25
thành an bắt đầu xé gói chân gà đầu tiên, hương vị mằn mặn, cay cay lập tức lan tỏa trong khoang miệng khiến nó thích thú đến mức phải quẫy tay lên vì sung sướng. chẳng kịp chờ đợi, nó cho nốt miếng chân gà vào miệng rồi tiện tay xé luôn gói thứ hai.
bộ phim mới chiếu được khoảng hai mươi phút, vậy mà thành an đã xử lý gọn ba gói chân gà. một phần vì món ăn quá đỗi kích thích vị giác, khiến nó không thể dừng lại, phần lớn còn lại là do bộ phim nó chọn quá chậm nhịp, tình tiết rời rạc khiến hứng thú tụt dốc không phanh. mất kiên nhẫn, thành an đành tắt tivi, quyết định làm điều gì đó có ích hơn thay vì tiếp tục nằm dài vừa ăn vừa xem tivi trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ. sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định tiếp tục chỉnh sửa bản demo còn đang dang dở.
thành an gom hết số chân gà còn lại trên đầu giường rồi di chuyển đến bàn làm việc. cứ mỗi lần vắt óc suy nghĩ ra một giai điệu mới, nó lại gặm một miếng. đến khi bắt tay vào viết lời, thói quen ấy vẫn không đổi. cứ thế, đến lúc hoàn thành được nửa bài hát, tổng số chân gà mà thành an đã tiêu thụ đã dừng lại ở con số tám.
nhìn đống vỏ chân gà chất đầy trên mặt bàn, chính nó cũng phải thoáng giật mình. vốn dĩ chỉ định ăn khoảng năm gói để thoả cơn thèm, vậy mà hết gói này lại thấy thòm thèm, tay vô thức xé tiếp gói khác. đến khi bụng căng cứng không thể ăn thêm miếng nào nữa, nó mới chịu dừng lại, ngả người ra ghế, thở dài nhẹ một cái, coi như tự nhắc bản thân nên nghỉ ngơi một chút.
thành an khẽ xoa bụng, nơi vừa căng đầy sau bữa ăn sáng kết hợp với ăn trưa không mấy lành mạnh. những tiếng ọc ọc khẽ vang lên trong dạ dày khiến nó thoáng cau mày. nó đoán có lẽ do ăn cay quá mức, khiến dạ dày bị kích thích nhẹ. nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn, nó tiếp tục đắm chìm vào thế giới âm nhạc riêng, không mảy may lo lắng.
thế nhưng khoảng nửa tiếng sau, cơn nhức đầu bất chợt ập đến, kèm theo cảm giác lâng lâng như say rượu. nó lờ mờ nhận ra bản thân đã nhìn màn hình quá lâu, có lẽ nên tạm gác công việc lại và chợp mắt một lát để nạp lại năng lượng.
thành an vội tắt máy tính, đứng dậy. chỉ vài bước chân từ bàn làm việc đến giường ngủ thôi mà lúc này lại dài lê thê như cả cây số. từng bước của nó chao đảo, cả người như đang trôi bồng bềnh như say sóng. cuối cùng, nó ngã phịch xuống giường.
nằm trằn trọc hơn nửa tiếng nhưng giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến. bụng nó kêu ngày một dữ dội, từng đợt như ai đó đang đánh trống bên trong. cơn buồn nôn dâng lên rồi lại kẹt cứng giữa cổ họng, chẳng thể thoát ra. mồ hôi lạnh túa ra liên tục, trán lấm tấm mồ hôi, cổ họng khô rát, đôi môi chỉ có thể bật ra vài tiếng rên yếu ớt.
thành an chưa đến mức mất ý thức, nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang không ổn. so với lần dầm mưa đến phát sốt, lần này còn tệ hơn gấp bội. nó chẳng còn sức mà gọi ai, mà thực ra, nó cũng không muốn. gọi cho bảo khang hay phúc hậu thì chưa chắc bị mắng, nhưng chỉ cần chuyện này đến tai minh hiếu, thì kiểu gì cũng lãnh trận mắng ra trò. nghĩ vậy, nó cắn răng quyết định tự lo cho bản thân, lảo đảo đứng dậy, lục tìm trong tủ thuốc một viên giảm đau bụng rồi uống vào như bấu víu lấy chút hy vọng.
thuốc chưa giúp nó khá hơn là bao, nhưng ít ra cũng khiến nó thấy yên tâm phần nào. có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới, kéo nó chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề.
;
goodnight 🌚🌝
hurrykng
aloooo
nhậu không
manbo
đây đang về
kewtiie
10 phút nữa có mặt
hieuthuhai
nhậu trước đi
tao về muộn chút
hurrykng
ok
bảo khang và phúc hậu hôm nay được về sớm nên nổi hứng rủ nhau tụ tập nhậu nhẹt với anh em. hiếu đinh cũng vừa hoàn thành xong bản phối mới nên được về trước, chỉ còn minh hiếu vẫn đang ở lại studio để chụp nốt bộ ảnh cuối cùng cho album.
khoảng nửa tiếng sau, phúc hậu, bảo khang và hiếu đinh đều đã có mặt đông đủ tại nhà. vừa mở cửa bước vào, bảo khang thấy phòng khách sáng trưng ánh đèn, liền đoán ngay thành an vẫn đang ở nhà, nên cũng không có ý định gọi điện giục nó về làm gì. phúc hậu và hiếu đinh nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị đồ trong bếp, còn bảo khang tranh thủ đi về phía phòng thành an.
cốc cốc cốc.
bên trong im lặng như tờ, không có lấy một tiếng đáp lại. bảo khang đoán chắc nó vẫn đang ngủ say. không muốn làm phiền thêm, anh quay người bước về phía bếp để phụ giúp hai người còn lại.
thấy bảo khang đi ra một mình, hiếu đinh không khỏi thắc mắc.
"thằng an đâu?"
bảo khang đáp lại với vẻ thản nhiên.
"vẫn ngủ, lát nữa tao gọi sau."
hiếu đinh cũng không tò mò thêm nữa, tiếp tục chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn trên bàn.
đồ ăn đã được bày biện đầy đủ, cả bảo khang, phúc hậu và hiếu đinh đều yên vị trên ghế, chỉ còn chờ thành an bước ra là có thể bắt đầu bữa tối. ngay lúc phúc hậu định rút điện thoại gọi nó, giọng bảo khang bất ngờ vang lên, cắt ngang ý định ấy.
"thôi kệ, cứ để nó ngủ. lát thằng hiếu về rồi gọi nó dậy sau."
thấy cũng có lý, cả ba người quyết định để mặc thành an trong phòng, bắt đầu bữa nhậu mà không cần đợi thêm. tiếng nói cười rôm rả nhanh chóng lấp đầy không gian, ba người như mở hội, lôi hết chuyện trên trời dưới đất ra bàn tán, trông chẳng khác nào mấy bà hàng xóm tụ tập đầu ngõ. lon bia nối tiếp lon bia, đồ ăn vơi dần, không khí sôi nổi như thể lâu lắm rồi họ mới có dịp được ngồi ăn uống cùng nhau.
sau khi uống gần cạn thùng bia, cả ba đã bắt đầu lâng lâng, đầu óc mơ màng, hoàn toàn quên khuấy mất sự hiện diện của thành an trong căn nhà này.
đúng lúc ấy, tiếng mở khóa vang lên, minh hiếu đã về. hiếu đinh, phúc hậu và bảo khang đều ngẩng lên nhìn hắn một giây, rồi lại quay về với cuộc vui dở dang. minh hiếu mang theo mấy quả dừa, đề phòng thành an uống bia vào bụng dạ sẽ khó chịu. vốn định vừa về tới là dúi ngay cho nó một trái, thế nhưng khi tiến lại gần bàn ăn, hắn chỉ thấy ba thằng bạn mình, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của thành an đâu.
minh hiếu khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo chút sốt ruột.
"an đâu?"
không khí náo nhiệt thoáng chững lại. bảo khang ngả người ra sau ghế, giọng lè nhè của người đã ngấm men vang lên.
"nó trong phòng ngủ, bọn tao đợi mày về rồi mới gọi nó ra ăn."
minh hiếu cau mày rõ hơn. thành an vốn là đứa ham vui, dù mệt đến đâu mà nghe đến hai chữ "nhậu nhẹt" là lập tức tỉnh như sáo, chưa bao giờ chịu nằm lì trong phòng như này. tự dưng hôm nay lại im thin thít, không ra chung vui, nhất định là có điều gì đó bất thường.
minh hiếu vội vã đặt mấy quả dừa xuống bàn ăn rồi lập tức quay người bước nhanh về phía phòng mình. tiếng cửa mở vang lên khẽ khàng trong không gian yên tĩnh, căn phòng tối đen, mọi thứ vẫn gọn gàng, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có người đã ghé qua. hắn khép cửa lại, lòng bắt đầu thấp thỏm, rồi quay sang phòng của thành an.
minh hiếu gõ cửa ba tiếng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. vài giây trôi qua, không một âm thanh hồi đáp. cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lồng ngực, khiến hắn không kìm được mà gõ thêm lần nữa, lần này lực ở tay đã mạnh hơn, kèm theo giọng nói rõ ràng mang theo sự lo lắng lẫn gấp gáp.
"negav, mở cửa cho anh."
_______________
có đánh đòn nữa hăm 🧏🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com