chap 28
ne9av
anh ơi
anh đón an nhiên chưa?
anh về chưa?
muộn rồi anh ạ
rep em với, đừng làm em lo cún à
đặng thành an hiện đang ở ngoài đường, sài gòn đông đúc như cuốn em đi. em đang ở tiệm hoa, thì nhận được tin của mẹ trinh rằng an nhiên chưa đi học về trong khi đã 5 giờ chiều hơn, em nhờ hiếu đi rước an nhiên cách đây cũng hơn 1 tiếng rồi.
nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời, ứng dụng định vị của hai đứa hắn cũng tắt mất. bây giờ em chả biết tìm hắn và an nhiên ở đâu ngoài đến trường cả.
trên tay cầm chiếc điện thoại cứ gọi cho hắn, chân em chạy thẳng về phía trường học của an nhiên.
"cô ơi cho mình hỏi đặng an nhiên học lớp 8a2 đã về chưa ạ?" - em đến lớp gặp giáo viên chủ nhiệm rồi hỏi.
"em nhiên đã về rồi thưa anh, ban nãy có một anh cao lớn đến rước an nhiên về rồi"
"vâng, cảm ơn cô nhé" - em đan hai tay vào nhau rồi bước ra ngoài.
điện thoại cứ nhắn cho hắn mãi, nhắn rồi lại gọi, cứ thế cuộc gọi cho trần minh hiếu đã lên đến 100. em cắn môi lo sợ, không biết cả hai có an toàn hay không nữa. kí ức 5 năm trước bỗng dưng ùa về khiến em ngày càng run rẩy.
những người em yêu thương nhất mong rằng sẽ không sao, làm ơn đấy, nếu có chuyện gì em nhất định sẽ không sống yên ổn được đâu.
chân em bước trên con đường tấp nập, em định đi sang nhà bạn của thuỳ dương là bạn thân an nhiên để hỏi chuyện.
nhà thuỳ dương cách khá xa, phải đi qua tận 3 khu mới đến.
điện thoại thì lúc nào cũng hiện đang gọi cho hắn đến mức mà máy em nóng lên vì hết pin.
đi sang con phố nọ, em thấy mọi người đứng ở kia xôn xao chuyện gì đó, mắt em nhíu lại, em không quan tâm mà vẫn chạy đi tiếp.
bỗng nhiên,
"nghe nói chết trẻ hay sao ấy, cậu đó chắc tầm 20 tuổi với đứa nhỏ cỡ 15-16 thôi"
"ghê vậy, là sao kể tui nghe với"
"là ban nãy cả hai đang chạy xe cái xong tự nhiên cái cậu lớn mất lái đâm thẳng vô cột điện rồi văng ra khỏi xe luôn" - mấy người bên lề nói.
"tắt thở chưa?"
"rồi"
vừa nghe xong cuộc trò chuyện, em bỗng dừng chân mà bắt đầu nghĩ, có thể đó là...
minh hiếu và an nhiên?
những đặc điểm như tầm 20 và 15-16 tuổi thật sự rất giống hai người họ. điện thoại thì cũng chẳng nghe máy, lại trùng hợp là hôm nay trần minh hiếu lấy xe máy của bố em để rước an nhiên nữa.
em run rẩy, mặt mày trắng bệt. cầu mong là em nghĩ sai đi, cầu mong là do em lo lắng quá nên mới nghĩ thế đi. hai người họ chắc hẳn đang ở nhà chờ em về, ban nãy gọi không nghe là do hết pin thôi đúng không?
tự dằn vặt bản thân, em chạy vào đám đông khi nãy mà lòng thấp thỏm. đến gần, em nghe được tiếng của một người nào đó đang khóc.
chen qua đám đông, em cố ép mình vào trong thì cảnh tượng khiến em hốt hoảng là...là an nhiên và minh hiếu?
an nhiên ngồi giữa đường mà khóc, mặt mày tay chân thì bị trầy. trần minh hiếu thì nằm đó bất tỉnh.
em sững người lại tầm vài giây, chân run rẩy cố bước lại gần.
"an nhiên..?" - em ngập ngừng nói.
"em không sao nhưng anh hai ơi, hức...anh xem..anh hiếu đã cứu em nên mới bất tỉnh thế này" - an nhiên vừa kể lại vừa khóc, tay thì cứ lắc lắc thân thể của hắn.
em khuỵu chân xuống đường, đám đông giãn ra đứng chứng kiến.
nước mắt lăn dài trên gò má em không biết làm gì ngoài việc ôm lấy hắn vào lòng, áp má hắn vào tay mình.
"nhưng..phải gọi để xem cứu được hay không chứ? nhỡ đâu anh ấy chỉ bất tỉnh thôi"
mọi người xung quanh bắt đầu nhìn nhau bàn tán, có người cầm điện thoại lên gọi cho bệnh viện.
em ngồi đó mà khóc, ôm lấy trần minh hiếu lạnh lẽo trên tay, mắt em đỏ ửng.
"anh à, sao anh lại thế, sao đi đường không cẩn thận chứ..hức"
"thở đi chứ"
"anh không thở thì đừng trách em"
"anh ơi..anh đừng bỏ em, bỏ một lần đã đủ đau rồi, không có anh em không biết sống sao nữa" - em lay người hắn.
"hiếu à...anh tỉnh dậy đi em không thích đùa đâu"
"hiếu à..có thương em thì thức dậy đi chứ"
"e-em sẽ nhường anh mọi thứ, sẽ nghe lời anh, em sẽ cho anh ôm anh hôn lúc anh muốn. em sẽ không để anh nấu ăn nữa, em sẽ..làm tất cả vì anh mà"
"anh à.."
em gục mặt xuống, áp má mình vào tim hắn thì vẫn còn đập nhưng rất chậm, em cắn răng cố nín nhưng không được. trần minh hiếu mà ra sao thì em cũng sẽ như thế, em thà chết cùng hắn chứ không muốn sống mà không có hắn đâu.
vốn từ lâu em và hắn nhất định đã có một cái gì đó vô hình liên kết với nhau nên dù như thế nào thì vẫn sẽ về với nhau. em đã mất hắn một lần, em không muốn như thế nữa đâu.
cơ thể hắn lạnh dần, tim thì ngày càng đập mạnh đến mức đáng sợ. em ôm chặt hắn vào lòng mà vỗ về, thầm cầu nguyện với trời phật rằng hắn không sao.
"hiếu à..em sợ lắm, sợ lắm rồi" - em nói từng câu chữ dài ra.
"chúng ta còn chưa cưới nhau nữa mà.."
"tỉnh dậy nhìn em đi đồ khốn, anh tồi lắm..rất tồi luôn. ai đã hứa sẽ không bỏ em? anh đã hứa sẽ bên em đến suốt đời mà"
"anh hứa cho dữ rồi bỏ em, em không cho phép anh rời xa em đâu minh hiếu"
"anh ấy không còn thở đã lâu rồi anh hai...chấp nhận thôi" - an nhiên cúi mặt xuống nói.
"không thể mà, hiếu ơi tỉnh dậy đi, sao lúc nào anh cũng khiến em khóc thế này hả. anh đã nói không muốn thấy em khóc rồi mà" - em cắn răng lại, cố lên tiếng mà trách móc.
"anh à..chồng ơi đừng bỏ em" - đột nhiên em gào lên, nước mắt chảy nhiều hơn nữa.
"em yêu anh, yêu anh rất nhiều. em không thổ lộ ra là vì ngại chứ không phải không yêu anh. em sẵn sàng làm tất cả để anh sống, làm ơn nghe em nói rồi tỉnh dậy đi chứ, làm ơn đấy minh cún" - em để đầu hắn lên đùi mình, cầm lấy tay hắn.
"em ơi, chấp nhận thôi, bạn em mất rồi. em khóc mãi như vậy bạn sẽ đau lòng khi biết lắm đó" - một người phụ nữ đến an ủi em.
"không phải mà..anh ấy không sao cả"
xe cứu thương chạy đến, bác sĩ và y tá mặc áo trắng nhanh chóng chạy đến chỗ em, họ nhấc minh hiếu ra khỏi vòng tay của em rồi đưa lên cán.
"bên này, bên này"
cho hắn lên xe, một nữ y tá dùng máy sốc tim áp vào người hắn để cấp cứu khẩn cấp. an nhiên được bế ngồi trên xe để xử lí các vết thương.
"không ổn rồi, cho bệnh nhân thêm oxi"
"không có dấu hiệu của sự sống rồi"
...
em đứng giữa đám đông hỗn loạn mà đưa mắt nhìn em gái và người thương của mình.
một tiếng phát lên chói tai, máy nhịp tim bây giờ chỉ còn một đường thẳng.
em đứng đó sững sốt, đôi chân lê bước lại chỗ của hắn.
một người bác sĩ bước ra từ xe, họ nói với em rằng đã cố giúp hắn sống để chở về bệnh viện nhưng không thành, hắn hoàn toàn đã chết...
"hiếu ơi, không thể mà.."
em gào lên rồi gục xuống, tay em đánh vào cơ thể mình.
bỗng nhiên,
trần minh hiếu từ đâu lao đến, ôm chầm lấy em.
"an, dừng lại" - hắn la lớn lên.
ôm lấy em vào lòng. hắn lúc này chỉ biết thở dài cảm thấy may mắn, em nhướn người ra khỏi cơ thể hắn nhìn thấy hắn em chẳng biết nên nói gì.
"anh..anh sao lại? chẳng phải..."
em nói xong cũng chẳng biết gì ngoài việc ôm hắn rồi khóc, khóc đến mức ướt cả áo hắn.
"hong được bỏ..em sợ một mình lắm"
"anh biết rồi, anh sẽ bên bé mãi như lời hứa mà xin lỗi em"
"nhưng..nhưng chẳng phải anh..."
"bỏ qua chuyện đó đi" - hắn đẩy nhẹ người em ra, đứng dậy phủi áo một cái.
tay hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hắn nhìn mọi người xung quanh rồi ra hiệu. đặng an nhiên cũng từ xa đứng dậy, được một người y tá đưa cho bó hoa tươi rồi bước lại chỗ hắn. hắn quỳ gối trước mặt người thương đưa ra chiếc nhẫn.
"an, ban nãy em đã nói gì? em nói rằng chúng ta chưa cưới nhau, vậy thì bây giờ mình cưới nhau nhé bé?"
đôi mắt hắn trìu mến, tay gạt nước mắt trên mi mắt em ban nãy còn đọng lại. em ngẩng đầu nhìn hắn mà nhăn nhó.
"anh chơi em?"
"đồ khốn minh hiếu"
"ấy bé, anh chỉ là muốn hâm nóng tình cảm của chúng ta thôi"
hắn chỉ biết cười khi nhìn người nhỏ phát hiện ra mọi thứ. hắn muốn cầu hôn, chỉ muốn hẹn em ở một nơi nào đó sang trọng rồi sẽ bày tỏ nhưng lại nhớ tên tuấn tài đã từng làm điều đó nên hắn nghĩ sẽ không có gì đặc biệt.
sau khi tham khảo ý tưởng của an nhiên và hứa rằng sẽ cho tiền an nhiên sau khi làm tốt nhiệm vụ thì em ấy đã đồng ý không cần suy nghĩ.
"xin lỗi bé, nhưng có chấp nhận cưới anh không hả?" - hôn tay của người nhỏ đang ngồi dưới đường.
"..."
"không biết"
"sao lại không biết, có yêu anh không? hửm?" - nhìn vào đôi mắt đang né tránh của em mà hỏi.
"không yêu anh sẽ ngất nữa đó"
"đừng..anh điên quá à"
"thế thì cưới anh nhé?"
"..."
"dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com