39
bảo khang nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với thành an, vẻ mặt đắc thắng đầy vênh váo khiến nó vừa thấy khó hiểu, vừa chỉ muốn đấm một phát cho bõ ghét. nhưng chỉ vài giây sau, nó đã hiểu lý do đằng sau dáng vẻ kiêu căng ấy.
thành an tròn xoe mắt kinh ngạc khi thấy minh hiếu thực sự đang lúi húi trong bếp nấu mì cho bảo khang. nó sững người, há hốc miệng như không thể tin nổi vào mắt mình. sau một hồi, nó đập tay xuống bàn, giọng lộ rõ sự khó chịu.
"sao hiếu lại nấu cho thằng khang?"
minh hiếu chỉ nhoẻn miệng cười, không ngờ con thỏ nhỏ lại xù lông nhanh đến thế. hắn không buồn trả lời, chỉ tập trung tiếp tục việc nấu nướng, dáng vẻ bình thản càng khiến người kia sốt ruột.
không nhận được lời giải thích, thành an liền quay sang trừng mắt lườm bảo khang. ánh mắt nó như thiêu như đốt, rõ ràng tức giận đến mức chỉ cần thêm một lời châm chọc nữa là bùng nổ ngay lập tức.
bảo khang thì có vẻ rất hài lòng với phản ứng đó. anh hơi vênh cằm, ánh mắt nhếch lên đầy đắc thắng, giọng nói không giấu được vẻ chọc ghẹo.
"lườm cái gì mà lườm, coi chừng mắt rớt ra ngoài bây giờ."
thành an mím môi nhẫn nhịn, trong đầu bắt đầu dựng lên một loạt viễn cảnh xấu. không lẽ minh hiếu và bảo khang lại yêu nhau? không thể nào. minh hiếu là của nó cơ mà, là của riêng nó thôi.
chỉ mình nó mới được hắn cưng chiều như thế. thế mà tự dưng ở đâu chui ra bảo khang, chen ngang vào mối quan hệ của nó. ý nghĩ ấy khiến nó tức đến mức chỉ muốn bốc khói.
vào cái lúc thành an còn đang lườm bảo khang đến mức tưởng như có thể thiêu rụi anh thì trong bếp, minh hiếu đã lẳng lặng hoàn thành tô mì từ đời nào. hắn đặt tô mì nóng hổi lên bàn, không nói nửa lời rồi quay người trở về phòng.
bảo khang thì hoàn toàn chẳng bận tâm đến người đang ngồi đối diện, ánh mắt anh sáng rực khi nhìn thấy tô mì trước mặt. không chút chần chừ, anh nhanh tay gắp một đũa lớn bỏ vào miệng với vẻ mặt vô cùng sảng khoái.
thành an thấy mình bị phớt lờ một cách không thương tiếc thì lập tức thay đổi chiến thuật. nó chẳng buồn lườm nguýt nữa mà trở về đúng với con người thật của mình - chuyên gia làm nũng khiến người ta mềm lòng. đôi mắt nó long lanh, tròn xoe như viên bi, môi chúm chím bĩu nhẹ, bàn tay khẽ đưa ra nắm lấy tay áo bảo khang rồi nhẹ nhàng đung đưa. giọng nó lúc này dịu lại, ngọt đến rợn người.
"khang tính cướp hiếu của tao à..."
bảo khang lập tức nổi hết da gà trước giọng điệu mềm oặt đến mức chảy nhớt của người đối diện. anh phải cúi gằm mặt xuống để cố gắng nhịn cười, thoáng có chút tiếc nuối khi minh hiếu không có mặt ở đây để chứng kiến cảnh tượng này, bởi rõ ràng mục đích lớn nhất của việc hắn nấu tô mì kia là để nhìn thấy con cún nhỏ của mình nổi cơn ghen cơ mà.
nghĩ đến đây, anh lại càng muốn trêu thành an thêm chút nữa. bảo khang ngước lên nhìn nó, đầu khẽ gật gù, một tay xoa cằm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc lắm, rồi thản nhiên buông ra một câu với chất giọng đậm mùi châm chọc.
"ý kiến đó nghe cũng có vẻ hay đấy chứ."
thành an lập tức thay đổi thái độ, không còn là dáng vẻ bẽn lẽn, đáng yêu như vài phút trước. gương mặt nó tối sầm lại, răng nghiến ken két như cố nén cơn giận đang dâng lên từng đợt. nó bực mình khi không thể lao vào đấm nhau với bảo khang một trận ra trò chỉ vì minh hiếu vẫn đang giận. giờ nó mà gây thêm chuyện, thể nào cũng bị hắn tống cổ ra khỏi nhà. hoặc tệ hơn, là bị đuổi thẳng ra khỏi nhóm.
hơn nữa, nếu thật sự minh hiếu và bảo khang có mối quan hệ mờ ám như nó đang nghĩ, thì chắc chắn hắn sẽ bênh bảo khang tới cùng. mà như vậy thì người chịu thiệt vẫn cứ là nó. nên giờ, điều khôn ngoan nhất nó có thể làm là hít một hơi thật sâu để kìm lại cơn giận đang cuộn trào.
khổ nỗi từ nãy tới giờ nó đã hít thở đến cả chục lần mà vẫn không khá hơn chút nào. lồng ngực vẫn nóng hầm hập như có lửa đốt. nó cần một biện pháp mạnh hơn - kẹo. người ta vẫn nói đồ ngọt có thể giúp giảm stress nhanh chóng và dễ dàng, thế nên việc duy nhất thành an cần làm bây giờ là lôi bịch kẹo ra, nhâm nhi cho tới khi cơn giận nguôi ngoai.
may mà minh hiếu đang giận nó, nên chẳng thèm quản mấy chuyện ăn vặt vớ vẩn như thường ngày. chứ bình thường làm gì có chuyện hắn cho nó ăn kẹo vào buổi tối.
thành an lườm bảo khang thêm một lần nữa rồi đứng phắt dậy đi thẳng về phòng. nó lấy bịch kẹo to đùng được cất gọn trên nóc tủ, lòng vẫn đầy ấm ức. đáng lẽ đang giận bảo khang như này thì nó phải chui tọt vào phòng, trốn biệt để khỏi phải thấy mặt anh, nhưng nghĩ đến việc nếu mình ở trong này, hai người kia có thể sẽ làm gì đó mờ ám ngoài phòng khách, và nó thì không cho phép điều này xảy ra. thế nên thành an đành cầm bịch kẹo, quay trở lại ghế sofa ngồi ăn và trừng mắt canh chừng.
vừa bước ra khỏi cửa phòng, thành an đã nhanh tay giơ bịch kẹo to đùng lên lắc lắc trước mặt bảo khang như muốn trêu ngươi. nó thừa biết bảo khang vẫn hay thỉnh thoảng lén vào phòng rồi âm thầm lấy vài viên kẹo mà minh hiếu mua cho nó. thành an có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ, nhưng riêng mấy món ăn vặt, đặc biệt là đồ do minh hiếu tặng thì lại quý như báu vật. nó giữ gìn cẩn thận từng chút một. chỉ vì nó thương bảo khang nên mới không làm lớn chuyện, vậy mà anh lại nỡ lòng nào có ý định cướp luôn cả minh hiếu khỏi tay nó. nghĩ đến đây, thành an cảm thấy như đang tự tay nuôi ong tay áo, dù thực ra nó có chăm sóc cho bảo khang được ngày nào đâu.
thấy hành động trẻ con của thành an, bảo khang bật cười thành tiếng. anh cũng chỉ thỉnh thoảng thấy nhạt mồm nhạt miệng nên mới lén lấy vài viên kẹo cho vui, chứ đâu có nghiện mấy thứ đó như nó. nhìn gương mặt đang bày ra vẻ huênh hoang của thằng nhóc, anh chỉ khẽ lắc đầu. thôi thì chiều nó một tí cho yên cửa yên nhà, chứ anh không đủ kiên nhẫn để chịu đựng màn giận dỗi dài hơi kiểu minh hiếu đâu.
"kẹo gì nhìn ngon thế, cho xin viên."
thành an như đã đoán trước được câu này, liền lè lười đáp lại, mặt mũi tỏ rõ vẻ chảnh chọe.
"ứ cho."
bảo khang lại bật cười, không biết bao giờ thằng nhóc này mới chịu lớn. cứ lơ nga lơ ngơ như bò đeo nơ bày đủ trò con nít thế này bảo sao minh hiếu cứ quản chặt. cuối cùng, anh đành hạ tông giọng xuống, nhỏ nhẹ thương lượng.
"được rồi, không thèm cướp hiếu của mày đâu. cho một viên đi."
thành an lập tức đổi sắc mặt, hài lòng bốc nguyên một nắm kẹo rồi đặt vào tay bảo khang. đây chắc là lần đầu tiên nó hào phóng đến vậy, chứ bình thường anh xin khản cả cổ cũng chỉ được nó cho hai viên là cùng.
bảo khang cúi xuống nhìn đống kẹo trong tay, mặt từ tươi rói chuyển sang đơ cứng chỉ trong một nốt nhạc.
mấy viên kẹo này nhìn quen thế.
sao trông giống hệt mấy viên kẹo mà minh hiếu cất trong túi lúc đi diễn chiều nay vậy? anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu rối như tơ vò. chẳng nhẽ đống kẹo lúc đi diễn mà anh lỡ ăn lại chính là mấy viên kẹo thành an cho minh hiếu?
bảo khang bỗng thấy lạnh gáy. bây giờ thì anh đã hiểu vì sao hôm đó minh hiếu lại nổi cáu với mình chỉ vì mấy viên kẹo nhỏ xíu. vấn đề không phải do kẹo mà vấn đề nằm ở chủ nhân của đống kẹo ấy. thôi thì bỏ qua chuyện minh hiếu đi, giờ anh chỉ mong thành an không phát hiện ra. nếu biết được, liệu nó có tức đến mức bẻ cổ anh luôn không?
sau khi đưa kẹo cho bảo khang, thành an vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh anh. nó bóc liền hai viên kẹo rồi cho cả vào miệng, vị dâu chua ngọt nhanh chóng lan khắp khoang miệng khiến nó thích thú, hai tay khua khoắng như con nít. định quay sang hỏi bảo khang xem có thấy ngon như nó không, nhưng khi vừa nghiêng đầu, thứ nó nhìn thấy lại là gương mặt đơ cứng như tượng của anh.
thành an cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục nhai nốt viên kẹo trong miệng, tay đã tiện xé thêm viên khác. như chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội nuốt hết kẹo rồi nghiêng đầu sang hỏi với giọng tò mò:
"à quên mất, sao mày với hiếu lại cãi nhau vậy?"
___________
nhân dịp có hai con người đòi cưới nhau ở bên bển 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com