Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16; intrigue

101 cách tán đàn anh khối trên
cách 16: intrigue
tâm cơ

.

trên vai minh hiếu hiện tại là đặng thành an với một bên chân bị trật khớp. sau cú đáp đất oai phong lẫm liệt ấy của thanh pháp, thành an chính thức phế tạm thời chân trái.

tay an đặt hờ nhẹ lên vai hiếu, tay anh đỡ lấy hai chân em đang quắp lấy hông mình từ đằng sau. hiếu cõng em nhẹ tênh, hơi phóng đại nhưng khéo khi minh hiếu có thể cõng hai thành an một lúc được luôn ấy.

em được anh cõng trên lưng, không chịu yêu phận mà cứ ngúng nguẩy mãi, anh hỏi thì em bảo em đau chân thôi chứ có đau người đâu. nghe cũng hợp lý nên minh hiếu chẳng hỏi nữa, mặc kệ thành an có nhảy disco ở trên lưng anh thì anh vẫn chịu được.

an có vẻ đã chán ngấy với việc hết nhìn trời xanh đến nhìn cỏ lá, em chuyển sang nhìn người đang cõng mình. đẹp trai quá! có hỏi thành an cả ngàn cả tỉ lần đi chăng nữa thì thành an sẽ luôn luôn trả lời rằng là trần minh hiếu đẹp trai, đẹp trai nhất cái trường này. sáng nay cũng nhìn anh ở cự ly gần như này, nhưng khúc đó thành an ngại lắm, em còn chẳng dám nhìn anh nữa. bây giờ có dí mặt em vào hiếu em cũng cam lòng.

ánh mắt em dừng lại ở nốt ruồi dưới mặt của minh hiếu, hàng lông mi cùng khóe mắt khẽ cong lên, hai cái răng thỏ yêu ơi là yêu lại hiện ra. con mẹ nó! minh hiếu phải đấu tranh với tâm lý lắm mới có thể giữ được cái thái độ "bình thường" như thể không biết người trên lưng đang làm gì, chứ thử mà anh không giữ mình được thì thành an không chỉ bị trật một chân đâu đấy.

an đột nhiên quay ra đằng sau mình, nhìn người kia giơ lên ngón cái, nhủ ý tán thưởng.

người nhận được lời khen đó là thanh pháp. nó thấy thành an ra kí hiệu với mình, cũng tự hào bĩu môi tạo nét.

thật ra, chẳng có nguyễn thanh pháp nào ấu trĩ đến độ trèo lên cây mít để chạy dân, chẳng có thanh pháp nào vô tình đến nỗi chọn bạn mình là địa điểm "hạ cánh" và cũng chẳng có đặng thành an nào khờ khạo đến độ đứng yên đó chịu trận cả. mọi chuyện nãy giờ từ việc đi chọc chó hay hái trộm xoài người bản địa ở đây đều là an và kiều lên kế hoạch hết.

thanh pháp trèo lên cây mít cũng là một chủ đích to lớn, thứ duy nhất mà hai người lo sợ trong lúc bàn chiến thuật là đăng dương sẽ rối rít vác hay cõng nó xuống, nhưng vì bí quá nên hai đứa nhắm mắt làm, cũng không ngờ là tên khổng lồ xanh đó ngốc xít đến độ chạy vào lấy ghế để đỡ thanh pháp xuống. thế là kế hoạch trót lọt.

cả nhà thấy an đặng giỏi chưa? em vừa lừa được cả top 1 sever khối 12 đó! thành an tự nhận rằng mình không ngây thơ như vẻ bề ngoài đi, nhưng dù gì thì trong chuyện của em với minh hiếu, em cũng là "gà" mà.

"ôi dời ạ!" - từ đằng xa, anh tú đã than trời than đất.

"lại làm sao đây?"

"em bị ngã."

"nặng không mà phải để cõng thế này?"

"huhu... anh ơi, trật chân."

"chậc!" - anh tú tặc lưỡi.

.

"đi từ thiện ha, xong rồi hái trộm xoài nhà người ta ha, chọc chó nhà người ta ha, xong rồi té trận chân." - anh tú vừa xoa thuốc cho thành an vừa lên giọng trách móc. - "là mày đi từ thiện dữ chưa?"

"a... anh từ từ đừng có nhận chứ, đau em!"

"tao nhấn cho chết luôn chứ ở đó mà đừng!"

"thôi mà, chuyện xui rủi đâu ai muốn anh ơi..."

"của nợ!"

sau khi cẩn thân băng gạc trắng lại cho thằng em, anh tú đuổi luôn thành an đi. cái thằng báo con an đặng là thứ phiền phức nhất trên đời!!

"anh tú hắt hủi an..."

"tao đuổi luôn mày đấy! cút ngay ra ngoài cho anh đỡ ngứa mắt đi oắt con."

"dạ đi thì đi."

em phụng phịu bước xuống giường, vừa toan đứng lên thì bên chân trái lại biểu tình dữ dội. cuối cùng vẫn phải là gọi:

"anh khang!!"

"tới án tao rồi đó hả?"

bảo khang lững thững bước vào, trên tay anh còn cầm hộp xôi, hai bên má thì phính ra vì miếng ăn đầy mồm. không ngoại lệ, theo sau vẫn là thượng long trên tay cũng húp mì sùn sụt.

"cõng em..." - an nhõng nhẽo.

"mày thấy anh đang làm gì không?"

"nhưng mà..."

"không nhưng."

từ chối thành an một cách phũ phàng, bảo khang không quên xúc một thìa xôi to đùng rồi đưa vào miệng như cách để trêu người em.

an cay lắm, em hằm hằm nhìn hai tên to xác đang đứng hô hố cười cợt em. bỗng nảy ra một ý, thành an cố sử dụng nốt chút sức lực còn lại, nhạy cái ộp lên người của bảo khang. khang mải ăn xôi nên không chú ý, thế là cả hai anh em mém thì ngã nhào ra đất.

"cái con chó này! mày đi điên là chíp?!"

"hì... anh khang cõng em."

"kiếp trước chắc tao mắc nợ mày dữ lắm."

"thôi mà... cái duyên cái số nó dồn tới nhau."

"nghiệt duyên thì có."

bảo khang lúc nào cũng thế, sẽ luôn mồm chửi em, trách móc em nhưng lúc nào cũng chiều theo ý em - "khẩu xà tâm phật". nhưng mà khẩu này có hơi quá chữ "xà" không nhỉ?

-

"khiếp cái thằng chó con, mày lai cái giống gì mà nặng hơn con lợn thế hả?!"

"ơ, anh khang bodyshaming em."

-

"mẹ nó, ngồi im! mày nhảy trên lưng tao đấy à?!"

"huhu... tại anh cõng sợ bỏ xừ."

-

"anh mệt quá, hay là mày cõng anh nhé?"

"anh đùa chíp đó hả...?"

-

"sao tự dưng vì chó hiếu mà tao phải vác lợn trên vai vậy?"

"đâu có vì anh hiếu đâu, em ngã thật chứ bộ."

"ừ, mày cứ bênh đi, em với út chưa gì đá thấy hu hú theo trai rồi."

"ơ nào có..."

-

"chó con cút sang thằng hiếu cõng, bố mày mệt rồi."

"ơ..."

-

này là khẩu đại bác rồi chứ khẩu xà cái nỗi gì nữa?!

.

sờ trim sờ triếc gì chưa người đẹp? chưa thì stream đi nò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com