53.
thành an chẳng biết nữa, nó chỉ cảm thấy lòng mình hiện tại rối như tơ vò. nó ngồi phịch xuống giường, điện thoại trong túi rung lên tiếng thông báo tin nhắn, là của trần minh hiếu.
"em biết mình phải làm gì mà nhóc. đừng sợ nhé, em có thể tới gặp tôi bất cứ lúc nào em muốn. mật khẩu nhà tôi là sinh nhật em."
"an, mở cửa cho ba mẹ vào."
tiếng đập cửa bất thình lình như kéo thành an trở về từ cõi mộng. nó liếc nhìn màn hình điện thoại, đọc lại tin nhắn ấy một lần nữa rồi thở ra một hơi, xem ra không trốn được rồi.
tuy từ chỗ giường nó đến cửa phòng chỉ vỏn vẹn vài bước chân, nhưng nó cứ cảm giác có gì đó níu chân mình lại, nặng trĩu. trong đầu thành an hỗn loạn đến mức hai tai nó bắt đầu ù đi.
giọng nói của ba và mẹ vẫn luân phiên nhau vang đều phía sau cánh cửa, tuy chẳng có vẻ gì là gắt gỏng, nhưng lại kiến sống lưng nó trở nên lạnh buốt. thành an sau khi kéo lê từng bước đến nơi, mới chậm rãi đặt tay lên tay nắm cửa rồi siết chặt, cố hít vào rồi thở ra như mọi lần cảm thấy sợ hãi để bình tĩnh trở lại, nhưng không hiểu sao hôm nay chẳng có tác dụng gì.
chỉ một lúc sau, âm thanh cửa mở đã vang lên, nó bước lùi nhìn hai người lớn tuổi sấn tới, như sắp sửa dồn mình vào bức tường. nhưng tất cả chỉ là do nó tưởng tượng, ba mẹ mặc kệ sắc mặt có phần tái nhợt của thành an, ung dung đi quét qua một lượt bố trí của căn phòng ngủ.
"nhóc an, lâu rồi ba mẹ mới về thăm con, con không vui sao?"
"k-không, con vui mà..."
thành an cố rặn ra một nụ cười gượng gạo, nó nuốt một ngụm nước bọt, khúm núm gần như muốn chui tọt vào tấm chăn bị làm lộn xộn trên giường.
"anh trai con cũng muốn về lắm, nhưng bận quá."
thành an chẳng hiểu ba mẹ nó đòi vào phòng bằng được để làm gì, khi mà từ nãy tới giờ toàn nói với nó những chuyện không liên quan. nếu là bình thường thì nó chẳng ngại để nghe hết đâu, nhưng bây giờ nó làm gì còn tâm trạng để đùa vui cùng họ, nó đang lo muốn chết đây này.
cũng chính vì như vậy, tuyến thể sau gáy lại âm thầm phóng pheromone ra ngoài. thành an tất nhiên ý thức được, một lần nữa tự trấn tĩnh bản thân. nhưng xui cho nó là không phải chỉ mình nó ngửi thấy.
"là tin tức tố, con phân hóa rồi đúng không an?"
thành an cắn môi, len lén nhìn về phía hai người lớn tuổi đều đang đặt sự chú ý lên người nó. bọn họ từ tốn tiến lại rồi ngồi sát mép giường, lúc này thành an mới hiểu thế nào là áp lực thật sự.
ba mẹ nó cứ gặng hỏi mấy câu liên quan tới vấn đề phân hóa. thành an có thể thấy rõ đôi mắt lấm tấm nếp nhăn ánh lên tia hi vọng, là sự trông đợi dành cho nó.
"có phải là alpha không con? mùi này dịu dàng quá, nhưng alpha mùi này cũng được."
thành an đột nhiên nhớ đến anh trai, người có thể sống theo đúng với tất cả kì vọng mà ba mẹ đặt ra. cuộc đời anh ta không gọi là bằng phẳng, cũng chẳng được xem là gồ ghề, nhưng những chuyện xảy đến, đều hoàn hảo theo như mong muốn của anh, như thể được ông trời ưu ái sắp đặt.
còn thành an, vẫn được ăn ngon mặc đẹp, lớn lên trong sự sung túc, chỉ là tình thương không đủ đầy, nhưng nó vẫn được coi là kém may mắn hơn, khi mà mong muốn của nó, hay nói cách khác là của ba mẹ, do ông trời định đoạt, không may lại lệch ra khỏi tính toán ban đầu mất rồi.
thành an cảm thấy chột dạ với ánh nhìn như muốn đâm xuyên vào não để moi móc những suy nghĩ nó cất giấu, không chịu nổi được nữa, cuối cùng nó cũng chậm rãi mở miệng ra.
"nếu con nói con là omega thì sao ạ?"
nụ cười trên môi mẹ nó đột nhiên cứng đờ, không còn vẻ rạng rỡ như ban nãy nữa. ba nó dường như hiểu chuyện gì, chỉ im lặng không nói gì thêm. dù vậy nhưng cả hai vẫn giữ được nét bình tĩnh, từ tốn hỏi lại nó lần nữa.
thành an ậm ừ trong cổ họng, coi như một sự thừa nhận. thành an hiện tại khác với thành an quá khứ ở chỗ nó đã chấp nhận phân cấp của mình. thật sự là làm omega không kinh khủng như nó tưởng, nhưng nó còn một vấn đề khá lớn với người nhà. làm sao đây khi bọn họ đều kì vọng nó sẽ là alpha? liệu bọn họ có ghét bỏ nó không hay chỉ đơn giản là thất vọng rồi lại thôi?
từ ngày phân hóa, thành an trong vô thức để phần mềm hơn trong con người của mình chi phối mọi thứ, cái kiểu dễ nhún nhường, dễ bị cảm xúc lấn át, dễ yếu lòng hơn hẳn thời điểm nó còn khăng khăng nghĩ mình sẽ là alpha. nó học cách chấp nhận, rằng nếu ông trời đã bắt thành an sống với thân phận này, nó sẽ không cố gắng tìm cách thay đổi, hoặc là chối bỏ bản thân nữa.
"là omega? tại sao? vốn dĩ con đã rất-"
mẹ nó hơi nhíu mày, chất giọng thánh thót lại vì mất bình tĩnh mà trở nên cao vút. nhưng còn chưa kịp nói tròn câu, thành an đã vội chen vào:
"con xin lỗi."
thành an không muốn làm lớn chuyện, ít nhất là nó nên mở miệng nói gì đó, chẳng hạn như một lời xin lỗi (dù nó chẳng biết tại sao mình phải làm thế), để ba mẹ nó bớt nóng giận một chút.
tâm trạng nó thật sự tồi tệ, và thành an đã bị rút cạn năng lượng vì suy nghĩ quá nhiều, về cái vấn đề phân cấp chết tiệt này.
ba nó có vẻ bình tĩnh hơn, trên gương mặt tràn đầy vẻ phong trần chỉ ẩn hiện một chút nét bất ngờ. ông mấp máy môi, chất giọng trầm khàn của đàn ông trưởng thành đĩnh đạc vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
"nhóc an, con không nói đùa chứ?"
thành an cười khẩy, nó chẳng còn tâm trạng để nói đùa vào lúc này. khỏi cần hỏi cũng biết, chắc bây giờ ba mẹ đang cảm thấy thất vọng về nó lắm.
thành an không đáp, nó đứng dậy khỏi giường, với cái đầu ong ong lảo đảo bước đến cái tủ đặt trong góc rồi quỳ xuống. nó lục lọi một hồi trong cái tủ gỗ bám đầy bụi đã lâu không đụng tới. chỗ này là nơi nó để mấy thứ không còn sử dụng, hoặc những thứ nó muốn vứt nhưng cũng muốn giữ lại vì tiếc. thành an lôi ra một sấp giấy tờ dày cộm, và cầm lấy ngay tờ giấy đầu tiên.
đặt mọi thứ về lại chỗ cũ trước khi tiến lại chỗ hai người lớn tuổi, nó chìa tờ giấy ra trước mặt ba mẹ, dòng chữ in đậm chủng loại phân cấp omega hiện lên rõ mồn một, không mờ không nhòe, không gạch bỏ bôi xóa, không phải chuyện đùa cợt gì, đây là sự thật.
mẹ nó tay run run cầm tờ giấy, cố tìm ra điểm bất thường để bắt bẻ nhưng không được. ba nó hình như không ý kiến gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại thôi. ông vươn tay xoa lên mái đầu thành an, như một lời an ủi thầm lặng, vỗ nhẹ rồi quay lưng rời khỏi phòng.
trong nhà, ba thành an dễ tính hơn mẹ, ông cũng không quá quan trọng chuyện phân cấp, hoặc do trong nhà đã có một alpha là anh trai nó, nên thành an có thành beta hay omega vẫn được. chỉ có mẹ nó là khó tính một chút, bà luôn muốn con mình đạt được những gì mình yêu cầu, kể cả chuyện mà nó chẳng thể nào tự quyết định được như này.
mẹ thành an nhìn tờ giấy hồi lâu, rồi chẳng biết bà nghĩ gì, lại đặt tờ giấy xuống bàn, quay lưng bước thẳng ra ngoài. điều này khiến thành an bất ngờ, vì nó không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy. nhưng rồi nó cũng thở phào ra một hơi, ít nhất thì nó không phải chứng kiến một trận đánh mắng nào đó từ ba mẹ, thà không quan tâm như thế, xem ra nó cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
;
tối đó, và vài ngày sau nữa, giường của phạm bảo khang bất đắc dĩ phải chia một nửa cho ông trời con họ đặng tên thành an, vì nhà chỉ có mỗi hai phòng ngủ, thế nên phòng của nó phải nhường cho ba mẹ.
tất nhiên bọn họ có nhà ở cái đất sài gòn này, nhưng về nước vẫn chọn chui rúc cùng nó và bảo khang trong căn chung cư nhỏ xíu. nhiêu đây thôi cũng đủ để nó đoán được bọn họ về đây là vì điều gì.
còn gì khác ngoài chuyện phân cấp của nó cơ chứ?
ba mẹ cũng sốt ruột, lần này về chắc lại định bê nó đi kiểm tra tổng quát cho chắc ăn. cũng phải thôi, tuy đã phân hóa gần nửa năm nhưng nó có dám ho he tiếng nào với gia đình đâu, để bọn họ phải lo lắng là điều hiển nhiên rồi, huống hồ chi thành an còn là đứa phân hóa muộn nữa, mà phân hóa càng muộn, rủi ro liên quan đến sức khỏe tâm sinh lý lại càng cao.
"nhóc an, qua phòng ba mẹ nói chuyện với con một chút."
gần mười giờ tối, khi thành an đang ôm gối lim dim trên giường bảo khang, một giọng nói dịu dàng kèm vài lần gõ nhẹ lên cánh cửa đã thành công khiến người nhỏ tuổi bừng tỉnh. thành an mệt mỏi ngáp dài một tiếng sau cả ngày vùi đầu ở giảng đường đại học, nó mắt nhắm mắt mở xỏ dép bông rồi lết sang phòng đối diện.
"nào, ngồi xuống đây."
mẹ vừa thấy nó, liền vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho thành an lại gần. nó ngoan ngoãn làm theo, dáng vẻ có phần buông lỏng đề phòng.
"an, con có biết con người có thể phân hóa lần hai không?"
thành an nghe mà sững cả người. đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở to hơn một chút, nó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngồi đối diện.
"con... có biết."
thành an lí nhí trong cổ họng. tất nhiên nó biết, khoảng thời gian đầu sau khi phân hóa, nó còn chẳng thể đếm nổi bản thân đã ước mình được phân hóa lần hai tổng cộng bao nhiêu lần. nhưng sau mỗi lần khám định kì, kết quả trả về vẫn như cũ.
"phân hóa lần hai không phải hiếm, nhất là với những đứa phân hóa muộn như con," giọng mẹ nó đều đều, so với lần trước thì dịu dàng hơn nhiều, không một chút gắt gỏng, nhưng trong mỗi câu chữ bà thốt ra đều có sự mong chờ mà thành an nghe hoài cũng hiểu được. "chỉ cần uống thuốc điều chỉnh lại tuyến thể một chút, tiêm liệu trình phù hợp... cơ thể con có thể chuyển thành alpha."
thành an cúi gằm mặt xuống, ngón tay siết lấy mép áo. nó biết ngay mà. nó biết kiểu gì cũng nói lại chuyện này. nhưng nó lại không ngờ, thay vì chấp nhận, bọn họ lại muốn nó thay đổi.
"mẹ không ép con đâu," bà nói thêm, giọng nhỏ đi một chút, "nhưng mẹ nghĩ alpha sẽ an toàn cho con hơn. mẹ chỉ lo con phải chịu thiệt thòi..."
cả người thành an đột nhiên cứng đờ, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía mẹ.
"m-mẹ... thật sự lo cho con?"
trong trí nhớ của thành an, ba mẹ là người cứng rắn và đôi chút vô cảm. ngày còn bé, nó thường bị đánh mắng vì không ngoan, không giỏi, lại còn lì lợm, không như anh trai. khi lớn một chút chỉ ở cùng ông bà, sau này là bảo khang, tình cảm gia đình cũng vì thế mà nhạt nhòa đi ít nhiều. thành ra, khi mẹ bảo lo nó phải chịu tủi thân, thiệt thòi, nó cảm thấy xa lạ lắm.
"con nói nhảm gì vậy? con là con trai của ba mẹ, ba mẹ không lo cho con thì lo cho ai bây giờ?"
ba nó đứng bên cạnh tủ, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, không hề có ý can thiệp. ông thở nhẹ một hơi, dáng vẻ như muốn giải phóng bất lực của bản thân nhưng lại không muốn gây áp lực cho đứa nhỏ.
"an, con thấy sao?"
ba nó hỏi một câu hỏi đơn giản, nhưng thành an lại cảm giác bản thân như vừa bị dồn vào góc tường lần nữa. nó mím môi, cố nuốt cái cục nghẹn cứ chực trào ra khỏi cổ họng.
"con... không muốn ạ."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com