Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

sáng nay trời trong đến lạ.

sau cơn mưa dài hôm qua, ánh nắng đổ xuống từng tảng vàng óng, rọi lên tường quán những vệt sáng mỏng như tấm rèm gió.

tôi mở cửa sớm hơn thường lệ, một phần vì không ngủ được, một phần vì tôi chờ.

tôi không nói ra, nhưng bàn tay tôi đã quen với việc lau cái bàn ở góc cửa sổ đầu tiên, cái bàn của An.

ly latte hôm qua tôi vẫn chưa cất, vệt nước nơi đáy ly đã khô lại thành một vòng mờ, tôi định lau đi, rồi lại thôi.

có những thứ nhỏ xíu, nhưng xóa đi lại thấy như mình vừa chạm vào một điều không nên.

tám giờ rưỡi, quán bắt đầu có khách, Thanh Pháp ghé qua, áo sơ mi xắn tay, giọng cười vang như mọi ngày.
- ê, nay có nắng đẹp mà anh nhìn ủ rũ vậy?

tôi cười nhẹ, vừa pha cà phê vừa đáp.
- anh có ủ rũ gì đâu.

- có chứ, hôm qua em thấy anh nhìn mưa như phim Hàn ấy, mà ờ, thằng An có ghé đây không anh?

tôi khựng lại, tay ngừng khuấy.
- An? không, anh chưa thấy.

- lạ ha, sáng nay nó bảo ra ngoài, thường đi đâu cũng ghé anh uống cà phê mà.

tôi chỉ cười cho qua, nhưng khi Pháp rời đi, tôi nhận ra tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác rất lạ, lo lắng xen chờ đợi, như đứa trẻ đứng dưới sân trường ngóng một người mãi không đến.

chín giờ.
mười giờ.

cửa vẫn chưa mở ra lần nào với tiếng chuông gió quen thuộc ấy.

tôi pha cho mình một ly espresso, vị đắng ngắt, nặng hơn thường ngày.

cà phê mà không có người cùng chia sẻ thì chỉ còn lại mùi hương lặng lẽ, nó tan trong không khí, mỏng manh đến mức như thể không thật.

gần trưa, có tin nhắn từ số lạ.
"em An nè, em xin lỗi nha, hôm nay em không ghé được, có chút việc gấp."

chỉ mấy chữ thôi, nhưng mắt tôi cứ dừng lại ở dòng đó mãi.

tôi gõ vài chữ muốn đáp "không sao đâu", rồi lại xóa.

sau cùng, chỉ để trống màn hình, nhìn vào cái khung chat lạnh như mặt bàn gỗ sau khi lau sạch hết vệt cà phê, rồi lưu số cậu vào danh bạ.

buổi chiều quán thưa khách, ánh nắng lười biếng vắt ngang qua khung cửa, rơi xuống sàn gỗ những mảnh sáng lấp lánh như bụi vàng.

tôi ngồi phía sau quầy, lắng nghe tiếng máy xay cà phê kêu đều đều, mùi hạt rang ấm áp lan ra như muốn ôm lấy cả căn phòng.

nhưng sao mùi ấy hôm nay lại nhạt đi, như thiếu một chút vị ngọt ở đâu đó.

An thường bảo cà phê của anh Hiếu không chỉ có hương mà còn có nhịp tim trong đó.

lúc nghe tôi chỉ cười, nhưng giờ, khi mùi cà phê vẫn thế mà người nói chẳng còn ở đây, tôi mới hiểu ý An sâu hơn.

tôi làm một tách latte cho khách, bọt sữa nổi lên mịn, trắng như mây, tay tôi khẽ run khi vô thức vẽ hình trái tim trên mặt ly, hình mà An vẫn hay trêu.

- anh đừng vẽ tim nữa, người ta lại tưởng anh tán em đó.

- không sao, ai hiểu lầm thì kệ.

- vậy là anh không sợ bị hiểu lầm?

- không, miễn là em hiểu đúng.

tôi từng nghĩ đó chỉ là lời đùa giữa hai người thân thiết.

nhưng có lẽ trong giây phút ấy, tôi đã thật lòng.

tôi nhớ nụ cười của An, cái cách An nheo mắt khi uống ngụm đầu tiên, giọng nói trong trẻo vang giữa tiếng nhạc jazz.

nhớ cả dáng ngồi hơi nghiêng, bàn tay cầm ly cẩn thận như sợ làm tràn hương thơm.

An có thói quen ngửi cà phê trước khi uống, An nói ngửi bằng tim trước đã.

và giờ đây tôi cũng làm thế, nhưng hương cà phê hôm nay lại khiến lòng tôi nặng trĩu.

chiều dần xuống, khách cuối cùng rời đi, tôi tắt đèn treo, chỉ để lại vài ánh vàng dịu hắt từ quầy bar.

không gian yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc.

tôi dựa người vào quầy, nhắm mắt, để yên cho ký ức kéo mình đi.

ngày đầu tiên An bước vào quán, đôi mắt sáng rỡ nhìn quanh.

- quán của anh đẹp thật, có mùi dễ chịu nhất trong những nơi em từng đến.

- mùi cà phê à?

- không, mùi bình yên.

hôm đó tôi chỉ cười, tưởng rằng An nói vu vơ, nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra những điều giản đơn ấy đã âm thầm chạm vào mình từ khi nào.

tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, tôi ngẩng đầu, không phải An.

chỉ là gió lùa mạnh làm cánh cửa khẽ rung, chuông gió va nhau leng keng.

vậy mà tim tôi lại đập nhanh đến khó chịu.

tôi tự cười, cảm xúc của một kẻ vốn từng sợ yêu, giờ lại yếu mềm chỉ vì một tiếng chuông gió.

tôi với tay lấy cuốn sổ để ghi lại công thức pha chế mới, bỗng dưng điện thoại có tiếng chuông, tin nhắn từ số của An.
"mai em ghé sớm, anh đừng pha cà phê vội nha, để em thử làm cho anh một ly."

một lời hẹn nhỏ như một hạt mầm chưa kịp nảy.

nhưng hạt mầm này đủ khiến lòng tôi ấm lên.

tôi nói khẽ, như nói với chính mình.
"mai, hy vọng em vẫn ghé."

sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường lệ, con đường trước quán vẫn còn phủ một lớp sương mỏng như hơi thở của đêm còn sót lại.

tôi mở cửa, tiếng chuông gió ngân lên, âm thanh quen thuộc ấy khiến tôi khẽ mỉm cười, hôm nay An bảo sẽ ghé sớm làm cho tôi một ly cà phê.

tôi dọn bàn, lau ly, chỉnh lại khăn trải, sắp một chậu hoa baby trắng lên góc cửa sổ, An từng nói baby trông như nắng vỡ vụn.
"đặt gần cửa nhìn đáng yêu lắm."

tôi cũng bật lại playlist mà An thích, những bản nhạc có tiếng đàn mộc nhẹ, vừa đủ nghe.

bảy giờ, không thấy An, tôi nghĩ chắc An kẹt xe.

tám giờ, cửa quán mở ra đôi lần, nhưng không có bóng dáng nào quen thuộc.

tôi bắt đầu thấy lòng mình bất an nhưng rồi tự dỗ.
"không sao, chắc An bận."

tôi vẫn tin rằng chỉ cần chờ thêm một chút, An sẽ xuất hiện, cười tươi, tay cầm cốc cà phê, trách yêu tôi rằng "anh không tin em sao?"

chín giờ, một khách quen ghé gọi cappuccino, tôi cố gắng tập trung pha chế, nhưng tầm mắt cứ hướng về phía cửa.

một lần, hai lần, ba lần, mỗi khi chuông gió khẽ rung, tim tôi lại chùng xuống.

đến gần trưa khi ánh nắng đã gay gắt, Quang Anh xuất hiện.

áo cậu nhăn, gương mặt có vẻ vội.
- anh Hiếu, hôm nay chắc An không tới đâu.

- ờ, anh cũng đoán vậy, chắc em ấy bận việc gấp à?

Quang Anh im một lát rồi lắc đầu.
- em cũng không rõ, sáng nay em gọi thì máy An tắt, Pháp bảo tối qua An còn nhắn sẽ qua chỗ em, mà sau đó mất liên lạc luôn.

tôi đặt ly cà phê xuống, lòng khẽ dội lên một tiếng động khô khốc.
- mất liên lạc? sao đột ngột vậy? hôm qua An còn nhắn bảo anh hôm nay tới mà.

Quang Anh thở ra.
- có thể An về quê, hay đi đâu đó, em cũng không biết rõ.

tôi không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu rồi lặng im.

sau khi Quang Anh rời đi, tôi ngồi lại bên cửa sổ, nhìn xuống bàn, ly latte vẫn còn nguyên, tôi pha từ sáng để dành cho An.

bọt sữa giờ đã tan, mặt nước phẳng lì, phản chiếu bóng mình nhòe nhạt.

ngoài kia, nắng rọi thẳng vào mắt, một tia sáng hắt lên, lóa đến mức tôi phải nheo lại.

nhưng khi nhắm mắt, tôi vẫn thấy màu áo trắng của An, vẫn nghe giọng nói trong trẻo của An hòa vào tiếng cười.

thật kỳ lạ, một người biến mất nhưng âm thanh của họ vẫn ở lại đâu đó trong không khí.

tôi mở điện thoại, tin nhắn vẫn còn đó.
"mai em ghé sớm, anh đừng pha cà phê vội nha, để em thử làm cho anh một ly."

lời hẹn ấy chẳng biết bao giờ được thực hiện.

tôi khẽ gõ từng chữ thành dòng tin gửi cho An.
"anh vẫn chờ."

ngoài cửa, trời dần chuyển mây, một cơn gió thổi qua, chuông gió reo lên nhẹ như thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com