Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

ăn uống no nê, thành an quyết định chợp mắt một chút để chiều còn có sức đi chơi. nhưng không rõ lịch trình của minh hiếu thế nào để căn giờ thức dậy cho hợp lý, nó bèn nhắn tin hỏi.

negav

chừng nào hiếu về?

biết minh hiếu vẫn đang bận quay phim, thành an không mong chờ câu trả lời ngay lập tức. nó chỉ bật chuông to hết cỡ, đặt điện thoại bên cạnh rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ, tin rằng mình sẽ không bỏ lỡ bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ minh hiếu.

khi mở mắt ra, thành an hoảng hốt nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số năm. nó bật dậy, vơ lấy bộ quần áo đã chọn sẵn rồi lao ngay vào phòng tắm. mọi hành động đều gấp gáp như thể nếu không xong ngay, minh hiếu sẽ bỏ nó mà đi mất.

tắm rửa sạch sẽ, tóc tai gọn gàng đã là chuyện của ba mươi phút sau. thành an cầm điện thoại trong tay, ánh mắt dán chặt vào màn hình, háo hức chờ đợi cuộc gọi của minh hiếu. nó chỉ cần một tiếng chuông vang lên thôi là có thể phóng ngay xuống tầng một mà không do dự.

nhưng màn hình điện thoại trống trơn, không một thông báo. nó nhíu mày nhấn vào cuộc trò chuyện với minh hiếu, tin nhắn gửi đi từ mấy tiếng trước vẫn chưa có dấu hiệu đã đọc.

trong lòng nó lập tức dấy lên hai suy nghĩ: một là minh hiếu đang trên đường về nên chưa kịp kiểm tra điện thoại; hai là hắn đã quá mải mê công việc mà quên bẵng cuộc hẹn với nó.

thành an thật lòng mong rằng giả thuyết đầu tiên của nó là đúng. nếu không, nó nhất định sẽ giận minh hiếu đến suốt đời.

thôi, nó cũng chẳng muốn phí thêm thời gian ngồi đoán già đoán non nữa. thành an bấm gọi thẳng cho minh hiếu. nhưng ngay khi đầu dây bên kia vừa kết nối, giọng nói vang lên lại chẳng phải của hắn. thay vào đó là một giọng nữ xa lạ. nó sững người, không tin vào tai mình, liền cố chấp gọi thêm ba, bốn lần nữa. nhưng vẫn là giọng nói đó, vẫn là câu nói quen thuộc đến mức khiến nó sắp mòn cả tai.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

thành an hít sâu một hơi, cố gắng nén lại cơn bực bội đang dâng trào. nhưng vô ích. trong đầu nó bây giờ chỉ toàn những câu chửi dành cho vị đội trưởng đáng ghét kia. già đầu rồi mà vẫn lừa gạt trẻ con, làm nó mất luôn giấc ngủ trưa trong khi bản thân hắn thì đang bận bịu với thứ gì đó mà nó cũng chẳng rõ là gì. thành an bắt đầu vẽ ra hàng tỉ viễn cảnh trong đầu. liệu có phải minh hiếu đang đi ăn với cô bạn diễn của mình? hay thậm chí còn đang đèo cô ấy về nhà?

nhưng suy nghĩ đó chẳng quan trọng. điều duy nhất nó quan tâm là minh hiếu đã thất hứa với nó.

thành an vơ đại cái gối trên giường, coi đó như bản mặt của minh hiếu mà đấm túi bụi. tay chân hoạt động liên hồi, miệng nó cũng không ngừng liến thoắng. bao nhiêu câu chửi dành cho trần minh hiếu cứ thế tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. mỗi một cú đấm đều đi kèm với một câu rủa xả.

"má thằng chó."

"đồ bắt nạt trẻ con."

"đồ tồi!"

"đồ thất hứa!!"

"đồ lừa đảo!!!"

"đồ tệ bạc!!!!"

"huhu, ghét hiếu nhất trần đời..."

không thèm bận tâm đến cái tên đáng ghét đó nữa, thành an thẳng tay chặn số điện thoại của minh hiếu, rồi leo lên giường, quyết định ngủ tiếp. nó thề minh hiếu có dỗ dành như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bao giờ hết dỗi hắn đâu.

nó thề!

;

minh hiếu sau hơn nửa ngày cũng quay xong cảnh cuối cùng. nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ tối, hắn bắt đầu sốt ruột khi nghĩ đến cảnh thành an đang chờ mình ở nhà. sau khi chào tạm biệt mọi người trong đoàn, minh hiếu vội vàng bước nhanh đến góc phòng, định lấy điện thoại để đặt xe về. anh đạo diễn thấy hắn hấp tấp như vậy thì tò mò hỏi.

"ơ, hiếu đi đâu mà vội thế? không đi ăn cùng ekip à?"

minh hiếu chỉ cười trừ, lịch sự từ chối. hắn thậm chí còn chẳng buồn giải thích dài dòng, chỉ ước gì bây giờ có thể tức khắc biến về nhà. nếu không, con thỏ ở nhà chắc chắn sẽ xù lông mà giận dỗi.

"dạ, hôm nay em có hẹn rồi ạ. mọi người cứ đi chơi vui vẻ nha!"

nói xong, minh hiếu cầm điện thoại lên, định bụng mở ứng dụng đặt xe. nhưng vừa nhìn màn hình đen xì, tim hắn như rớt xuống một nhịp. chết tiệt, ngày gì mà xui xẻo thế này? hắn luống cuống kiểm tra, mới phát hiện ra cái sai ngớ ngẩn của mình, không biết vội vã thế nào cắm dây sạc mà quên cắm ổ điện. trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên mấy chữ chửi thề.

ái ngại nhìn anh đạo diễn, minh hiếu đành nhờ anh đặt giúp một chuyến xe về nhà. anh đạo diễn vui vẻ nhận lời, nhanh chóng gọi taxi cho minh hiếu. cũng may là hôm nay đường phố không quá đông nên chỉ ít phút đã có tài xế nhận chuyến. trong lúc chờ xe tới, minh hiếu tranh thủ cắm sạc điện thoại. lần này, hắn cẩn thận nhìn màn hình, chắc chắn thiết bị đã vào pin mới yên tâm ngồi đợi.

chưa đầy năm phút sau, tài xế đã đến nơi. minh hiếu đứng dậy, chào tạm biệt mọi người lần nữa rồi bước vào thang máy xuống tầng một. khi cửa thang máy khép lại, hắn mới sực nhớ ra mình chưa báo cho thành an biết là đang trên đường về. vội lấy điện thoại ra gọi, nhưng ba lần liên tiếp chỉ nhận được tín hiệu máy bận. cảm giác bất an dần xâm chiếm, minh hiếu đắn đo một lát rồi quyết định gọi cho bảo khang. may mà lần này, đầu dây bên kia có người bắt máy.

"alo, khang hả, bảo an là tao sắp về rồi nhé."

bảo khang đang ngồi chơi game bỗng bị cuộc gọi của minh hiếu làm phiền. anh thắc mắc minh hiếu muốn nhắn nhủ gì đến thành an thì gọi cho nó chứ gọi cho anh làm gì. nhưng đang mải trong trận nên anh cũng đáp lại qua loa rồi nhanh chóng cúp máy, tiếp tục ván game.

"ok ba."

khi cánh cửa thang máy vừa hé mở, minh hiếu vội vàng bước nhanh về phía chiếc xe đang đậu bên đường. bàn tay hắn vừa chạm đến tay nắm cửa thì một tiếng gọi gấp gáp từ phía sau vang lên, khiến hắn khựng lại.

"hiếu ơi!"

hắn giật mình quay lại. đó là chị stylist. chị đứng thở dốc, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, trông như vừa chạy bộ một mạch từ tầng tám xuống. hắn cau mày, thắc mắc không biết có chuyện gì mà chị lại gấp gáp đến vậy.

"ủa, có chuyện gì không chị?"

chị stylist cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lưỡng lự, đắn đo không biết có nên nói điều này với minh hiếu hay không. hắn nhìn đồng hồ, hơi sốt ruột vì tài xế vẫn đang đợi.

"có chuyện gì chị nói đi ạ, em đang hơi vội."

chị stylist hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy áy náy.

"tình hình là máy quay ban nãy gặp sự cố, toàn bộ source cuối của em mất hết rồi...giờ chỉ còn cách quay lại thôi."

minh hiếu nghe tin mà cảm giác như sét đánh ngang tai. vẻ mặt hắn lộ rõ sự bàng hoàng, đôi mắt mở to, đầy ngỡ ngàng, như thể không tin những gì chị vừa nói. thật ra, minh hiếu không ngại việc quay lại cảnh diễn, bởi đấy vốn là công việc hàng ngày của hắn. diễn đi diễn lại mười lần cũng chẳng thành vấn đề.

nhưng điều khiến hắn lo lắng là đã lỡ hẹn với thành an, đột ngột hủy kèo lúc này chắc chắn sẽ khiến nó giận chết mất. đến lúc này, minh hiếu mới thực sự hiểu cảm giác hôm trước, khi hắn bắt nó ở nhà, không cho đi chơi với quang hùng.

____________

đoán xem anh híu có về kịp không 😝

năn nĩ mng cmt thật nhìu để tui có động lực viết tiếp  😭🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com