52.
thành an không rõ về thằng nhóc đầu hồng tên ngô nguyên anh, nó chỉ được nghe minh hiếu kể về cậu là một omega quen biết với hắn từ nhỏ, du học sinh mỹ và rất rất rất phiền phức. qua lời kể của gã alpha, nó biết nhóc này bằng tuổi hoàng đức duy, cũng thích minh hiếu, nhưng chỉ khác là thích hắn rất lâu rồi, lâu hơn cả chuyện đức duy thích nó nữa.
những tiếp xúc của minh hiếu với nguyên anh, suy cho cùng cũng chỉ là vì hắn không muốn rước thêm phiền phức vào người, mắt nhắm mắt mở làm theo lời của ba mẹ mà chiều chuộng thằng nhóc ấy một chút cho xong chuyện.
nhưng vì nó và hắn đã ngồi lại nói chuyện với nhau, gỡ bỏ khúc mắc nên thành an quyết định không để tâm đến nữa. với cả thằng nhóc ấy cũng đã quay về mỹ tiếp tục con đường học hành rồi, thành an chả sợ nó giành mất anh người yêu nữa đâu.
chuyện nó với minh hiếu nhờ ơn phước ngô nguyên anh mà được cả trường biết tới. đoạn video clip bọn họ quay được đăng đầy trên confession, thế là nó được một vé gián tiếp công khai phân cấp lẫn mối quan hệ yêu đương luôn. giờ thì ai cũng biết, đặng thành an năm hai khoa quản trị kinh doanh là omega và còn đang cặp kè với alpha vô cùng nổi tiếng trong trường, đẹp trai sáng láng, con trai hiệu trưởng, trần minh hiếu năm tư học cùng khoa với nó.
mọi người được một phen sốc tận óc, vì họ có ngờ thằng nhóc tự mãn ngày nào lại phân hóa thành omega đâu. mấy em omega xếp hàng mong ngóng thành an phân hóa thành alpha tỏ ra thất vọng lắm, xem ra bọn họ chờ đợi tốn công vô ích rồi.
ngoại trừ những người qua đường, ba đứa bạn thân của thành an, quang anh, hải đăng, đăng dương cũng bất ngờ không kém. sau khi vừa biết tin, tụi nó không ngần ngại kéo cả bầy qua nhà nó hỏi cho rõ.
thành an phải mất một lúc mới kể được hết những chuyện từng xảy ra trong cuộc đời mà nó đã giấu diếm đám bạn.
ba đứa nghe xong đều bất ngờ đến mức không tin vào tai mình. tụi nó chẳng ngờ thành an giấu nhiều chuyện như vậy, từ việc phân hóa thành omega, đến việc đã tìm được alpha cho riêng mình, buồn cười ở chỗ còn là người yêu cũ của "người yêu cũ". nhưng rất may là cả ba đều không kỳ thị hay trách móc gì nó cả, chỉ là có chút sững người vì bất ngờ và hơi cáu vì thành an không cho tụi nó biết sớm hơn.
thành an cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi hết rồi, nhưng cho đến khi một chuyện ngoài dự tính xảy ra, làm cuộc sống vốn không bằng phẳng của nó lại có thêm một lần biến động mạnh...
;
dạo này thành an cứ cảm thấy có gì đó bồn chồn trong lòng, mặc dù nó vẫn được ăn, được ngủ, được yêu đầy đủ, nhưng nó vẫn chẳng thấy thoải mái một chút nào.
bảo khang cũng bận bịu nhiều việc, đi sớm về khuya, lại ít khi ở nhà. điều này khiến thành an hình thành một thói quen, đó là những lúc phải ở một mình khi bảo khang đi vắng, đặc biệt là vắng nhà qua đêm, nó chắc chắn sẽ chạy tọt qua nhà minh hiếu xin ngủ ké.
đơn giản là vì nhà minh hiếu có mùi pheromone của alpha mà nó tin tưởng, nên cũng làm cơn bồn chồn lạ kỳ xuất hiện trong người nó thuyên giảm phần nào. tất nhiên thì chưa lần nào nó bị từ chối, thành an biết mình luôn được chào đón mà.
hôm nay cũng thế, bảo khang đột nhiên bảo rằng muốn về nhà ba mẹ hai ngày cuối tuần để chữa lành sau mấy tuần bị đại học bào mòn. thành an không có ý định níu kéo, vì nó biết anh đã dành quá nhiều thời gian cho việc học hành, và cả thời gian để trông coi một đứa trẻ trâu như nó, nên thành an gật đầu đồng ý ngay.
sau khi người lớn tuổi xách balo và rời khỏi nhà, thành an cũng xách balo lóc cóc bắt xe qua nhà người lớn tuổi khác của mình.
thành an ở ké nhà minh hiếu tròn một ngày một đêm, sáng sớm nó còn đang bận cuộn người tận hưởng hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người thương, tiếng chuông điện thoại bất ngờ kêu lên ầm ĩ khiến thành an có muốn lờ đi cũng chẳng được.
thành an có một thói quen, chính là luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, mặc dù cứ bị mắng vì việc này nhưng nó vẫn không tài nào bỏ được. vốn dĩ nó định không quan tâm, vì đây là tiếng điện thoại của minh hiếu, nhưng nội dung của cuộc điện thoại này quá kinh khủng, não bộ nó bị bắt tỉnh táo ngay lập tức.
người gọi đến là phạm bảo khang, và theo những gì minh hiếu thuật lại thì ba mẹ nó về nước rồi.
thành an bật dậy từ cơn mơ ngủ, vừa dụi mắt vừa lọ mò tìm kiếm cái điện thoại bị vứt xó chỗ nào nó chẳng biết. mở lên thì thấy cả tá tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ từ bảo khang và ba mẹ cách đây chỉ gần một tiếng trước.
"alo, khang hả? ba mẹ em về hả khang???"
"ừ, mày cũng về lẹ đi, chứ anh ngửi thấy mùi không ổn rồi."
bảo khang thì thầm bên kia đầu dây, nói khẽ như sợ hai người kia nghe thấy. sự khúm núm của anh cũng khiến đứa nhỏ hoảng sợ, nó len lén nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn:
"n-nhưng mà, sao anh biết, anh về rồi hả?"
"họ gọi cho anh, bảo gọi em không được, lúc anh đến họ đã mở cửa vào nhà rồi..."
chung cư này là do ba mẹ thành an mua cho nó, sau đó "thuê" bảo khang sang ở cùng để tiện thể trông chừng đứa nhỏ, tất nhiên sẽ có chìa khóa dự phòng của căn nhà. chỉ là lâu rồi bọn họ không về, thành an lẫn bảo khang cũng quên béng đi mất chuyện này.
thành an ậm ừ mấy tiếng rồi cũng cúp máy, trái tim bắt đầu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. nó nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mồ hôi lòng bàn tay túa ra dù nhiệt độ điều hòa trong phòng vẫn giữ nguyên ở mức hai mươi bốn độ.
ba mẹ về nước nhưng nó chẳng thấy vui mấy. thành an chưa sẵn sàng, hoàn toàn chưa, vì nó biết nó sắp phải đối mặt với điều gì. nó còn chưa biết phải mở miệng thế nào, còn chưa chuẩn bị lời nào để nói với ba mẹ về việc mình đã phân hóa, thành omega. mấy tháng qua, nó cố né tránh mọi sự tò mò của họ, nói dối rằng cơ thể mình chẳng có gì thay đổi, vẫn bình thường như cũ.
nó nào có nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay đâu?
cơn bồn chồn trào lên tận cổ họng làm thành an muốn nôn, ánh mắt vô thức hướng sang người ngồi bên cạnh. minh hiếu vừa ngủ dậy, tóc tai rối bù nhưng ánh nhìn lại cực kỳ tỉnh táo khi thấy thành an hốt hoảng đến mức dường như sắp bật khóc.
nó mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước ngăn nó lại. minh hiếu chẳng hỏi câu nào, hắn chỉ cẩn thận kéo cả người nó lại gần, đưa tay vỗ bẹp bẹp lên mái đầu tròn xoe của người nhỏ tuổi rồi lại nhẹ nhàng vuốt cho mấy lọn tóc lòa xòa vào nếp, chẳng khác nào dỗ dành một con mèo nhỏ đang run rẩy. điều này khiến thành an yên tâm hơn phần nào, nhưng cũng làm cho vành mắt nó bắt đầu ửng lên.
"tôi đưa em về."
minh hiếu thả một câu gọn lỏn, chẳng do dự lấy một giây. và thế là, chẳng mất bao lâu, cả hai đã yên vị trong ngôi nhà quen thuộc của người nhỏ tuổi.
ba mẹ thành an vừa trông thấy trần minh hiếu, nét bất ngờ đã nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt. bọn họ biết hắn ta, vì hắn là con trai của bạn họ, nhưng minh hiếu thì có lẽ không nhận ra.
"ô, hiếu đấy à? dạo này con trưởng thành quá, cô xém thì nhận không ra đấy."
mẹ thành an lên tiếng trước, dường như không để ý đến chuyện tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, cùng lúc với con trai của mình. vẻ mặt bà niềm nở chào mời khách, ngoắc tay gọi minh hiếu lại gần.
hắn theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi, rồi cũng làm theo lời người phụ nữ, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn thắc mắc. minh hiếu chẳng ngại ngần, lập tức cất giọng:
"cô biết con ạ?"
"ừ, cô chú là bạn của ba con."
đôi mày kiếm khẽ nhướn lên, nhưng rất nhanh đã quay lại biểu cảm bình thản như thường. minh hiếu ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi im lặng, sau đó trả lời những câu hỏi của phụ huynh thành an một cách máy móc.
người nhỏ tuổi kia định bụng nhân cơ hội này vọt vào phòng trước, nhưng nó chỉ vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một giọng nói uy nghiêm đã khiến động tác thành an khựng lại trong tức khắc.
"ba mẹ đã cho con đi chưa an?"
nó nuốt một ngụm nước bọt nơi cổ họng nghẹn ứ, chậm rãi xoay đầu hướng về phía ba người lớn ngồi ở sofa phòng khách, bảo khang từ nãy tới giờ vẫn chỉ ở trong bếp quan sát mọi việc một cách thầm lặng. nó lướt mắt một vòng ngôi nhà rồi cười xòa khi vô tình chạm trúng ánh nhìn của mẹ.
từ nhỏ thành an đã sợ ba mẹ hơn bao giờ hết, nó có thể nổi loạn với cả thế giới, nhưng vì còn dựa dẫm nhiều thứ, đặc biệt là khoản chu cấp khổng lồ mỗi tháng, nên nó không thể không tỏ ra là một đứa con ngoan được. thành an thở hắt ra một hơi, nhích từng bước nhỏ về phía bọn họ rồi ngồi xuống cạnh minh hiếu. mỗi đứa ngồi một đầu ghế, tỏ ra như chẳng quen biết gì nhau.
sau một lúc "tra hỏi", ba mẹ thành an tất nhiên đã biết được vài chuyện cá nhân của minh hiếu, đặc biệt là cái phân cấp hắn mang trong người.
thành an vẫn không hiểu tại sao họ lại chú trọng đến mấy cái loại phân cấp chết tiệt này làm gì nữa. và nó biết mình cũng sắp chết tới nơi rồi.
"an này..."
giọng người phụ nữ duy nhất vang lên, như một lời thông báo rằng đã đến lúc người được đặt sự chú ý là nó, không phải trần minh hiếu nữa.
thành an không đáp, nó len lén nâng mi mắt nhìn người phụ nữ đã lâu rồi mình mới được gặp lại. có lẽ vì đã quen nên nó không cảm thấy nhớ nhung gì mấy, từ nhỏ nó đã sống xa ba mẹ cơ mà.
"con đã phân hóa chưa? mẹ ngửi thấy mùi của omega trong phòng con, có cả thuốc ức chế dành cho omega nữa, không phải con đã dẫn omega nào về nhà đấy chứ?"
thành an còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị mẹ mình tấn công bằng một loạt câu hỏi khiến đầu óc nó lâng lâng như ở trên mây.
cái gì mà đem omega về nhà cơ chứ? mẹ ơi, mùi đó là của con, con chính là omega đó đây nè!
thành an thật sự muốn hét thật to những gì mình nghĩ trong đầu, nhưng dũng khí nó tự nhiên bị tan biến đi hết khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc tuyệt đối của hai người lớn tuổi. bảo khang đứng ở trong bếp thì suýt sặc cả ngụm nước vừa uống còn ngậm trong miệng, sắc mặt của minh hiếu cũng mất đi nét tự nhiên, đột ngột trở nên căng cứng.
"c-con..."
nhìn thấy vẻ ấp úng của thành an, mẹ nó như hiểu ra điều gì liền đưa tay lên che miệng, khoé môi hơi nhếch lên.
"thôi được rồi, mẹ hiểu mà. con không muốn nói đó là cô gái nào cũng được, nhưng nhớ lần sau đưa về nhà phải cho mẹ xem thử đấy biết chưa?"
thành an ngay lập tức cứng họng, nó biết mẹ nó đã hiểu lầm sang hướng khác trầm trọng hơn, nhưng nó không thể tìm ra lí do nào để phản bác, hoặc ít nhất là khiến mẹ nó thôi nghĩ đến việc nó đang yêu đương với omega nào đó, và nó là alpha. thành an liếc sang minh hiếu, chạm phải cái nhướn mày của người lớn hơn tuổi, đôi mắt hắn ánh lên vẻ buồn cười đầy ngại ngùng.
thấy nó cúi gằm đầu xuống, tới mức sàn nhà cũng sắp bị thành an nhìn tới mức bốc cháy thành một cái lỗ, mẹ nó vẫn không thu lại nụ cười mà tiến tới, vỗ nhẹ mấy cái lên đầu thành an, làm vai nó hơi rung lên vì giật mình. từ bé tới giờ, số lần tiếp xúc gần với mẹ như thế này đối với đặng thành an là vô cùng hiếm hoi.
"con có việc đột xuất rồi, con xin phép về trước nhé cô chú."
ngồi một lúc, minh hiếu ngỏ lời rời đi, ba mẹ của thành an niềm nở tiễn khách, còn nó thì đứng đực người ra như trời trồng. nhìn theo bóng lưng minh hiếu từ từ biến mất sau cánh cửa, nó mới giật mình nhớ ra việc mình cần làm bây giờ.
thành an chẳng nói gì, nhân lúc ba mẹ không để ý, nó chạy vội vào phòng rồi chốt cửa lại, mặc cho tiếng gọi í ới của bảo khang vang lên sau lưng.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com