Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

vừa bước vào phòng, minh hiếu đã thấy thành an ngồi bệt trên giường, tay vẫn mải lướt điện thoại. cái thằng nhóc này, chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi. không chần chừ, minh hiếu tiến đến giật lấy điện thoại rồi tiện tay đặt lên đầu giường. hắn vừa bận rộn dán miếng hạ sốt lên trán thành an, vừa cằn nhằn bắt nó nằm yên. thế mà thằng nhóc kia chẳng những không nghe, còn cười toe toét nhìn hắn, khiến minh hiếu không khỏi khó hiểu, thành an của mười phút trước và thành an bây giờ có thực sự là cùng một người không?

"cười cái gì, tao bảo mày nằm im cơ mà."

thành an sau khi được minh hiếu chăm sóc liền tươi tỉnh hẳn. nó vui vì minh hiếu không giận nó chuyện tối qua. giọng thành an yếu ớt, nhưng vẫn không quên trêu chọc.

"em đợi hiếu mà."

minh hiếu chẳng buồn để tâm đến câu trả lời của nó, chỉ lẳng lặng vứt cho nó cái áo phông đen rồi xoay người đi lấy thuốc và nước. hắn chẳng lạ gì với kiểu thay đổi cảm xúc nhanh như chớp của thành an, nhưng nhìn thấy nó không còn ủ rũ như lúc trước, hắn cũng yên tâm phần nào.

sau khi thành an tự thay được áo, minh hiếu đưa cho nó ba viên thuốc. ngày thường, nó hay ốm vặt, nhưng hễ minh hiếu bắt uống thuốc là y như rằng tìm cách lẩn tránh. thế mà hôm nay, không biết trời xui đất khiến thế nào, thành an lại ngoan ngoãn uống hết sạch trong một hơi.

đang chuẩn bị đi ngủ, nó bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi của minh hiếu. lúc này, thành an chỉ ước mình có thể ngất luôn tại chỗ để khỏi phải đối mặt với hắn.

"mày vừa tắm đúng không?"

câu hỏi khiến thành an cứng đờ, không dám hé răng nửa lời. nó vội trùm chăn kín mít, chỉ để lộ hai con mắt trong veo, ngây thơ vô số tội, nhìn chằm chằm minh hiếu. ánh mắt ấy bình thường luôn khiến hắn mềm lòng, nhưng lần này thì không, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.

minh hiếu vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời, ánh mắt sắc bén ép thành an phải lên tiếng. nhưng hắn cứng một thì nó bướng mười, chỉ chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngơ ngác như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. cái thái độ ấy khiến minh hiếu phát điên. hắn siết chặt tay, buộc phải nghiêm khắc hơn.

"không nói thì đi về, đừng có ở phòng tao."

thành an cuối cùng cũng chịu đầu hàng. nó từ tốn kéo chăn ra khỏi mặt, hai mắt rưng rưng như thể đang cố rặn ra vài giọt nước nhưng chẳng thành. môi nó mếu xệch, tay vội nắm lấy cổ tay minh hiếu, đung đưa như muốn nói rằng mình chẳng có lỗi gì cả. giọng nó chậm rãi, nhỏ đến mức như thể chỉ muốn chính mình nghe thấy.

"thề với hiếu đây là lần cuối."

lời hứa thay cho câu trả lời. thành an chỉ có thể nắm chặt cổ tay minh hiếu, chờ đợi sự tha thứ từ vị đội trưởng nghiêm khắc của mình. nhưng đã hơn hai phút trôi qua, minh hiếu vẫn đứng yên, chỉ lặng lẽ nhìn nó bằng ánh mắt chất đầy thất vọng. thành an bồn chồn, khó chịu, cảm thấy có lỗi nhưng chẳng biết phải làm gì để chuộc lại. bực thật, nó đã biết sai rồi mà ông già khó tính kia vẫn không chịu tha thứ là sao chứ?

bất chợt, cơn đau đầu ập đến. thành an nhíu mày, vội bỏ tay minh hiếu ra, gõ gõ lên trán như thể có thể làm dịu cơn nhói. mặt nó nhăn lại, miệng phát ra vài tiếng rên khe khẽ. nhưng minh hiếu - người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy lại chẳng mảy may tin tưởng. anh buông một câu lạnh lùng, như thể đã chắc chắn nó chỉ đang giả vờ.

"không cần phải diễn để trốn tội đâu."

thành an sững người. cảm giác ấm ức và khó chịu trào lên. nó đau thật mà, vậy mà minh hiếu không những không quan tâm, lại còn nghi ngờ nó. bực ghê! lần này chẳng cần diễn nữa, nước mắt cũng đã tự rơi. nó nấc nhẹ, vừa rưng rưng vừa cố thanh minh, giọng nghẹn lại.

"hic... em đau thật mà..."

minh hiếu nhìn thành an, thấy nó có vẻ không giống đang diễn, trong lòng chợt mềm lại. sợ nó lại lên cơn sốt, hắn cũng chẳng buồn giận dỗi thêm nữa. chậm rãi ngồi xuống giường, hắn nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước lấp lánh còn đọng trên hàng mi của nó, giọng điệu cũng dịu xuống theo.

"được rồi, tha cho mày lần cuối, đừng khóc nữa."

thành an như chỉ chờ có thế, ánh mắt lập tức sáng lên. nó quên bẵng cơn đau đầu khi nãy, nhanh chóng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho minh hiếu nằm xuống.

"hiếu nằm lẹ đi, em buồn ngủ lắm rồi."

minh hiếu chỉ biết bật cười bất lực trước sự thay đổi nhanh như chớp của nó. bàn tay vô thức xoa nhẹ lên đầu thành an, khiến mái tóc nó rối tung. sau cùng, hắn cũng lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho nó, rồi mới nằm xuống bên cạnh.

ngay khi minh hiếu vừa chạm lưng xuống giường, thằng nhóc bên cạnh đã quặp chặt chân quanh eo hắn, như thể sợ rằng nếu nó ngủ quên, hắn sẽ lén bỏ đi mất.

"hiếu ngủ ngon."

minh hiếu vốn ghét bị người khác chạm vào lúc ngủ, nhưng may cho thành an là nó đang ốm, nên hắn mới không gạt nó ra. hắn tự nhủ như vậy - chỉ là do thằng nhóc đang bệnh thôi, chứ không phải vì hắn thích được nó ôm đâu.

;

thành an tỉnh giấc vào lúc mười hai giờ trưa, bên cạnh đã không còn bóng dáng minh hiếu. dù biết hắn có lịch trình bận rộn, nó vẫn không tránh khỏi cảm giác trống vắng. đưa tay lên trán, cơn sốt đã gần như biến mất. trên tủ đầu giường, điện thoại của nó đã được ai đó sạc đầy, bên cạnh là mấy viên thuốc cùng một cốc nước lọc. một tờ note nhỏ nhắn, ngay ngắn đặt kế bên, nét chữ quen thuộc của minh hiếu hiện lên rõ ràng.

"cháo anh mua để trong tủ lạnh, lúc ăn thì đem vào lò vi sóng quay lại. xong thì nghỉ một tí rồi mới uống thuốc. mày không ăn uống tử tế thì liệu hồn. nằm nghỉ đi, đừng có chơi điện thoại nữa. chiều về anh dắt mày đi chơi."

chỉ qua mấy dòng chữ, bao nhiêu uể oải trong lòng thành an chợt tan biến. hóa ra minh hiếu không bỏ mặc nó. nghĩ đến cảnh chiều nay được hắn dắt đi chơi, nó bỗng thấy háo hức lạ kì. lịch trình của minh hiếu dày đặc, những ngày hắn được ra ngoài thư thả chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. vậy mà hôm nay, hắn lại dành thời gian cho nó làm nó thích thú vô cùng.

thành an hớn hở ra phòng khách định lấy cháo ăn thì bắt gặp bảo khang đang ngồi trong bếp, húp sì sụp thứ gì đó có vẻ rất ngon lành. tò mò tiến lại gần, nó mới nhận ra anh đang ăn một tô cháo chim bốc khói nghi ngút. thành an không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tưởng bảo khang cũng bị ốm giống mình nên phải ăn cháo.

"ủa, sao nay ăn cháo vậy ba?"

bảo khang vừa ăn vừa nghịch điện thoại, không để ý thành an đã ngồi đối diện mình từ lúc nào. nghe hỏi, anh chỉ đáp qua loa, miệng vẫn không ngừng nhai.

"tao thấy trong tủ lạnh, không biết của ai nên lấy ăn đại."

câu nói của bảo khang như một tiếng sét giáng thẳng vào tai, khiến thành an chết đứng trong giây lát. không chần chừ, nó lao đến tủ lạnh, giật mạnh cánh cửa. tim nó rớt cái đùng.

bên trong tủ lạnh, chỉ có bốn chai nước lọc xếp ngay ngắn, hai lốc sữa milo còn nguyên, và mấy cây kem minh hiếu mua riêng cho nó nhưng chỉ được phép ăn khi có sự đồng ý của hắn. tuyệt nhiên, hộp cháo minh hiếu mua cho nó đã biến mất không dấu vết.

một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt thành an, nó quay phắt sang lườm bảo khang đầy sát khí, nhưng anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng không thể ngăn nó dốc hết sức hét lên, giọng khàn đặc nhưng vẫn sắc như dao.

"THẰNG CHÓ! SAO MÀY DÁM ĂN CHÁO CỦA TAO?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com