Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

thành an nhanh chóng quay trở về với chiếc giường quen thuộc, ôm lấy chăn gối rồi chầm chậm quay lại chiếc sàn gỗ lạnh - nơi minh hiếu vẫn đang nằm ngủ say với nhịp thở đều đặn. nó lườm hắn một cái rõ dài, từ tốn trải chăn lên mặt sàn, khẽ khàng đặt gối vào vị trí cạnh hắn, rồi cuối cùng chậm rãi nằm xuống bên cạnh, mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng. suốt quá trình ấy, ánh mắt nó vẫn không rời khỏi gương mặt của minh hiếu, như thể hy vọng hắn sẽ mở mắt ra và bị ánh nhìn phẫn nộ của nó thiêu đốt.

thành an cố tình chẹp miệng thật lớn dù biết chắc người kia chẳng nghe thấy gì. trong lòng thì không ngừng mắng mỏ vị đội trưởng nhà mình, hôm nay chẳng thèm mắng mỏ nó một câu, lại còn dễ dãi đồng ý yêu cầu quái gở của mình. để giờ nó phải khổ sở lôi chăn gối xuống đất nằm thế này, tức chết đi được.

nói gì thì nói, minh hiếu đã quen có thành an ngủ cạnh, thì thành an cũng vậy. có minh hiếu bên cạnh, nó luôn cảm thấy yên tâm , dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. đơn giản vì người minh hiếu to gần gấp đôi nó, ôm vào khiến nó thấy thoải mái không muốn rời tay. và thành an biết rõ, đó là đặc quyền chỉ mình nó có được.

sau khi đã ổn định chỗ nằm, nó nhẹ nhàng trở mình, quay người về phía minh hiếu. theo thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, nó vòng tay ôm lấy hắn, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, với cảm giác thân thuộc và bình yên lan tỏa trong lòng.

;

minh hiếu thức dậy khi trời còn chưa kịp hửng sáng. hôm nay hắn phải dậy sớm để lên studio, hoàn thiện nốt bộ ảnh trong album. một phần vì công việc, nhưng phần nhiều là do háo hức nên hắn đã tự tỉnh dậy trước khi chuông báo thức vang lên.

cảm giác có thứ gì đó nặng nặng đè lên người khiến hắn khẽ quay sang bên cạnh, thành an đang nằm cuộn tròn như chú cún con, vòng tay quấn lấy người hắn, ngủ ngon lành chẳng biết gì. mắt còn ngái ngủ, minh hiếu tưởng mình đang nằm mơ, đưa tay lên dụi mắt vài lần, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. hắn khẽ bật cười, thằng nhóc tối qua còn đuổi hắn xuống đất ngủ, giờ lại nằm co ro bên cạnh, ôm chặt như sợ hắn biến mất lúc nào không hay.

minh hiếu cẩn thận gỡ tay thành an ra khỏi ngực mình, đặt nó sang một bên với động tác nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động nào. sau đó, hắn đứng dậy, đem đống chăn gối tối qua trải dưới đất lên giường, gấp lại thật gọn gàng. xong xuôi gần hết, chỉ còn lại một cục bông đang cuộn tròn dưới sàn, run nhẹ vì lạnh.

hắn lại bật cười, khom người bế thành an lên, nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang ngực cho nó. trước khi rời đi, hắn không quên tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút và kéo kín rèm cửa để ánh sáng không lọt vào làm phiền giấc ngủ của nhóc con.

nhưng rốt cuộc, minh hiếu vẫn chẳng thể rời đi ngay. hắn ngồi xuống mép giường, như một thói quen hình thành từ lúc nào không rõ, cứ mải ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc ấy. tay hắn khẽ đưa lên, vén những sợi tóc loà xoà trước trán thành an, rồi bất giác nở một nụ cười rất nhẹ.

làn da mịn màng của nó dưới đầu ngón tay khiến minh hiếu thoáng ngẩn người. rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước lên má nó. chẳng cảm nhận được gì rõ ràng, nhưng cũng chẳng dám thử lại. chỉ sợ nó có thể tỉnh giấc ngay khoảnh khắc này, minh hiếu thật sự không biết phải đối mặt thế nào, càng không biết giải thích ra sao.

minh hiếu không dám nán lại quá lâu. hắn vội đứng dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thu xếp quần áo rồi kéo chiếc vali gọn gàng ra giữa phòng. sau cùng, hắn bước đến bên đầu giường, nơi vẫn còn vang lên những nhịp thở đều đều quen thuộc của thành an, nhẹ nhàng đặt một mẩu giấy nhỏ cạnh đầu giường rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.

không biết từ lúc nào minh hiếu đã hình thành thói quen để lại lời nhắn viết tay cho thành an, dù trong thời đại này, chiếc điện thoại gần như là vật bất ly thân. thật ra cũng dễ hiểu thôi. minh hiếu không phải kiểu người hay trò chuyện hay nhắn tin với ai, quanh đi quẩn lại chỉ có tổ đội gerdnang, anh em hai ngày một đêm, và dạo gần đây thêm vài mối liên hệ từ anh trai say hi. còn thành an thì hoàn toàn ngược lại, chỉ cần một mét vuông cũng có thể gặp được mười người bạn, mối quan hệ của nó trải dài từ nam ra bắc, lúc nào cũng rôm rả như cái chợ.

nếu minh hiếu mà gửi tin nhắn cho nó, đặc biệt vào những lúc nó đang bận hay lơ đãng, thì đến khi nó mở điện thoại ra, tin nhắn ấy cũng đã trôi về nơi vô định. vậy nên, chỉ còn cách viết lời nhắn tay, hoặc gọi thẳng, hắn mới yên tâm rằng điều mình muốn nói sẽ thực sự đến được với nó.

;

đến khi thành an tỉnh dậy, trời đã ngả sang trưa. nó chầm chậm mở mắt, cảm thấy có gì đó là lạ không giống với tối qua. rõ ràng đêm qua nó còn lăn qua lộn lại không yên giấc trên sàn gỗ cứng ngắt và lạnh lẽo, thế mà giờ đây lưng nó lại không có chút ê ẩm nào. khẽ xoay người, thành an hoàn toàn tỉnh táo khi nhận ra mình đang nằm trên giường, còn người vốn nằm cạnh mình giờ đã không còn ở đó nữa.

thành an từ từ ngồi dậy, theo thói quen thường ngày ngồi thừ ra một lúc, đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, nó mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

vừa bước đến gần phòng khách, thành an đã thấy hiếu đinh ngồi ăn thứ gì đó có vẻ trông ngon lành. tuy vậy, nó chẳng buồn để tâm, bởi người nó cần tìm duy nhất bây giờ là minh hiếu. thấy thành an mắt nhắm mắt mở từ phòng minh hiếu đi ra, hiếu đinh không khỏi thắc mắc.

"phòng mày không có giường à sao cứ sang phòng thằng hiếu ngủ thế?"

thành an vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, tâm trạng nó chẳng có hứng thú để đấu võ mồm với gã, sau khi ngáp dài một cái, nó trả lời với cái giọng chán nản rồi quay lưng lại, lững thững trở ngược về phòng minh hiếu.

"mày ghen tị à?"

gã cũng chẳng buồn để tâm đến thằng nhóc đấy nữa, sau vụ chơi game hôm trước, gã đã rút ra một bài học xương máu là đừng bao giờ dính líu đến thằng nhóc này, trừ khi mình là minh hiếu. ở với nó có một hôm mà đã thấy nó phiền đến mức phát điên, không hiểu sao minh hiếu lại có thể chịu đựng nổi cái tính khí sáng nắng chiều mưa đấy của nó. riêng hiếu đinh thì gã xin chịu thua.

hiếu đinh vội ăn nốt bữa sáng rồi chuẩn bị đến studio hoàn thiện album cùng minh hiếu. đáng nhẽ ngày hôm qua gã về nhà là để chỉnh sửa nốt mấy bản thu âm, đâu có ngờ toàn bộ thời gian quý như vàng của mình lại phải dành ra để đi chơi game với thành an đâu. giờ báo hại hắn phải dậy sớm để kịp tiến độ.

đúng là con báo con mà.

__________

nốt chap cúi thiệt nha, viết nữa là trượt đh thiệt đó =))))))))) chắc tháng 6 sẽ cố ra 2-3 chap.

lặn đây nma mng nhớ vẫn phải cmt nha thỉnh thoảng tui vô tui còn đọc để lấy động lực ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com