Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Ngủ ngon


Trần Minh Hiếu có thể lường trước được việc chung team với Thành An và Bảo Khang ở live stage 4, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày đứng cùng một sân khấu biểu diễn với Tuấn Tài, chiếc dằm lớn trong tim hắn. Thành An thì dính líu quá nhiều với anh ấy, còn hắn thì không biết mình có cơ hội để tách hai người này ra không. Những câu chuyện riêng của nó với Tuấn Tài khiến hắn không thể tham gia vào cuộc trò chuyện.

Dù bình thường hắn hay phũ Thành An lắm, cứ thích ghẹo cho nó nổi quạu, không thì xị mặt rồi lấy chất giọng nũng nịu ra mà nhõng nhẽo với hắn, nhưng bản thân hắn biết hắn vô cùng để tâm đến Thành An. Nếu có thể, hắn muốn ghim luôn ánh mắt của mình lên đứa em út nghịch ngợm này, hành động của nó hoạt hình hoạt hoạ thế nào ấy, xem đến là vui mắt, hắn cứ nhìn em nhỏ cười mãi thôi.

Lần này chung đội, đồng nghĩa Thành An sẽ dành thời gian cùng với (nhóm của) hắn nhiều hơn. Minh Hiếu đã nghĩ là hắn có thể độc chiếm luôn hai tuần ở bên nhóc con làm nhạc, tập luyện, nghỉ ngơi thì MV của nó cũng đến giai đoạn ghi hình. Thành An cứ đi qua đi lại từ nhà đến studio và phim trường, nó bận bịu đến mức như mọc ra ba đầu sáu tay mới lo được công việc ổn thoả. Lịch làm việc dày đặc cộng với thử thách của vòng đấu căng thẳng khiến nó không bắt kịp với tiến độ của đồng đội, có lúc nó cũng cố gắng viết đôi ba câu trong giờ nghỉ ngơi ở phim trường nhưng không thể nào viết ra cái gì vừa ý. Minh Hiếu cũng không nỡ trách hay mắng nó, hắn nghĩ nếu lỡ nó quá bận thì có lẽ hắn cũng sẵn sàng ở một bên cùng nó hoàn thành.

Cuối cùng, mãi đến một hôm khi nó về nhà lúc bốn giờ sáng lúc công việc đã được sắp xếp hòm hòm, nó bắt gặp Minh Hiếu vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính. Ánh sáng màu tím của đèn trang trí bao quanh, ôm lấy hắn, mang lại cho nó cảm giác như được xoa dịu từ trong tâm hồn, buông xuống hết những thứ nặng trĩu trên vai.

"Ủa Hiếu, sao Hiếu còn chưa ngủ nữa?"

Minh Hiếu quay ra thấy nó đứng nép một bên cửa, sau đó cũng dần dần tiến vào đứng cạnh bên hắn.

"Anh đang sửa lại demo chút, mày nghe thử không?", hắn đứng dậy để Thành An ngồi vào ghế, đưa tai nghe cho nó, "nghe đi, ngày mai không có việc gì đúng không, mai anh với mày làm nốt nữa là xong."

Thành An ngồi trên ghế nhịp nhịp theo giai điệu, đôi lúc trong cổ họng ngân nga theo vài câu.

"Ê nha, được quá vậy, lại top 1 nữa òy, we come to make hits.", nó tháo tai nghe trả lại cho Minh Hiếu, nhưng bản thân thì vẫn ngồi nguyên trên ghế cứ ngước lên mà nói chuyện với hắn, "hay giờ em viết rồi thu luôn nha."

"Không, mai rồi làm, bây giờ mày đi ngủ đi.", hắn từ chối.

"Đi mà Hiếu, bây giờ em có sẵn trong đầu rồi, em làm nhanh lắm, chút xíu thôi, để đến mai em quên mất, nha.", nó dùng chất giọng nũng nịu nhất để hắn không thể từ chối nữa.

"Thôi được rồi, anh chịu thua mày.", hắn bất lực, bình thường Thành An nhõng nhẽo hắn cũng đã chiều theo, huống chi là bây giờ hắn thích nó.

Nhưng một chút xíu của Thành An kết thúc lúc sáu giờ sáng, khi Minh Hiếu đang hoàn thiện những bước sau cùng, hắn quay sang thì thấy nó đã ngủ say trên sofa. Cả hai cùng thức trắng đêm, cuối cùng đến lúc hoàn thành thì nhóc con nào đó lại ngủ trước. Hắn có phần bực dọc, đưa ngón tay chọt chọt vào má sữa của kẻ vừa khiến cho mình một đêm không ngủ mà trừng phạt.

"Hmm, hình như gầy đi rồi thì phải.", hắn lẩm bẩm rồi đưa hẳn bàn tay áp lên má Thành An để kiểm tra, "ừm, gầy đi nhiều rồi."

Hắn ngồi trên sàn, bên cạnh Thành An ngắm hết các đường nét trên khuôn mặt nó. Từ cặp má tuy đã gầy nhưng vẫn còn chút núng nính, đến chóp mũi và bờ môi đang khép hờ, cả đôi hàng lông mi dài đáng mơ ước của phái nữ. Hắn không nghĩ một ngày hắn ngắm người anh em của mình đến mê mẩn lại còn cảm thấy người anh em này khi ngủ thật đáng yêu.

Có vẻ như Thành An đã mệt lắm rồi, nó ngủ sâu đến mức hắn biến khuôn mặt nó thành công viên giải trí thì nó cũng chỉ chun mũi một cái rồi chép chép miệng ngủ tiếp. Minh Hiếu thôi không trêu nó nữa, hắn cũng cần phải đi ngủ. Thức qua một đêm, bây giờ hắn không còn sức lực mà mang Thành An về phòng nữa, cũng không thể chen chúc với nó trên chiếc sofa nhỏ chỉ đủ cho nó co người nằm. Hắn lấy chăn mỏng đắp cho Thành An, còn chính mình thì ngồi luôn trên sàn nhà, tựa đầu vào bên cạnh nó mà ngủ.

"An ngủ ngon nhé."

_________________

Bù lại bằng 2 chap mới của 2 bộ thay cho sự reset sau khi end bét phen 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com