chửi bậy rõ to:

"địt mẹ!"

bảo khang nói to đến mức bao nhiêu người xung quanh quay lại nhìn anh, nhưng may mà thầy cô đứng khá xa nên không ai nghe thấy. không thì anh sẽ xé thịt thành an ra làm giả cầy luôn.

"điên à chíp?!" - bảo khang gắt lên chửi em.

thành an thấy anh cọc thì mếu máo nói xin lỗi:

"em xin lỗi..."

"tao lại vả cho phát bây giờ, thích làm nũng không?"

nhưng bảo khang cơ địa má đẻ ra vốn cọc, mang sẵn trong mình mũi tên uất hận của loài thú dữ. thế nên tuy là cũng mềm lòng trước thái độ nhõng nhẽo của thành an, bảo khang vẫn chửi em như hắt nước.

minh hiếu tiến đến từ đằng sau với mấy hộp xôi, chia cho từng người. lúc này thì đăng dương và thanh pháp cũng quay lại. vừa nhìn thấy thành an, thanh pháp đã nhảy bổ vào nắm đầu em, thì thầm vào tai trách em tại sao lại bỏ mình ở lại với đăng dương. an cãi lại là có phải do an muốn đâu, là minh hiếu kéo an đi đó chứ.

"thì thầm to nhỏ gì thế? ra lấy cặp rồi còn lên xe."

thượng long nhắc hai đứa nhỏ đang chí cha chí chóe kia. thiếu điều muốn xách cả hai lên xe luôn cho lẹ quá.

với cái bản tính tài lanh nhất đội đi từ thiện thì hai đứa nó chạy thật nhanh để được ngồi hàng ghế cuối cùng. thầy cô và học sinh chia ra thành hai xe khác nhau nên chúng nó cũng thoải mái quậy phá.

minh hiếu thì phải đi cuối để kiểm soát số lượng, thế nên lúc anh lên xe thì mọi người đã đều ổn định được chỗ ngồi. bốn người: minh hiếu, đăng dương, bảo khang và thượng long là bước lên xe cuối cùng. họ đi xuống hàng ghế cuối quen thuộc thì bắt gặp hai khuôn mặt ngây thơ vô số tội của thành an và thanh pháp.

"ơ..."

"hai thằng nhóc này ra chỗ khác mày, bọn anh ngồi chỗ này hai năm rồi." - thượng long lên tiếng "đuổi" hai đứa đi.

"ơ nhưng mà hết chỗ rồi."

bảo khang thì xung quang thì đúng là xe đã chật kín chỗ, anh chẹp miệng: "chậc!"

riêng minh hiếu bên cạnh thì chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ thở dài một hơi rồi ngồi xuống chỗ ghế sát cửa sổ, cụ thể hơn là bên phải thành an.

thấy minh hiếu ngồi xuống như thế, đăng dương cũng lanh chang ngồi sang bên cạnh thanh pháp.

bảo khang và thượng long nhìn nhau nhún vai. thôi thì cũng không sao, dù gì hàng cuối lúc trước bọn họ ngồi cũng thừa ra một chỗ. nhét hai đứa nhóc con này vô chắc vẫn vừa.

"ơ, sao anh không ngồi với em..."

thành an thấy bảo khang đi sang chỗ khác, còn khều đăng dương ngồi lùi vào cho anh ngồi thì liền lên tiếng mè nheo.

"nhưng tao muốn ngồi cửa sổ."

"tao ngồi với khang." - thượng long cũng xen câu.

thế là thành ra thành an phải ngồi cạnh minh hiếu. thứ tự ngồi từ trái qua là minh hiếu - thành an - thanh pháp - đăng dương - thượng long - bảo khang. nhưng hàng ghế cuối cùng chỉ có tối đa là năm ghế cho năm người, bọn họ đây lại tới sáu người mà còn là những tên to cao đâm ra lại thành chật chột, phải ngồi sát vào nhau.

thành an bây giờ còn không cả dám thở mạnh, ngồi trên xe đi đường sốc mà não bộ em cũng sốc vô cùng, tim em đập bình bịch còn hơn bánh xe cán qua mấy cái ổ gà trên đường nữa. trong lòng an thầm niệm thần chú vì bây giờ em chỉ cần sơ hở hay làm điều gì bất trắc một cái thôi là mất mặt với minh hiếu ngay.

vừa nhắc tới đó, cơn buồn nôn của em xuất hiện. không biết là do sáng nay ăn xôi hay làm sao mà giờ thành an cứ nôn nao, bụng thì cồn cào.

em liền cầu cứu thanh pháp bên cạnh:

"tao buồn nôn quá." - thành an thì thầm.

"sao thế? mới đi được có một lúc thôi mà."

thành an lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"có cần túi bóng không?"

an gật đầu.

thấy thanh pháp đưa cho thành an cái túi bóng, minh hiếu hỏi em:

"an buồn nôn hả?"

an lại gật đầu.

minh hiếu sau đó lấy trong balo ra một viên kẹo.

"ngậm đi, chắc đỡ buồn nôn hơn đấy."

"em cảm ơn anh hiếu."

minh hiếu xoa đầu em, cười cười bảo:

"mệt quá thì ngủ đi cho đỡ mệt, còn lâu mới tới nơi cơ."

"vâng."

thành an đưa viên kẹo vào miệng, hương vị sữa ngọt ngào của nó xâm chiếm lấy khoang miệng em. cũng chẳng biết là do kẹo ngọt thật hay là do cái khác nhưng sau đó thì thành an có đỡ say thật.

em ngồi ngẩn người một lúc thì nhận thấy mọi người đã ngủ gần hết. minh hiếu cũng đang lờ mờ. rồi bất chợt, thanh pháp bên cạnh gục một phát vào vai thành an làm em giật mình mém nữa thì hét toáng lên, may mà em ngăn miệng kịp. khoảng vài phút sau, đăng dương cũng gục vào vai thanh pháp, bảo khang bên kia cũng dựa đầu vào vai thượng long. thượng long thì cũng đã ngủ, do độ sốc của xe nên anh gục bên này bục bên kìa rồi gục luôn vào người của đăng dương. thành ra hàng cuối giờ không khác gì cái trò chơi domino, chỉ cần bây giờ thành an dựa vào minh hiếu nữa thôi thì hàng sáu người đấy sẽ chính thức biến thành "xếp hình domino."

nhưng mà thành an nào dám...

có mỏi lắm em cũng phải cố ngồi thẳng dậy. nhưng thành an là sức người chứ có phải sức trâu, em cũng buồn ngủ bỏ xừ. và thế là trong cơn mơ màng, em ngủ gục trên vai của minh hiếu, còn anh thì dựa đầu vào cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com