16
@andg.chipbong -> @qh.masterd
Vo iu 🧀
An đến rồi nè
Hùng ở đâu thế??
Chong 😈
Hiếu có đi chung với em không?
Vo iu 🧀
Dạ honh
Em bảo ảnh ở ngoài đợi em rồi
Hùng bảo muốn đưa em cái gì mà đúng kh???
Đâu oi
Em kh thấy gì hết dạ
Chong 😈
Cũng không có gì lắm
Bữa An bảo đau chân hả 🥺
Mà nãy anh mới bị kêu đi chuẩn bị nước cho bên văn nghệ nên không qua phòng được
Anh xin lỗi An nhiều
Trên bàn có hộp nhỏ ý em thấy hong??
Anh mua băng cá nhân cho em
Nhóc con em hậu đậu lắm 😡
Cầm lấy mà đề phòng sau này bị thương
Vo iu 🧀
Anh nói xạo ghe=)))
Qhung em biết kh bao giờ trữ băng cá nhân cả
Dương anh đưa cho đúng khonh?
Chong 😈
An biết rõ anh quá he 🙄
Đrui bồ anh đưa cho á
Bảo đưa cho An tại nghe bảo em bị thương
Vo iu 🧀
Thế em cảm ơn trước nhớ
Tí Hùng thi nội dung nào ấy
Chong 😈
Anh hả??
Anh thi chạy 200m nam
Hihi tại sức anh cũng yếu
Vo iu 🧀
Vậy thì chúc anh thi tốt nhaa 😚
Tí nữa bị thương thì qua chỗ em
Chong 😈
Bồ em đánh anh chớt =)))
Hôm bữa anh thấy em ở trg bar
Sao thế?? Sao lại quay lại chỗ đấy rồi
Vo iu 🧀
Chẳng biết nữa
Dạo này cơ thể em cứ sao ấy
Lúc nào cũng thấy nóng
Kiểu hứng tình ấy nhưng mà kì mẫn cảm alpha nó khác cái này lắm
Em cũng chẳng rõ nữa
Chong 😈
Phân hóa omega?
Hiếu nó đánh dấu em rồi à
Vo iu 🧀
Phân hoá omega?
Lúc đầu em cũng xác định là thế ←
Nhưng mà Hiếu hình như chưa đánh dấu em...
Em không có cảm giác
Chong 😈
Sao em không nhờ Hiếu giúp đi?
Dù gì hai đứa cũng được xem là bạn tình r còn gì
Vo iu 🧀
Chính vì vậy em mới không muốn
Chưa xác định tình cảm của mình
Rồi cũng chưa biết rõ anh ấy có phải đã làm em thành ra thế này không nên em không dám
Em sợ sau này anh ấy chơi chán rồi bỏ em
Chong 😈
Đừng có nghĩ nhiều
Hiếu nó không tồi thế đâu An
Với cả em cũng nên làm rõ tình cảm của mình sớm hơn tí đi
Không lẽ em muốn giống như lần trước? Anh mắng em nhưng em lại không có danh phận gì để cãi lại
Cơ mà nói gì thì nói
Em cũng nên hỏi rõ nó chuyện đánh dấu đi
Chuyện này hệ trọng lắm đấy =))
Vo iu 🧀
Dạ vậy em đi trước nhé
Anh bé gọi ui 😞😞
Chong 😈
Ừm
Tí gặp
Với lại
Anh xin lỗi An nhé
Vo iu 🧀
Xin lỗi chuyện gì ạ ?
Chuyện hôm trước ấy hả
Em cũng không để tâm nữa đâu
Chong 😈
Em dễ tha thứ thật nhỉ
_________________________________
Nó rời khỏi phòng trên tay là hộp băng cá nhân mà Hùng đưa cho , nói thật thì nó vẫn chưa hết giận việc lần trước Hùng quát nó chỉ vì một việc cỏn con như thế. Nhưng mà lại cảm thấy mềm lòng khi anh vẫn còn hỏi han nó , Thành An biết chắc rằng phải có lí do gì đó Hùng mới phản ứng như vậy
Dù gì thì cũng sắp đến sinh nhật anh rồi, có gì nó sẽ hỏi thẳng sau vậy
" Xin thông báo tất cả học sinh tập trung tại sảnh để chuẩn bị bắt đầu hội thao"
Tiếng nói từ ban phát thanh vọng qua từ chiếc loa to trên lầu hai. Thành An cũng nhanh chóng trở về vị trí được phân của mình cùng với một đống câu hỏi chưa thể nào giải đáp .
Hôm nay là một ngày quan trọng của em vì nó cũng được tính là thực tập trước vì cư nhiên hội thao năm nào cũng sẽ có học sinh bị chấn thương
Khu vực của em phụ trách chữa trị giúp mọi người xử lí vết thương , vết trầy sau những vòng thi diễn ra . Vì vậy nó khá trân trọng cơ hội quý này , phải nói rằng đây là lần đầu tiên nó không mong gặp Minh Hiếu tới vậy, vì nó không muốn anh bé của nó bị thương
Minh Hiếu là hội trưởng hội học sinh vì vậy anh đảm nhiệm việc văn nghệ của khoa sân khấu điện ảnh và cũng phải tham gia một trong những nội dung thi của hội thao . Thật lòng nó không muốn anh chịu khổ nhưng một phần nào đó nó muốn chứng kiến anh toả sáng
" Đầu tiên xin mời phần phát biểu của hội trưởng hội học sinh Minh Hiếu"
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên ngay sau đó là một bóng người cao gầy trông đầy kiêu hãnh bước ra . Anh mặc lên mình bộ đồ thể dục của trường trông rất năng động càng làm anh thêm phần trưởng thành
" Tôi là Trần Minh Hiếu, chào mừng tân sinh viên cũng như toàn thể sinh viên của trường đến với hội thao. Không có gì để nói hơn rằng tôi xin chúc mọi người thi đấu thật tốt mang chiến thắng về cho lớp mình . Cũng như xin chúc em bé của tôi làm tốt công việc của mình"
Chất giọng dịu dàng tựa như hoa trong gió , cũng đầy nam tính ấy khiến em như chìm đắm vào trong không gian khác . Trong phút chốc ấy em đã tham lam mà muốn giữ lấy giọng nói ấy cho riêng mình
Bốn chữ " em bé của tôi " cất lên làm cho cả sân trường hò reo. Ai mà ngờ rằng hội trưởng nghiêm túc ấy lại công khai người yêu của mình ngay giữa sân trường chứ?
Dòng người đông đúc vây kín cả phòng nhỏ em đang đứng , nhưng dù ở trong dòng người ấy em vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang hướng về em . Chỉ là , có lẽ trong một khoảng không gian ngắn ấy cả hai vô thức tìm được nhau. Chẳng cần phải ở gần nhau, một khi tim đã hướng về nhau sẽ tự chốc tìm được nhau dẫu cho có ở nơi đâu
Sau phần phát biểu ấy một tiếng còi được thổi lên . Đã bắt đầu hội thao
Thành An cũng nhanh chân đi lại vào phòng, em cũng chẳng có hứng thú xem mọi người thi lắm ( nếu là anh bé của em thì may ra ). Cảm giác như chẳng có gì thú vị cả , đành ngồi chờ xem người đầu tiên bước vào phòng sẽ là người may mắn nào
Em tưởng rằng chắc sẽ còn lâu lắm mới có người bước vào vì đây chỉ mới là vòng đầu của hội thao, chỉ mới khởi động nhẹ nhàng mà thôi . Nhưng có lẽ em đã suy tính sai, ngồi còn chưa nóng đít thì đã có tiếng gõ cửa ở ngoài
Thành An mang một đống thắc mắc rằng người xấu số này là ai . Chắc là người nào yếu lắm mới bị thương nhanh như vậy hoặc là trốn vô ngủ??
" Xin chào, tôi giúp gì được"
" Giúp anh xoa bóp chân được không? Anh bị bong gân "
" Ủa?? Quang Hùng? "
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trần Minh Hiếu đứng giữa hàng người đang xếp hàng chờ mua nước. Anh mới thi xong phần thi của mình , mặc dù vượt qua vòng đầu khá trót lọt nhưng lại có một vấn đề nghiêm trọng xảy ra
Anh làm crush cũ bị thương rồi?
Chuyện là khi nãy sau khi phát biểu trước mặt mọi người xong xuôi anh đã chạy ra khu vực thi của mình. Nội dung thì của anh là 200m nam, đây chính là thế mạnh của anh cũng như đối với một enigma cơ thể khoẻ mạnh thì đây chẳng phải vấn đề gì
Nhưng ... Khi nãy anh đã nhìn thấy An. Đôi mắt long lanh ngại ngùng của em khi anh nói trước mặt toàn trường rằng anh đã có " em bé " của anh rồi. Chẳng hiểu vì sao chỉ vì một thoáng chốc ấy lại khiến lòng anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc đến lạ
Và thế là anh mang theo cảm xúc ấy bước vào vòng chạy . Có lẽ là do lơ mơ không chú ý nên anh đã chạy qua đường chạy của người khác sau đó thì... Anh và người đó cũng ngã xuống
Một lúc sau khi bình tâm lại anh mới nhận ra , người đó lại chính là Quang Hùng
" Mình hỏi tí , bạn có thấy Quang Hùng đi đâu không? "
" À nãy mình thấy bạn đó chạy sang khu vực chữa trị ấy chắc là bị thương"
" Ừm mình cảm ơn "
Minh Hiếu bắt đại một người qua đường gần đó hỏi xem rốt cuộc Hùng đã chạy đi đâu . Thì ra là ở chỗ bồ của anh
Lúc này Minh Hiếu mới nhận ra hình như cảm xúc của mình có chút khác lạ . Tức giận , ghen tị , lo lắng và không cam lòng? Ừ thì nói chính ra là ghen
Minh Hiếu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghen với An. Chỉ là bởi vì em chẳng bao giờ đi đâu với ai khác ngoài anh và đám bạn em . Mặc dù lâu lâu An vẫn trốn đi bar nhưng chuyện này cũng không làm anh cảm thấy khó chịu. Thành An thích rượu , anh biết chứ vì thế nên anh vẫn thường xuyên cùng em đi uống , em cho anh cảm giác an toàn ( hoặc không ) vì thế từ ngày bắt đầu mối quan hệ với nhau cho đến lúc này anh chưa ghen lấy một lần
Nhưng lần này lại khác hẳn , anh cảm thấy tức giận khi Quang Hùng ở chung chỗ với An . Còn là hai người ở riêng trong một phòng
Thế nhưng anh cũng từng có một khoảnh lặng, anh thì có tư cách gì để ghen đây ? Nếu nói là người yêu thì cũng chẳng đúng vì anh và em rõ ràng còn chưa xác định được tình cảm nhau. Anh cũng chẳng có tư cách gì để bước vào cuộc sống của em , một người là ánh nắng chói sáng còn một người là viên đá sâu thẳm ở đại dương đen
Dẫu đó anh cũng chẳng cam lòng nhìn người thương cũ và người mình yêu ở chung với nhau. Mang hết tất thảy những đoạn tình cảm rối ren ấy chạy thẳng về phía khu vực trị thương của khoa y học
Số phòng 5206
Cốc cốc
Một tiếng...rồi hai tiếng...ba tiếng chẳng có động tĩnh nào xảy ra . Lòng anh bắt đầu rung rinh, hai lòng bàn tay vô thức siết chặt
" An, em có ở trong phòng không? "
" Ức.. em có "
" Sao giọng em.. An !! Xảy ra chuyện gì"
" Hức.. không sao đâu "
" Không sao cái đéo gì? Em mở cửa cho t "
" Hùng ơi anh ra mở đi "
Tiếng cánh cửa bật mở ra. Một người ngồi trên giường một người đang đứng trước cửa phòng nhưng điều quan trọng là .. cả hai quần áo đều xộc xệch và trên bờ môi của hai người đều có một vết bầm nhỏ còn đang rỉ máu
" Hai người làm cái đéo gì sau lưng t vậy? "
" Em không có .. hiểu lầm rồi .. "
Thành An cất giọng khe khẽ nói vọng ra ngoài cửa . Hiểu lầm cái chó gì được nữa? Bằng chứng rõ ràng như thế còn gì?
" Anh không tin em ? "
" Em muốn anh tin sao đây An.. anh cũng biết đau mà? Anh cũng yếu lòng lắm "
" Em có thể giải thích "
" Anh không muốn nghe "
______________________________________

Yk đã comeback và kèm theo đống bùng binh=))) còn ai hóng bộ này không ta??
Sắp tới còn sn Hùng nữa ớ 😋😋 có chuyện tiếp đó hihi nhớ đội mũ
Cả ba đứa này đều có góc khuất và lí do nên mới hành động như này ấy chứ kh phải tui viết đại đại dô đau 😭 xây dựng tâm lí nhân vật khó vãi huhu
Ykz 🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com