Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Hong thích anh nữa


Live stage 2 khép lại, nhưng tần suất Thành An và team Tiểu học gặp nhau không hề có dấu hiệu giảm xuống, tuy rằng nhóm của nó mất đi hai thành viên bị loại, nhưng tình cảm mọi người dành cho nhau chỉ có tăng lên. Ai ai cũng yêu quý một đội trưởng Negav tuy thụ động và "có phần phế nhẹ" vì nó thực sự là một đội trưởng có trách nhiệm với nhóm. Và cũng do trọng trách đội trưởng trên vai, nó quên béng đi cái kế hoạch làm cho Minh Hiếu ghen và quay ra tán lại nó.

Mãi đến lúc quay vòng chọn đội live stage 3 Thành An mới có thời gian để ý đến đội trưởng nhà mình. Dù nó đã cố gắng hết sức ra hiệu nháy mắt đến rụng lông mi với Minh Hiếu thì cuối cùng nó vẫn về đội anh Tuấn Tài. Nhưng nó cũng không dám dỗi đội trưởng Trần, mà chỉ đem bản mặt tủi thân cùng cái giọng nhõng nhẽo chết người nói với hắn,

"Có bao giờ anh nghĩ đến em hông?"

Cứ tưởng là bất cứ ai cũng sẽ mủi lòng trước câu nói đó, nghe mà xót muốn mang về nuôi vậy đó, thế mà cái người kia lại miễn nhiễm, hắn đáp, "Không phải bây giờ."

Nghe được câu trả lời của Minh Hiếu nó xị mặt ra hẳn, dạo này nó thấy cạnh tranh càng gắt gao hơn, nó sợ rằng nếu không phải bây giờ thì có lẽ cũng không còn bao giờ nữa nếu như nó một lần nữa vào vòng nguy hiểm. Anh Tuấn Tài thấy nó buồn cũng xoa xoa lưng an ủi nó, cố gắng kiếm chuyện cho nó pha trò như mọi khi. Thằng nhóc này được cái tâm trạng thay đổi nhanh, mới đó nó đã cười toe, hai chân đu lên bám lấy anh làm trò. Có đôi lúc nó cũng nhìn xuống chỗ Minh Hiếu và anh Jsol sẽ bắt gặp hắn hướng về phía nó nhìn chằm chằm một lúc rồi lại quay ra nói chuyện. Lúc này Thành An cũng chẳng còn tâm trạng mà hỏi hắn có ghen không, với bản tính của hắn thì chắc đã kéo nó về mặt nặng mày nhẹ nếu như hắn có thích Thành An thật. Có lẽ hắn thật sự chỉ xem nó như một người đồng đội không hơn không kém.

Thành An không muốn quan tâm đến hắn nữa, mặc kệ Trần Minh Hiếu không biết trân trọng một em bé đáng yêu là nó. Đồng đội thì là đồng đội vậy, bây giờ nó muốn tập trung vào live stage 3 hơn. Sân khấu lần này có khách mời nữ, sau đó lại còn một phần nhảy đối kháng. Thành An không lo lắng phần trình diễn cho lắm nhưng khả năng nhảy của nó thì dở tệ, anh Tuấn Tài của nó đã phải kèm cặp nó từ suốt live stage 1 đến bây giờ vẫn ngán ngẩm.

.

Tuấn Tài thấy cường độ luyện tập của nó mà xót, mấy hôm nay anh là người bên cạnh nó từ phòng tập đến phòng thu, cục thịt này mà mất đi gram nào anh cũng thấy xót. Nên để nó cảm thấy đỡ áp lực, hôm nào anh cũng kéo nó đi ăn cùng, có hôm còn để cho nó uống chút đồ có cồn cho thoải mái.

Anh không ngờ tới một lần lỡ chiều thằng nhóc quá đà lại để nó say khướt, nó dựa hẳn vào người anh khiến việc mang nó về cũng khó khăn. Nếu lúc say Thành An cũng ngoan như vẻ ngoài của nó thì Tuấn Tài anh xin cảm tạ trời đất.

Đến khi anh mang được nó đến trước cửa nhà gặp Minh Hiếu thì cũng đã quá nửa đêm, anh cứ nghĩ đã đẩy được kiếp nạn này cho chủ nhà thì thằng nhóc lại bám vào cổ anh đòi uống thêm, anh không cho nó uống là không còn yêu nó nữa. Chỉ khi Minh Hiếu nắm lấy cánh tay khua loạn của nó gọi một tiếng An, nó mới nửa tỉnh nửa mê buông tha cho anh mà cun cút đi vào nhà.

.

Ấy thế mà Thành An lúc say bên cạnh Minh Hiếu lại ngoan như cún con, nó để Minh Hiếu đem vào giường ngủ, cởi bớt áo ngoài, lau mặt, đắp chăn mà cả quá trình nó vẫn nằm im bất động. Đến khi hắn lo liệu xong xuôi tất cả thấy nó vẫn còn mở mắt nhìn hắn, hắn mới ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện.

"Mày làm sao mà uống nhiều vậy?"

Hắn nhìn Thành An vẫn còn mơ màng, chắc cũng không nghe vào đầu hắn nói cái gì.

"Hiếu ơi."

Đúng là không nghe thật.

"Ơi.", hắn đáp lại.

"Hiếu ơi."

"Anh nghe đây."

"Hiếu."

"Mày không nói nữa là anh đi đó."

Có vẻ như lời đe doạ có tác dụng, nó ngừng một lúc rồi mới cất tiếng.

"Hông thích Hiếu nữa đâu."

"Hửm, tại sao lại không thích anh nữa.", hắn hơi bất ngờ.

"Hiếu hông ghen gì cả, hông thích em, em hông thích Hiếu nữa."

Nó nói xong cũng ngủ thiếp đi, Minh Hiếu bật cười xoa xoa đầu nó. Trong bóng tối tĩnh mịch, hắn ngồi chỉnh lại góc chăn cho người đang ngủ say giấc, có lẽ hắn cũng cần sửa sang lòng mình một chút.

"Hông thích anh nữa thì làm sao mà anh ghen được đây."


_________________

Minh Hiếu: "Negav đâu, mấy nay tao không thấy?"
Bảo Khang: "An đi với anh Tài rồi."

...

Minh Hiếu: "Sao mày về có một mình vậy, An đâu?"
Bảo Khang: "An đi với anh Tài á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com