13
cạch.
tiếng mở cửa khẽ vang lên giữa đêm khuya, minh hiếu chậm rãi bước vào nhà. dẫu đã muộn, đèn trong nhà vẫn sáng, khác hẳn mọi hôm tối om lạnh lẽo. hắn đặt đôi giày gọn gàng vào góc tủ, rồi hướng về phía phòng ngủ quen thuộc.
bước đến gần, hắn bất ngờ khi thấy thành an đã đứng đó từ lúc nào, ôm gối bông, tựa nhẹ vào cánh cửa phòng hắn như thể chờ đợi rất lâu rồi. minh hiếu khẽ bật cười, hôm nay thành an lạ thật, im lìm, ngoan ngoãn đến mức khiến hắn không khỏi tò mò. không biết chuyện gì đã xảy ra khiến nó bỗng dưng đổi tính một trăm tám mươi độ như vậy.
minh hiếu tiến lại gần, ánh mắt thành an vẫn dõi theo hắn, trông vừa ỉu xìu vừa như đang mong hắn mau mở cửa phòng cho vào. dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức hắn vô thức đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó, nở một nụ cười thật tươi.
nó cũng chẳng buồn phản ứng gì với hành động làm tóc mình rối tung lên của tên đội trưởng kia, chỉ hơi nhíu mày lại, rồi nhỏ giọng lên tiếng.
"hiếu mở cửa lẹ đi."
minh hiếu nghe vậy thì dừng tay. trước khi mở cửa theo yêu cầu của nó, hắn vẫn không ngừng thắc mắc.
"hôm nay mày lạ lắm nhớ."
thành an như chỉ chờ tiếng cửa phòng vừa mở liền lập tức luồn qua tay minh hiếu, nhảy phắt lên giường hắn như thể đó mới là chỗ ngủ quen thuộc của mình.
minh hiếu chỉ biết đứng nhìn theo, ánh mắt mang chút ngỡ ngàng. thấy nó chẳng có vẻ gì là muốn giải thích, hắn cũng thôi không tò mò nữa. cất điện thoại lên đầu giường, treo áo khoác vào tủ, rồi xoay người bước về phía phòng tắm.
vừa đi được hai bước, giọng thành an lại vang lên từ sau lưng, nhỏ nhưng rõ ràng.
"hiếu đi đâu đấy?"
"đi tắm chứ đi đâu?"
thành an lập tức bỏ gối ôm xuống, đập hai tay xuống mặt giường. gương mặt tỏ ra nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại đáng yêu đến lạ.
"không được!"
bước chân của minh hiếu bất chợt khựng lại, rồi chầm chậm quay người về phía thành an với ánh mắt đầy khó hiểu. không biết thằng nhóc này hôm nay có bị sốt hay làm sao không mà cứ quấy rầy dai dẳng. minh hiếu khẽ thở dài, lặng lẽ bước đến bên giường, bật bài nhạc mà nó yêu thích lên tivi. trước khi rời đi, hắn để lại một câu khiến thành an lập tức ngoan ngoãn, không dám làm phiền thêm nữa.
"ngồi im đợi anh một phút."
nói dứt câu, minh hiếu quay người rời khỏi phòng, để lại thành an còn đang ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng. đến khi nó định thần lại, chuẩn bị tung chăn lao theo thì cánh cửa lại mở ra. chưa đầy ba mươi giây, minh hiếu đã quay lại, trên tay cầm theo hộp kem dâu mà nó mê tít. hắn vừa tiến tới, vừa tiện tay mở sẵn nắp hộp rồi đưa cho nó.
thành an ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, nụ cười nở rộ trên môi như đứa trẻ được cho quà. bình thường minh hiếu chẳng bao giờ cho nó ăn kem vào buổi tối, vì cứ ăn là y như rằng nửa đêm sẽ ôm bụng than trời. có lần nó lén lút ăn liền hai hộp một lúc, tưởng qua mắt được hắn, ai ngờ vẫn bị phát hiện. kết quả, minh hiếu đem hết số kem còn lại trong tủ lạnh chia cho hiếu đinh, bảo khang và phúc hậu. nhìn ba đứa hí hửng ăn ngon lành trước mặt mình, thành an chỉ biết tròn mắt, khóc không thành tiếng. từ đó, nó chừa luôn cái thói lén ăn kem ban đêm.
thấy thành an tươi cười trở lại, minh hiếu cũng an tâm phần nào. hắn lấy quần áo và khăn tắm, trước khi đi còn quay lại dặn dò một câu, giọng nhẹ tênh nhưng thành an cảm thấy ấm áp vô cùng.
"anh đi tắm chứ có đi đâu đâu mà sợ. ngồi ăn đi rồi lát còn đi ngủ."
thành an vừa nhâm nhi hộp kem, vừa lắc lư theo tiếng nhạc, trông khoái chí như thể chẳng còn điều gì trên đời khiến nó lo lắng. kỳ lạ thật, cảm giác sợ hãi cả ngày hôm nay đã tan biến hoàn toàn. là do vị ngọt của kem làm nó hạnh phúc, hay vì biết có minh hiếu bên cạnh mà nó chẳng còn thấy sợ nữa? thành an cũng chẳng buồn lý giải, chỉ biết lúc này nó cảm thấy an toàn, và nó muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa.
vừa ăn xong hộp kem, minh hiếu cũng từ phòng tắm bước ra. làn da còn đọng hơi ẩm, vài giọt nước thấm nhẹ vào chiếc áo thun, khiến thành an đứng hình lần nữa. bao nhiêu lần rồi nhỉ? bao nhiêu lần nó phải âm thầm thốt lên trong đầu rằng "đẹp trai vãi". vị đội trưởng nhà nó đúng là không thiếu điểm nào, từ ngoại hình, vóc dáng, chiều cao cho đến tính cách, thứ gì cũng có. ông trời đúng là thiên vị.
thành an vẫn ngồi thẫn thờ, gặm cái thìa kem trong vô thức, ánh mắt lơ đãng chẳng định hình được gì. đến khi minh hiếu tiến lại gần, khẽ hất tay ra hiệu đưa vỏ hộp kem cho mình, nó liền sực tỉnh, nở nụ cười tươi rói rồi ngoan ngoãn đưa cho hắn như một phản xạ tự nhiên.
hôm nay thành an đã lạ một thì minh hiếu còn lạ gấp mười. bình thường hắn đâu có chiều nó đến mức này, vậy mà bỗng dưng lại chủ động vứt rác hộ, làm tim nó mềm nhũn.
"yêu hiếu."
minh hiếu dường như đã quá quen với kiểu nịnh nọt này của nó, nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. chỉ lặng lẽ cầm hộp kem trong tay thành an rồi mang đi vứt. thành an vội vàng tắt tivi, rúc người xuống giường, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa lại đôi mắt lấp ló để ngóng đợi minh hiếu. minh hiếu khẽ bật cười, lắc đầu bất lực rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó.
vừa thấy hắn đặt lưng xuống, thành an lập tức xoay người lại, nằm sát vào minh hiếu như thể sợ có con ma nào dám chen ngang giữa hai đứa. rồi không giấu nổi sự hào hứng, nó bắt đầu mở lời trước. đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng hai đứa nằm cạnh nhau và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. và đêm nay, câu chuyện được nó chọn chính là bộ phim ma ngu ngốc khiến nó sợ đến mức phải vứt bỏ cả liêm sỉ để xin được sang phòng minh hiếu ngủ cùng.
"hôm nay em xem được bộ phim ma hay cực."
rồi, giờ thì minh hiếu đã hiểu lý do vì sao hôm nay nó ngoan ngoãn một cách bất thường. nghĩ lại cũng thấy nó gan thật, bình thường cứ kéo hắn ngồi xem cùng, đến đoạn gay cấn thì hét ầm lên rồi bắt minh hiếu tắt tivi, bày đủ trò ngớ ngẩn để chọc cười cho đỡ sợ. đợi khi nào hết run mới xem tiếp. thế mà hôm nay dám tự xem một mình, công nhận liều thật.
thành an cứ ríu rít kể cho minh hiếu nghe về bộ phim kinh dị mà nó vừa can đảm xem một mình. còn minh hiếu, dù cả ngày quay mv đến rã rời, vẫn nằm im lặng, kiên nhẫn lắng nghe. thỉnh thoảng còn chêm vài câu cảm thán khiến nó càng phấn khích, kể càng hăng.
nhưng chỉ được chừng mười phút, khi nhóc con vẫn thao thao bất tuyệt thì minh hiếu bắt đầu sụp mí, lấy tay che miệng ngáp liên tục. hắn sợ nếu để nó thấy mình sắp ngủ gật, nó lại tự ái rồi giận dỗi không thèm kể nữa.
;
"hiếu thấy ghê khô-"
thành an vẫn mải mê liến thoắng, chẳng buồn để ý người nghe có còn tỉnh táo hay không. đến khi ngẩng lên định xem phản ứng, thì thấy minh hiếu đã ngủ mất từ lúc nào, nhịp thở đều đều. nó bĩu môi, cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, nhưng cũng chẳng nỡ giận. nó biết hôm nay minh hiếu đi làm từ sáng sớm tới tận khuya mới về, vậy mà vẫn ráng nằm nghe mình nói, dù hắn chẳng mặn mà gì mấy bộ phim ma quái.
thành an khẽ nhích lại gần, ngắm nghía gương mặt đang say ngủ của minh hiếu. tay nó nghịch ngợm chọc nhẹ vào má hắn, rồi lần lên chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt. trong lòng thầm thở dài, sao trên đời lại có người đẹp trai đến cả lúc ngủ cũng khiến người khác ghen tị thế này.
ngắm mãi cũng chán, cơn buồn ngủ dần kéo tới. thành an khẽ gác chân lên người minh hiếu, ôm lấy hắn như gối ôm khổng lồ, rồi tiện tay vứt luôn con gấu bông mình tha từ phòng sang. vì giờ, nó đã có một "gấu bông sống" ấm áp hơn nhiều.
__________
cho lành mấy ngày rùi giận thêm quả nữa rùi end là đẹp nhỉ 😁

thả cái ảnh tại thấy cuti thôi chứ hong có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com