Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

thành an tỉnh giấc lúc hơn mười giờ, bên cạnh đã không còn bóng dáng minh hiếu. nó cũng không lấy làm lạ, vì thừa biết hắn thường phải đến trường quay từ sáng sớm. khẽ ngồi dậy, nó ngẩn người một lúc để lấy lại tỉnh táo. đúng lúc đó, tiếng cửa phòng vang lên. minh hiếu bước vào, tay cầm theo một cốc nước ấm, tiến đến bên giường, nơi con thỏ nhỏ mặt còn sưng vì mới ngủ dậy đang ngồi thẫn thờ, trông đần vô cùng.

thành an cứ ngỡ mình còn đang mơ, liền lấy tay dụi mắt liên tục. nhưng hình ảnh minh hiếu vẫn đứng trước mặt, rõ ràng từng nét một, khiến nó bất giác há miệng ngơ ngác, không thể tin nổi. hôm nay đâu phải cuối tuần, sao minh hiếu lại ở nhà? trong lúc nó còn đang loay hoay với đống thắc mắc trong đầu, thì cốc nước trên tay hắn đã đưa ra từ lâu, đến mức tay cũng bắt đầu mỏi.

minh hiếu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của thành an mà buồn cười, khóe môi khẽ cong lên. hắn đưa tay búng nhẹ lên trán nó một cái, khiến nó giật mình, vội vàng cầm lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch. sau đó ngoan ngoãn trả lại cốc cho hắn, suốt quá trình không ai nói với ai một lời.

cuối cùng, minh hiếu là người chủ động phá vỡ sự im lặng.

"về phòng đánh răng đi rồi ra ăn sáng."

nó ngoan ngoãn quay về phòng theo lời minh hiếu. còn hắn thì tranh thủ gấp chăn gọn gàng, rồi ra bếp chuẩn bị bữa sáng.

không mất quá nhiều thời gian, cả hai đã ngồi vào bàn ăn với phần bánh mì gối, hai quả trứng ốp la, một cốc sữa tươi dành cho nó và một cốc cà phê cho hắn.

suốt bữa sáng, cả hai gần như chỉ tập trung ăn, không ai mở lời trước. bầu không khí yên ắng đến lạ. có lẽ, khi nỗi sợ ma vừa tan đi, thành an lại trở về trạng thái cũ, lại thấy sợ minh hiếu như thuở ban đầu.

gần cuối bữa, ánh mắt nó bất chợt dừng lại ở cánh tủ lạnh trong suốt. trông nó như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, rồi khẽ quay đi, vẻ mặt bỗng dưng chùng xuống. nó đặt miếng bánh mì đang ăn dở xuống đĩa, thở ra một hơi mệt mỏi.

minh hiếu thấy vậy, không kiềm được sự im lặng kéo dài, đành lên tiếng hỏi trước.

"lại làm sao đấy?"

thành an nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ chán chường, trề môi ra đầy uể oải, giọng nó nhỏ nhẹ như trách móc.

"hôm qua hiếu chẳng nghe em kể chuyện."

minh hiếu gần như đi guốc trong bụng nó, thừa biết nhóc con này sắp sửa giở trò đáng thương để xin xỏ gì đó. nhưng hắn vẫn giả vờ ngây thơ, buông một câu hỏi thăm dò, muốn xem màn kịch lần này sẽ được dàn dựng ra sao.

"anh xin lỗi, giờ phải làm gì để mày hết giận?"

nghe vậy, thành an lập tức nở nụ cười tươi rói, trong lòng thầm reo lên vì kế hoạch diễn ra trơn tru hơn cả mong đợi. nó đưa tay chỉ về phía tủ lạnh, giọng nói dịu lại, mềm như bún, khác hẳn cái cách hay đôi co với minh hiếu thường ngày.

"hiếu cho em ăn nốt hai hộp kem trong tủ lạnh nhá?"

minh hiếu nhìn nó, bất lực bật cười. chỉ vì mấy hộp kem mà bày ra nguyên một vở diễn, không biết sau này mà đòi hỏi chuyện gì to tát hơn thì sẽ bày thêm bao nhiêu chiêu trò nữa. nhưng dù có lắm trò như nào, thì câu trả lời của hắn vẫn là không.

đêm qua đã nhượng bộ cho nó phá luật một lần rồi, cho ăn kem lúc đêm khuya cũng đã là quá sức nhân nhượng. may mà sáng nay không thấy nó đau bụng, chứ nếu không thì hắn đã ra lệnh cấm cửa vĩnh viễn luôn rồi.

"không được, tối qua mày ăn rồi còn gì."

thành an lập tức đổi sắc mặt, hai hàng lông mày cau lại đầy khó chịu. gương mặt vừa nãy còn ngây ngô, đáng yêu bao nhiêu, giờ lại trở nên cau có, lạnh lùng hẳn.

"hừ, không thèm nói chuyện với hiếu nữa."

nói rồi, nó đứng dậy, cho nốt mẩu bánh mì vào miệng rồi cầm đĩa mang ra bồn rửa, định quay người đi thẳng về phòng. nhưng đúng lúc đó, giọng minh hiếu vang lên phía sau, bình thản mà đủ sức níu bước chân nó lại.

"có muốn đi chơi không?"

trong lòng thành an lập tức reo lên sung sướng, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt, không tỏ ra quá phấn khích. nó còn đang phân vân không biết có nên giả vờ từ chối để cho minh hiếu hơi quê một chút không nữa. nghĩ tới đó, khóe môi nó khẽ nhếch, đầy toan tính.

"chả thèm."

;

sau câu trả lời của thành an, giờ đây cả hai đang đeo khẩu trang kín mít, dắt nhau vào thảo cầm viên giữa trời nắng chang chang. có vẻ như minh hiếu chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò. giữa cái nắng gần bốn mươi độ của sài gòn mà dắt nhau đi dạo công viên, ai mà nghĩ ra cho được? vậy mà lạ thay, thành an lại thấy vui ra mặt. lần cuối nó được đến đây chắc cũng từ hồi còn bé xíu, được ba mẹ dắt đi, giờ quay lại, cảm giác cũ ùa về một cách dịu dàng và đầy hứng khởi.

cả hai thong thả đi qua từng khu chuồng thú, đâu đâu cũng vang tiếng cười lanh lảnh của thành an. mỗi lần gặp con vật nào mới là nó lại ré lên thích thú, tay chỉ chỏ không ngừng, còn làm mấy trò ngố tàu để chọc bọn thú nhìn theo. đến khu đười ươi, mắt nó sáng rỡ, kéo tay minh hiếu giật giật liên hồi như đứa trẻ đang khoe món đồ chơi yêu thích.

"hiếu ơi, trông con đười ươi này giống hiếu chưa kìa?"

thành an phá lên cười vì câu đùa của chính mình, còn minh hiếu thì chỉ khẽ lườm, búng nhẹ lên trán nó một cái. hắn nghĩ bụng, nếu giờ mình dắt nó tới chỗ mấy con voi rồi bảo câu y chang, chắc nó giận tím mặt rồi bỏ về luôn quá. thấy thành an vẫn đang say mê ngắm nhìn lũ thú, minh hiếu tranh thủ lấy chiếc máy ảnh mới tậu gần đây ra, lặng lẽ chụp lại vài khoảnh khắc, vừa để làm kỉ niệm, vừa để... sau này có thể làm hình nền.

sau một hồi lang thang gần hết cái công viên, thành an bắt đầu thấy mệt. nó kéo tay minh hiếu tìm đến chiếc ghế đá dưới tán cây để ngồi nghỉ. bất chợt, một chiếc xe bán kem chậm rãi đi ngang qua. là loại kem ốc quế ngày xưa nó hay ăn. cứ tưởng giờ không còn ai bán nữa, vậy mà lại thấy xuất hiện giữa công viên.

nó quay sang nhìn minh hiếu, ánh mắt lấp lánh như đang mong chờ điều gì đó. minh hiếu cũng bắt gặp ánh nhìn ấy, dường như hiểu ngay điều nó muốn. ánh mắt trong veo của nó làm hắn thấy mềm lòng, chẳng nỡ từ chối. cuối cùng, hắn khẽ gật đầu đồng ý.

nhận được cái gật đầu ấy, nó mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ xe kem, chọn ngay vị dâu yêu thích rồi hí hửng mang về. vừa ăn miếng đầu tiên, vị lạnh tan nơi đầu lưỡi khiến nó thấy sảng khoái vô cùng. quay sang nhìn minh hiếu, thấy ánh mắt hắn dường như đang dõi theo cây kem trên tay mình, bản năng ích kỷ trỗi dậy, nó vội vàng giấu cây kem ra xa tầm mắt hắn.

"hiếu muốn ăn thì để em mua cho, chứ cây này bé tẹo à, em ăn còn chưa đã, không chia được đâu."

minh hiếu chỉ khẽ cười, rõ ràng hắn chỉ đang ngắm nó ăn, vậy mà bị hiểu nhầm là đang dòm dỏm miếng kem. hắn lắc đầu, ra hiệu cho nó cứ tiếp tục ăn.

"mày ăn đi."

nghe vậy, thành an lại vui vẻ tiếp tục thưởng thức cây kem của mình. nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt nó vô tình dừng lại ở phần lưng áo ướt đẫm mồ hôi của minh hiếu. trời hôm nay nóng thật, mà hình như hắn chẳng mang theo chai nước nào cả.

gạt đi chút ích kỷ ban nãy, thành an vẫn ưu tiên vị đội trưởng nhà mình hơn cây kem dâu này.

nó khẽ nghiêng người, đưa cây kem tới gần môi minh hiếu, giọng nói nhỏ như gió thoảng qua tai.

"hiếu ăn hộ em đi, em no rồi."

_______________

đủ cute chưa 😩🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com