06.
thành an giữ đúng lời hứa thả đỗ linh chi về nhà khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm. không những thế, số tiền nó chuyển vào tài khoản cho cô coi như khoản thù lao thích đáng vì đã cứu nó một mạng lại không hề nhỏ, phải gọi là lớn, rất lớn.
linh chi vừa bước vào nhà đã trông thấy minh hiếu ngồi khoanh tay ở ghế sofa lớn, có vẻ như việc về muộn của cô làm hắn cảm thấy không vui. cho đến khi linh chi bước lại gần, pheromone ngọt lịm thường ngày bị lẫn bởi một loạt mùi khác làm minh hiếu ngửi đến gay mũi, đôi lông mày chưa giãn ra đã cau có thêm một chút. hắn chỉ biết linh chi đi với bạn qua lời thông báo của cô, chẳng hề biết địa điểm cụ thể, hắn còn tưởng cô chỉ đi mua sắm, không ngờ lại là đi nhậu như thế này.
chuyện lén lút "giả làm người yêu của đặng thành an" vậy mà thành công qua mắt được hắn một cách trót lọt.
mấy ngày hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, thành an vui vẻ ngắm nghía cái nhẫn chrome hearts sáng bóng trên ngón tay vì thắng cái kèo mà không ai nghĩ nó sẽ thắng, vênh mặt lải nhải về chuyện bản thân đã may mắn như thế nào để không phải nằm dưới thân thằng nhóc alpha hoàng đức duy.
mà đã diễn thì phải diễn cho trót, tuy không liên lạc gì đến đỗ linh chi nữa nhưng thành an ngoài mặt vẫn bảo rằng bạn gái bận học mỗi lần một trong ba đứa kia thắc mắc tại sao không thấy nó đi cùng cô nhiều.
cho đến khi...
;
linhchiidoo -----> ne9av
linhchiidoo:
bé con
em định cắt đứt liên lạc với chị thật à?
ne9av:
ủa
chứ chị muốn sao nữa
công việc của em xong rồi =)))
linhchiidoo:
thì ra chị chỉ là trò đùa của em thôi à?
ne9av:
??
ê
từ đầu em đã nói rõ
thuê chị ba tiếng giả làm người yêu của em
tiền cũng trả rồi
chị còn muốn gì nữa?
linhchiidoo:
chị không chấp nhận
em phải chịu trách nhiệm với chị đi chứ?
ne9av:
chị muốn gì?
linhchiidoo:
hôm qua chị thấy em diễn tốt lắm
hay là
mình đừng diễn nữa
được không?
ne9av:
chị có biết mình đang nói gì không vậy?
linhchiidoo:
tất nhiên là biết
chị thấy em rất thú vị đấy
alpha tương lai đáng yêu
ne9av:
alpha như trần minh hiếu chưa đủ để chị thỏa mãn à?
em không thích chạm vào đồ của người khác đâu :)
với lại
đừng có gọi em kiểu đó
linhchiidoo:
@ne9av: alpha như trần minh hiếu chưa đủ để chị thỏa mãn à?
--> cái gì xài lâu cũng chán thôi em
chị thấy em cũng có thua kém gì anh ta đâu
nhỉ?
ne9av:
ồ
vậy sao?
nhưng em đã nói rồi
em không thích đụng vào đồ của người khác
chị hiểu ý em chứ?
linhchiidoo:
vậy đợi chị nhé bé con 🖤
đã xem.
;
đặng thành an nhìn chằm chằm vào cái icon trái tim màu đen, đuôi mắt bỗng chốc giật giật vài cái. nó quẳng điện thoại xuống nệm, khóe môi nhếch lên thành đường đẹp mắt, nét khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh.
người nọ thật sự làm nó phải mở mang tầm mắt, không ngờ có thể thốt ra những lời như vậy. thành an thầm cảm thán vì mị lực quá lớn của mình, đến cả hoa có chậu cũng muốn ngỏ lời yêu đương. nhưng nó vẫn chưa ngốc đến mức rớ vào ghệ của người khác, đặc biệt là người của trần minh hiếu. chí ít thì cũng phải chấm dứt quan hệ với hắn cái đã rồi muốn làm gì thì làm, thành an nói như thế, và nó đoán chắc rằng đỗ linh chi cũng sẽ hiểu ra được.
nhưng cô vẫn không phải là gu của nó. thành an chẳng có chút cảm xúc gì với người con gái này, là bạn bè cũng không chứ đừng nói đến chuyện sẽ làm người yêu của nhau. nó vò đầu bứt tai, suy nghĩ cách từ chối nếu người kia thật sự bám theo mình, nhưng sau đó ngay lập tức bị một ý định khác thao túng tâm trí.
"không biết trần minh hiếu sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?"
;
"mình chia tay đi anh."
động tác gõ bàn phím của minh hiếu chậm dần rồi dừng hẳn, hắn xoay đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cô gái nhỏ đang ngồi trên giường. đỗ linh chi có chút ái ngại, nuốt xuống một ngụm nước bọt tự trấn an bản thân, nhất quyết giữ im lặng cho đến khi trần minh hiếu mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước:
"lý do?"
"em thấy anh không còn yêu em như trước nữa."
minh hiếu cười khẩy, tiếng cười nhạt lạnh tanh vang lên giữa căn phòng rộng lớn. hắn xoay hẳn ghế lại để đối diện với linh chi, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn bình thản.
"em chán rồi đúng không?"
linh chi nghe đến đây thì hai mắt lóe sáng, như thể bị nói trúng ý định nên không còn cảm thấy người trước mặt đáng sợ nữa, cô đứng dậy khỏi giường, hai tay khoanh trước ngực, cao giọng:
"ừ đấy, tôi chán anh rồi, người gì đâu mà suốt ngày chỉ lo cắm mặt vào máy tính, học với chả hành."
minh hiếu nghe thấy thế, trong lòng cũng chẳng biết nói gì hơn. hắn từng nghe qua không ít lý do chia tay của những người con gái trước, hay gần nhất là từ chuyện tình không đầu không đuôi của mấy đứa bạn chơi thân. nếu không phải vì bị tụi nó cắm sừng thì cũng là cái văn "em chán anh rồi" hoặc "chúng ta không hợp nhau" nghe đến mòn cả lỗ tai mà thôi.
chỉ có điều, đỗ linh chi quen hắn tính bằng năm, không phải kiểu chơi qua đường giống những mối tình trước đó. trần minh hiếu thừa nhận bản thân có chút quỵ lụy người này, có thể gọi là "không thể sống thiếu". cô là người hắn cảm thấy bản thân mình thật lòng, một omega xinh đẹp, quyến rũ, hiểu tính hắn và rất nghe lời.
nhưng hắn lại không ngờ sẽ có một ngày bản thân bị đá vì lý do hết sức nhảm nhí.
"lặp lại lần nữa xem?"
minh hiếu hơi nheo mắt, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi cái gõ vang lên như mũi kim châm vào lớp không khí căng thẳng giữa hai người bọn họ.
cứ tưởng bản năng omega sẽ khiến cô trở nên run sợ trước chất giọng uy nghiêm ấy. nhưng không, đỗ linh chi đến nét lo lắng cũng chẳng thèm để lộ trên khuôn mặt.
"tôi nói là tôi chán anh rồi. chấm dứt tại đây đi."
linh chi nhếch môi cười, nụ cười nhàn nhạt như thể chẳng muốn để hắn vào mắt. minh hiếu nhìn cô hồi lâu, con ngươi thu vào hình bóng cô gái trước mặt, cảm tưởng có thể dùng mắt để nghiền nát người con gái bướng bỉnh ấy. từ nhỏ đến lớn hắn vốn quen với việc người khác phục tùng mình, quen với những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, chứ không phải thứ ánh nhìn cứng cỏi, thậm chí có phần khiêu khích ra lệnh cho hắn như đỗ linh chi bây giờ.
"em chắc chắn?"
"chắc."
pheromone rum đen được thả ra một ít, không khí nặng trĩu như muốn bóp nát buồng phổi của người nọ. minh hiếu muốn dùng mùi hương của mình để uy hiếp cô nàng, như cách mà những alpha bẩm sinh vẫn thường làm với những omega yếu đuối hơn.
thế nhưng, đỗ linh chi chỉ hơi cau mày vì khó chịu, chứ tuyệt nhiên không hề run rẩy hay lùi bước như hắn mong đợi. cô thẳng lưng, hất cằm thách thức, đôi mắt trong veo không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ thốt ra đều dứt khoát:
"anh đừng tưởng dùng chút mùi ấy sẽ khiến tôi phải đầu hàng. anh hèn hạ đến thế à, minh hiếu?"
một tiếng "cạch" khô khốc vang lên - minh hiếu đẩy mạnh ghế ra sau, đứng bật dậy. pheromone cay nồng trong khoảnh khắc ấy dường như bị tràn ra hết, dâng lên cuồn cuộn như cơn sóng ngầm, xô ép cả bốn phía.
khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn nửa bước chân, minh hiếu hơi cúi xuống, bàn tay thô ráp bắt lấy cánh tay mảnh khảnh, ghì thật chặt. hơi thở hắn nồng vị cồn pha chút bạc hà lạnh ngắt phả thẳng vào vành tai cô, chất giọng trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao vừa được rút ra khỏi vỏ:
"em nghĩ mình có quyền đá tôi vì cái lý do nhảm nhí đấy à?"
đỗ linh chi không trả lời.
"tôi làm hết tất cả vì em. cho em niềm vui, tiền bạc, địa vị, em còn muốn cái gì nữa đây?"
"em nói em chỉ yêu một mình tôi cơ mà? giờ thì nhìn xem em đang đối xử với tôi như thế nào vậy hả?"
trần minh hiếu trở nên tức giận, hắn lay mạnh người cô, nhưng chỉ được một lúc, linh chi lại giãy ra, đứng cách xa khỏi hắn.
linh chi hít sâu một hơi, bàn tay bên hông siết lại thành nắm đấm, rồi nhanh chóng buông ra. cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm kia, cười một cách lạnh nhạt:
"tôi đâu có khiến anh làm như thế. với lại, minh hiếu à, tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi, hết cảm xúc rồi thì buông tha cho nhau đi."
hình ảnh về một cô nàng ngoan ngoãn trong mắt minh hiếu chỉ vì một câu nói mà vụt tắt hoàn toàn. hắn không nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ phải tranh cãi với cái người đã từng nguyện thề bên cạnh mình suốt đời suốt kiếp. minh hiếu chưa có ý định sẽ thay "món đồ chơi" khác, nhưng linh chi dường như đã đi trước một bước rồi, cô vậy mà không nặng không nhẹ muốn vứt hắn ra khỏi cuộc đời mình, như thể cả hai chưa từng có chút gì gọi là quen biết nhau.
hắn và cô gặp nhau khi minh hiếu năm nhất đại học, còn cô chỉ là một nhỏ học sinh cuối cấp ba. nếu không vì được bạn bè giới thiệu, có lẽ hắn và cô chẳng thể biết đến sự tồn tại của nhau trên cõi đời. đỗ linh chi có một ước mơ là thi đậu vào trường mà minh hiếu theo học, dùng chút quan hệ đã có thể nhờ người giúp mình kết thân với hắn, lí do thì chỉ là muốn hắn làm gia sư riêng cho mình. vốn dĩ minh hiếu chẳng cần phải làm bất cứ nghề gì để trang trải cuộc sống đại học giống như những sinh viên khác, nhưng bởi vẻ ngoài sáng bừng của đỗ linh chi, hắn thật sự bị thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt.
hắn thích những omega dịu dàng, linh chi còn mang trong mình pheromone của loài quả đỏ mọng thơm ngát, minh hiếu đương nhiên không ít thì nhiều cũng phải rung động, vì vậy mà nhận lời đồng ý làm gia sư cho cô. dần dà, quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, mà đã trở thành cặp đôi nổi tiếng vì độ đẹp đôi trong trường đại học khi linh chi thi đỗ vào trường khoảng hơn nửa năm.
cứ ngỡ những năm tháng yêu đương sẽ diễn ra trong êm đềm, cho đến khi những cái thờ ơ vô cảm, nhưng lần đi chơi về khuya, không trả lời tin nhắn xuất hiện đã khiến cho mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn. nhìn vào thì thấy rõ chẳng đến mức ấy, chỉ là người ta cần cái cớ để không còn liên quan gì đến người nọ nữa mà thôi.
minh hiếu chợt nhận ra người mà bản thân hết mực yêu thương, quan tâm, lo lắng, dùng quyền lực để nâng đỡ, giờ đã đủ lông đủ cánh để gạt hắn khỏi cuộc đời mình. cô chính là người ngỏ lời trước với minh hiếu, cũng chính là người chán hắn trước khi chỉ vừa yêu nhau được hơn một năm.
"tôi nghĩ một alpha như anh không nên quyến luyến một omega đã chán mình đâu."
câu nói tuy bình thường nhưng lại mang một nét khinh bỉ nhè nhẹ đánh thẳng vào đại não của minh hiếu làm hắn có chút khựng lại. linh chi nói đúng, bản chất alpha không cho phép hắn cúi đầu, vậy mà bây giờ đây hắn lại để mình bị khi dễ bởi một omega yếu thế khác.
"nếu anh còn tự trọng, chấm dứt đi, tôi chán anh rồi."
đỗ linh chi nói rồi xoay người sải bước ra cửa. cánh cửa phòng khẽ "cạch" một tiếng đóng lại sau lưng cô, để lại bên trong chỉ còn một mình trần minh hiếu đứng bất động giữa không gian sặc mùi pheromone đậm đặc, lạnh lẽo và ngột ngạt đến nghẹt thở.
hắn cười khẩy tự giễu chính mình, bàn tay siết chặt làm gân tay nổi lên, cơn tức giận làm ánh mắt hắn tối đen không nhìn ra rõ thứ cảm xúc hiện hữu bên trong là như thế nào:
"được thôi, đỗ linh chi," giọng hắn trầm thấp, nhẹ như gió bấc lướt qua tai, "tôi sẽ khiến em phải hối hận."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com