Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

quay trở về thực tại, thật may là ông trời vẫn còn thương nó, cho nó gặp mặt bảo khang thay vì minh hiếu. nhưng khổ nỗi, sức lực chẳng còn bao nhiêu, cổ họng thì khô khốc, khiến thành an chẳng thể phát ra một tiếng rõ ràng. đảo mắt quanh giường, thành an đành lấy tạm chiếc gối ngủ cạnh mình, dồn chút sức lực ít ỏi ở cánh tay phải, rồi ném thẳng chiếc gối vào mặt người đang ngủ say kia.

bảo khang đang yên giấc, bất ngờ bị một vật thể mềm mại từ trên trời rơi xuống đáp thẳng vào mặt. anh giật mình tỉnh giấc, mắt vẫn còn lơ mơ, quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt cụp xuống, còn chút ngái ngủ của thành an. dù vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi, nhưng ít nhất đã có sức sống hơn hẳn so với cái xác chết ngày hôm qua. anh nhặt lại chiếc gối, tiến lại gần giường với dáng vẻ bình thản, rồi không nói không rằng - bụp, một cú đập nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhắm thẳng vào mái tóc nâu rối bời của thằng nhóc vừa làm anh tỉnh giấc.

thành an bị đánh bất ngờ, lập tức nổi cáu, lớn tiếng phản ứng.

"thằng chó, sao mày đánh tao?"

bảo khang chẳng hề nao núng. giờ phút này, rõ ràng thành an mới là kẻ yếu thế hơn. anh ngáp dài một cái rồi giả vờ đanh giọng.

"thằng quỷ, hôm qua mày hại cả nhóm như nào mày có biết không?"

nghe bảo khang nói vậy, thành an bỗng im bặt. nó cứng họng, chẳng dám phản bác nửa lời. chỉ biết nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy vẻ vô tội, miệng nở một nụ cười tươi rói, tay nhanh chóng níu lấy tay anh đung đưa như đang nịnh nọt. giọng điệu mềm nhũn, ngọt đến phát rùng mình.

"thui xin lỗi mò."

bảo khang chẳng thèm chấp, anh vốn cũng không định hỏi thêm nguyên nhân khiến nó phải nhập viện. thấy nó còn dẻo miệng, lí lắc được như mọi ngày là anh đã yên tâm lắm rồi.

"mà công nhận thuốc đau bụng có tác dụng phụ ghê thiệt, uống xong vô viện hồi nào không hay luôn."

bầu không khí vừa lặng xuống, thành an vì chán nên buột miệng trò chuyện với bảo khang. không hiểu sao vừa nói xong đã thấy anh phì cười, rồi đưa tay cốc nhẹ một cái lên đầu nó. thành an nhíu mày khó hiểu, trong lòng âm thầm nghĩ chắc phải tìm cách tách minh hiếu và bảo khang ra thôi, chứ để hai người đó chơi chung với nhau suốt, hành động bắt nạt nó cũng y chang nhau.

;

minh hiếu vừa rời khỏi studio, đang trên đường  đến bệnh viện thì nhận được tin nhắn của bảo khang. hắn khẽ chẹp miệng, trong lòng xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm lại có chút bất lực. thằng chó con kia báo quá mà, hắn chỉ hận không thể xuất hiện ở bệnh viện để mắng nó một trận ra trò.

hurrykng
confirmed uống nhầm thuốc nhé

hieuthuhai
máaa

về phải đập cho một trận mới được

hurrykng
lát mày về nhà lấy cho thằng an cái bàn chải đánh răng với sữa tắm nhé

nó bảo bàn chải ở bệnh viện cứng như
cái chà toilet

còn sữa tắm mùi như chai tẩy bồn cầu

hieuthuhai
🙂

cũng may là đường đến bệnh viện phải đi ngang qua căn nhà chung của cả nhóm, minh hiếu liền nhờ tài xế dừng xe, rồi lập tức chạy vội lên nhà.

bước vào bên trong, không gian yên ắng đến lạ. căn nhà tối om, hoàn toàn đối lập với sự ồn ào náo nhiệt của ngày hôm qua. hiếu đinh và phúc hậu đã về nhà riêng từ lúc nào không rõ, nhưng minh hiếu cũng chẳng có tâm trí đâu để ý đến mấy chuyện đó. hắn cần vào phòng thành an lấy đồ cá nhân cho nó, rồi nhanh chóng đến bệnh viện. hắn muốn gặp cái thằng nhóc gây chuyện kia lắm rồi.

tiến vào nhà vệ sinh trong phòng thành an, minh hiếu lấy ngay chiếc bàn chải được đặt gọn trong cốc. trong lúc lục lọi giữa hàng tá chai lọ sữa tắm xếp kín kệ, ánh mắt hắn vô tình dừng lại nơi chiếc thùng rác nhỏ cạnh kệ. minh hiếu vốn bị cận, lại không chịu đeo kính, nên thứ ánh vàng lấp ló trong thùng khiến hắn phải nheo mắt nhìn, rồi tò mò tiến lại gần.

và rồi, minh hiếu như bốc hỏa. trong tay hắn giờ là những vỏ túi màu vàng chói - vỏ của những gói chân gà mà thành an đã lén ăn từ hôm qua. ánh mắt minh hiếu như toé ra tia lửa, chỉ hận không thể thiêu rụi đống rác ngay tại chỗ. hắn cố gắng kiềm chế, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, rồi lặng lẽ đếm lại từng gói một cách đầy tức tối. tám gói - một con số khủng khiếp mà cả đời này hắn cũng không bao giờ cho phép thành an ăn cùng lúc nhiều đến thế.

minh hiếu gần như chắc chắn đến một trăm phần trăm rằng nguyên nhân khiến thành an phải vào viện chính là do đống chân gà kia. và rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức quay về phòng mình. hắn với tay lên kệ tủ, lấy xuống túi zip đựng chân gà được cất kỹ ở trên cùng. khi thấy chiếc túi đã được khóa kín, lòng hắn lập tức dậy sóng. minh hiếu nhớ rất rõ mình chỉ đóng hờ miệng túi vì sợ bí khí sẽ khiến chân gà bị hỏng. vậy mà bây giờ túi lại được bấm kín hoàn toàn. chắc chắn đã có ai đó đụng vào.

ánh mắt hắn dừng lại ở con gấu bông của thành an đang nằm ngay ngắn trên giường. lúc này, mọi mảnh ghép trong đầu hắn bỗng khớp lại. hắn ôm trán, mặt như sắp bốc khói vì tức giận. hoá ra cái lý do xin mật khẩu phòng để lấy gấu bông chỉ là cái cớ, mục tiêu thật sự của thằng nhóc kia chính là chân gà. nghĩ đến việc mình đã dễ dàng tin lời nó, còn vô tư đưa mật khẩu như thể không có gì, minh hiếu chỉ thấy bản thân sao mà dễ dãi quá. hoàn toàn quên mất lí do khiến hắn phải khoá kín phòng mỗi ngày.

mất một lúc để trấn tĩnh, minh hiếu mới quay trở lại phòng thành an để lấy nốt chai sữa tắm, rồi nhanh chóng lên xe đến bệnh viện. suốt chặng đường, lòng hắn như một đống tơ rối, ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. vừa tức giận, vừa thất vọng, lại có cả chút bất lực. thật sự, có nằm mơ hắn cũng không tưởng tượng nổi thành an lại dám cả gan đến mức này.

giận thì giận thật, nhưng minh hiếu vẫn không thể không lo cho sức khoẻ của cái đứa làm hắn phát điên như này được. nó phải khoẻ mới có thể nghe hắn chửi một trận ra ngô ra khoai, thậm chí nếu xin được phép của mẹ nó, hắn sẵn sàng lôi nó ra đánh một trận lên bờ xuống ruộng luôn cũng được.

hieuthuhai
nó ăn sáng chưa?

hurrykng
vừa thồn cho bát cháo vô họng rồi

mãi mới chịu ăn hết

hieuthuhai
👍🏻

bảo khang hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao lại có linh cảm chẳng lành. chỉ vỏn vẹn hai dòng tin nhắn nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ràng khí sát đang toả ra từ phía bên kia màn hình, như thể minh hiếu sắp vác cả cơn thịnh nộ đến bệnh viện đến nơi. dù vậy, bảo khang cũng chẳng buồn để tâm thêm, tranh thủ lúc thành an còn đang truyền nước, anh ngả người cố gắng nối lại giấc ngủ bị thằng nhóc kia làm gián đoạn hồi sáng.

nhưng chưa kịp chợp mắt bao lâu, tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên, lần này vẫn là từ minh hiếu. bảo khang thở dài, không khỏi thắc mắc bản thân kiếp này chẳng biết đã gây nghiệp gì mà phải vướng nợ cả minh hiếu lẫn thành an, ở cạnh hai đứa đó chưa một lần nào được yên thân.

hieuthuhai
thằng an đang làm gì?

hurrykng
ngủ

hieuthuhai
gọi nó dậy ngay cho tao

hurrykng
gì nghe sợ vậy ba

hieuthuhai
nhanh đi tao đang ở cổng bệnh viện rồi

có vẻ như linh cảm của bảo khang đúng rồi thì phải, rõ ràng lần này minh hiếu đang thật sự nổi giận, không còn kiểu bao dung nhẹ nhàng như mỗi lần thành an gây chuyện nữa. bảo khang đứng dậy, tiến lại giường bệnh, khẽ lay người thành an. nó mất vài giây để có thề mở mắt, chưa kịp hỏi chuyện đã bị bảo khang buông một câu khiến mặt mày tái mét.

"dậy đi, thằng hiếu chuẩn bị đến giết mày rồi kìa."

_____________

xin off cho cố vô rồi chán quá vẫn phải ngoi lên viết tiếp =)))))))) cái chap này mỗi ngày tui viết có 1 tí nên nhiều khi chẳng nhớ nội dung ở đoạn trc đâu, nên nếu có đoạn nào k logic thì mng bỏ qua nha

ĐẾM NGƯỢC 7 NGÀY NỮA 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com