Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


thành an nốc cạn ly bia vừa được rót đầy một lần nữa trong tiếng reo hò của đám bạn. nó ngả người ra sau ghế, mắt lim dim nhắm hờ, hơi men bắt đầu làm đầu óc nó lâng lâng như ở trên mây. ngồi bên bờ sông lúc đồng hồ chập chững bước qua con số một, gió đêm thổi ào ạt như thể trời sắp sửa ban xuống cho đất liền một cơn mưa rào nặng hạt. 

chút chất cồn này không đủ sưởi ấm cơ thể của thành an, nó ngồi co ro, bàn tay siết chặt thêm phần cổ áo, kéo lên cao để tránh để lộ quá nhiều da thịt ngoài không khí. 

những buổi tụ tập ăn chơi như thế này chẳng còn là xa lạ với thành an, hầu như mỗi tuần đều đặn ba bốn bữa. nó không thiếu tiền, càng lớn, ba mẹ lại càng chu cấp cho nó nhiều hơn, những chầu nhậu nhẹt ngẫu hứng quá giờ ngủ của mấy đứa bạn mà nó bày ra đều được tiểu thiếu gia an đặng này khao tất.

dùng tiền đổi lấy một chút vui vẻ cho tâm hồn, thành an làm được. 

"lạ nhỉ, bình thường cả tháng mới có một hai lần đi nhậu giữa khuya như thế này. mắc giống ôn gì bữa trước mới đi bữa nay đòi đi nữa. mới tuần này thôi mà đã ba lần rồi đấy."

nguyễn quang anh đặt cốc bia xuống bàn, tiện tay bốc một miếng khô mực cho vào miệng nhấm nháp. không quên xỉa xói người bạn đồng niên của mình một câu trước khi phải xuýt xoa vì cơn bỏng rát khi ăn cái vỗ mạnh vào bắp đùi.

"buồn thì nhậu, không thích thì biến về đi."

đặng thành an gắt gỏng một tiếng, đôi mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại. thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt đang ửng đỏ vì men rượu càng tô điểm thêm cho từng đường nét mềm mại của nó. quang anh phải công nhận một điều, tuy đã đồng hành cùng thành an qua ba năm cấp ba và giờ là nửa năm đại học đầu tiên, chứng kiến biết bao lần nó "nghênh mặt" tập làm người lớn, rồi lại kéo theo những cuộc ẩu đả bầm da tím thịt, thế nhưng khi nhìn vào thành an, cậu lại chẳng thấy có chút gì gọi là phải cẩn trọng khi đối diện với nó. 

ai bảo thành an hổ báo? cậu chỉ thấy nó như mấy đứa trẻ trâu mới bước vào đời thích thể hiện bản thân mà thôi.

bản chất "công tử" có lẽ đã thấm nhuần vào từng tế bào trong cơ thể nó, cho dù thành an có như mấy đứa báo đời lê lết ở đầu đường xó chợ thì trông nó vẫn ra dáng một tiểu thiếu gia bị chiều hư ngày ngày dùng khoản tiền khổng lồ do ông bà già ở nhà chu cấp để mua vui cho bản thân mình.

"thôi nào ông trời con của tôi ơi, ai lại chọc ghẹo gì em nhỏ à?"

"hơn nhau có một tháng tuổi, đừng nói như thể tao kém tuổi mày nhiều lắm quang anh ạ."

người được nhắc tên cười khẩy một cái, vươn tay định xoa đầu "thằng nhóc con" nhưng đã ngay lập tức bị nó gạt ra, còn không quên tặng cho cậu ta cái lườm nguýt như thể muốn ăn tươi nuốt sống. nguyễn quang anh cũng là cậu ấm không khác gì đặng thành an, chỉ khác ở chỗ cậu học giỏi và có một cái miệng biết lấy lòng người lớn. cốt cách sang chảnh chẳng khiến cậu phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, tất cả đều được người khác lo liệu. quang anh tốt ở mọi mặt, chỉ có việc cư xử như anh trai lớn mặc dù chỉ hơn thành an có một tháng tuổi làm nó cảm thấy bản thân bị sỉ nhục vô cùng.

"lại bị ông khang mắng đúng không?"

trần đăng dương ngồi vắt vẻo bên lan can bờ sông, điếu thuốc ngự trên môi được kẹp bằng hai ngón tay cháy đỏ rực theo cú rít dài của gã. làn khói trắng xóa trộn lẫn với pheromone đậm chất alpha phấp phới bay che mờ cả khuôn mặt góc cạnh rồi nhanh chóng tan biến vào không khí lạnh lẽo. đôi mắt một mí lười biếng hướng thẳng về phía xa xăm, đến khi bên tai vang lên tiếng ho khù khụ gắt cổ, điếu thuốc bị vứt xuống nền gạch nhám rồi bẹp dí dưới cái đạp chân của gã trai cao lều nghều ấy.

thành an sụt sịt mũi, chỉ đợi ánh nhìn đăng dương dán lên người mình mới khẽ gật đầu.

"học hành thế bị mắng là phải."

chẳng để đăng dương nói thêm lời nói, một chất giọng khác đã vang lên phá tan cả bầu không khí u ám hiện tại, là của đỗ hải đăng.

cả đăng dương và hải đăng đều lớn hơn thành an một tuổi, mặc dù học khác ngành nhưng vẫn kết bạn được với nhau. chỉ đơn giản là trong một vài buổi tình cờ gặp gỡ đối phương đang dọn dẹp ở nhà kho sau trường vì tội đánh nhau, bọn nó liền thân thiết lúc nào không hay. 

tất cả ở đây đều là alpha chỉ trừ đặng thành an chưa phân hóa, nó luôn thích chơi với những người là alpha, bởi vì nó chắc chắn mình sẽ không khác biệt.

men rượu đã thấm dần vào từng tế bào trong cơ thể của thành an làm tâm trí nó quay cuồng. chẳng buồn đáp lại, ngoài cái liếc mắt dành cho hắn, nó chỉ im lìm nghịch mấy hạt đậu phộng rang muối còn thừa trong chén sứ đặt giữa bàn. 

"lần này ai là người cao điểm nhất vậy?"

"như mọi lần thôi."

"lại là trần minh hiếu á?"

bên tai văng vẳng tiếng trò chuyện của ba đứa bạn làm thành an không thể nào không chú ý tới. tuy ghét nhất là đi chơi mà bàn luận về chuyện học hành, hoặc là thứ hạng hoặc là điểm số, nhưng đôi lúc nó cũng phải cố gắng dỏng tai lên nghe thử xem tụi bạn có nói gì đụng chạm đến mình hay không. 

đặng thành an vừa nghe thấy cái tên "trần minh hiếu" thốt ra từ miệng của đỗ hải đăng, khóe môi lập tức giật giật lên vài cái. chính xác là hắn, cái người đã khiến nó phải viết bảng kiểm điểm khi chỉ vừa bước chân vào trường quá nửa học kỳ đầu.

cơn khó chịu dâng lên, kéo theo ký ức chẳng mấy vui vẻ của thời cấp ba. đặng thành an không phải kiểu ngoan ngoãn gì, nó biết rõ điều đó. chuyện đánh nhau gần như đã thành một phần cuộc sống của nó, chẳng phải vì nó thích thú gì, mà vì có những kẻ cứ ưa gây sự, ưa khiêu khích làm thành an có muốn tu tâm dưỡng tính sau bao lần bị la rầy cũng không thành. 

hồi đó, trong một lần tụ tập cùng đám bạn, nó vô tình đụng trúng bọn con nhà giàu vốn đã có hiềm khích từ trước. mấy thằng nhóc khoác lên người bộ đồng phục đắt tiền, trong túi rủng rỉnh tiền tiêu vặt của ba mẹ, nghĩ rằng cả thế giới này đều phải xoay quanh chúng nó. thành an vốn không phải dạng sẽ chịu lép vế, nhiều lần lời qua tiếng lại vì mấy chuyện cỏn con vô nghĩa, thế là một lời không hợp liền xảy ra xung đột ầm trời.

bản thân nó không nhớ rõ ai ra tay trước, nhưng sau đó là một trận đánh trời long đất lở. chỉ có điều, đến khi chuyện vỡ lở, người bị xử lý duy nhất lại là nó. bọn kia có ba mẹ chống lưng, có giáo viên bao che, còn thành an thì chỉ có một mình. kết quả là hạnh kiểm bị hạ thảm hại, suýt chút nữa thì bị đình chỉ, cả học kỳ sau đó bị giáo viên chủ nhiệm réo tên mỗi ngày, ông bà ngoại cũng bị gọi lên trường thay ba mẹ đến mức chán chường. mặc dù gia đình đã cấm cản nó chơi bời, nhưng cái cách thành an vẫn bị đối xử như một đứa "đầu đường xó chợ", chọc ghẹo chỉ vì phân hóa muộn khiến nó cay cú không thôi.

sau này lên đại học, thành an những tưởng đã có thể bỏ lại quá khứ đó phía sau, ai ngờ lũ năm xưa vẫn còn lảng vảng quanh đây. bọn chúng dường như chẳng có ý định quên đi chuyện cũ, ngược lại còn lợi dụng địa vị gia đình để gây khó dễ cho nó. lúc đầu chỉ là những lời nói mỉa mai, những cái nhìn khiêu khích, nhưng dần dần lại biến thành những trò chơi xấu, chọc ngoáy vào cuộc sống của nó. thành an không phải dạng sẽ nhịn, nếu đã bị khiêu khích, nó sẵn sàng chơi tới cùng. vậy nên, chuyện đánh nhau tiếp tục diễn ra, lần này còn dữ dội hơn, kéo theo cả một đám sinh viên khác nó mới "thu nạp" vào cuộc.

nhưng thành an lại không lường trước được một điều, có một nhân vật đã không nặng không nhẹ trình báo mọi chuyện với nhà trường. hắn không tham gia, cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt lạnh nhạt quan sát toàn bộ sự việc như một vị giám khảo đang chấm điểm bài thi của đám thí sinh thi đấu trước mặt. sau đó, chẳng buồn nói một lời, hắn đi thẳng đến văn phòng nhà trường báo cáo mọi chuyện.

chỉ đến khi nó yên vị trên văn phòng, trước mặt là tờ kiểm điểm và bóng dáng người kia tựa lưng vào góc tường phảng phất trong đáy mắt nó, thành an mới biết bản thân bị hại một cú đau đớn. chẳng ai khác ngoài trần minh hiếu, cái tên mà khi nó vừa bước chân vào trường đã nghe người ta đồn đại về độ hoàn hảo chạm đến tận mây xanh.

lần này thì không phải một mình nó bị viết kiểm điểm nữa rồi, và nó thì cũng chẳng có lý do nào biện minh cho sự quậy phá bốc đồng của mình nên đành thỏa thuận nhận tội. nhưng không vì thế mà thành an thôi cảm thấy khó chịu vì bị một người không quen không biết "hãm hại". từ đầu vốn đã không ưa hắn ta, không chỉ vì chuyện hắn "méc" mà còn vì cái thái độ hắn bày ra bên ngoài. giỏi giang, đẹp trai, lại còn là con trai của hiệu trưởng, được cả trường nâng niu như báu vật, nhưng quan trọng nhất, tên alpha này quá chảnh.

vì học giỏi nên có quyền cư xử thượng đẳng? vì được nhiều người khen đẹp trai nên có quyền tỏ thái độ lạnh lùng trước mặt người khác? vì là con cưng của giảng viên nên sẽ sẵn sàng báo cáo những vi phạm xảy ra trong trường?

đặng thành an không biết, cũng không cần biết một người hoàn hảo như trần minh hiếu trong xã hội liệu có được hưởng mấy cái quyền đấy hay không. nó chỉ cần biết một điều, ấn tượng đầu tiên với hắn đã bị đưa xuống tận số âm thay vì đặt ở thang điểm một trăm lẻ hai trên một trăm điểm như những sinh viên trong trường, mấy cái đứa mà vẫn thường xuyên dành tặng sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho hắn.

ngặt một nỗi, thành an học chung ngành với tên mặt lạnh chảnh chọe này, vì thế mà điểm số tất nhiên sẽ bị đem ra so sánh. người ta ngoài thắc mắc điểm của bạn học đứng đầu ngành, chắc chắn cũng sẽ có thắc mắc tương tự với bạn học đội sổ như nó. 

tệ hơn nữa là bị bế lên confession của trường, kèm theo mấy dòng ngây ngô khó hiểu như kiểu: "ủa sao điểm hai bạn này có thể cách nhau hoàn hảo như thế ấy nhỉ?"

trời ạ, đặng thành an chúa ghét việc bản thân bị đem ra so sánh với bất kì một ai khác, vậy mà bọn người này cứ vui vẻ thực hành như thể nó sinh ra đã mất hết mẹ lòng tự trọng rồi.

cơn giận dỗi cứ âm ỉ cháy trong lòng nhưng bên tai thì lại văng vẳng tiếng nói cười đầy vui vẻ, bàn luận về cái người tên trần minh hiếu của ba đứa bạn thân. thành an nghĩ thầm trong đầu, dù sao thì nó cũng khá "nổi tiếng", tại sao không ai nhắc đến nó như cái cách nhắc đến minh hiếu nhỉ?

ừ thì nó cũng nổi tiếng, nhưng thay vì nổi tiếng vì độ đẹp trai, học giỏi, giàu có, có tiền có quyền giống trần minh hiếu thì nó lại nổi tiếng vì là tân sinh viên đầu tiên ăn ngay quả kiểm điểm vì tội đánh nhau ngay khi mới nhập học chưa đầy hai tháng.

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com