Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

thành an không vội vàng, nó lẳng lặng mở điện thoại, hạn chế toàn bộ tài khoản mạng xã hội của minh hiếu, không sót một ứng dụng nào. nó không dám chặn hẳn, vì trong lòng vẫn giữ một tia hy vọng rằng minh hiếu sẽ chủ động nhắn tin làm hoà trước. lúc ấy, nó sẽ tuỳ vào thái độ của hắn mà quyết định xem có nên tha thứ hay tiếp tục giận dỗi thêm chút nữa.

ban nãy nó chỉ mạnh miệng trên mạng xã hội là thế thôi, chứ thực ra ba ngày bị minh hiếu giận đã khiến nó như ngồi trên đống lửa, giờ còn tự tạo thêm trò chiến tranh lạnh thì chắc nó phát điên mất.

;

hai ngày đầu không có minh hiếu bên cạnh, thành an cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình. những lần trước minh hiếu có vắng nhà thì kể cả tối muộn, hắn vẫn sẽ tranh thủ gọi cho nó. dù chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi năm mười phút, hay diễn ra lúc đêm khuya cũng đủ khiến nó thấy yên tâm. vậy mà lần này, gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ trôi qua,nó không biết một tin tức gì về minh hiếu, điều đó khiến trong lòng nó dấy lên một cảm giác khó chịu, bứt rứt không yên. kể cả khi được bảo khang rủ đi ăn vặt hay hiếu đinh gạ chơi game, thành an cũng chẳng thể nào hứng thú nổi.

nó không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa.

thành an cầm điện thoại lên, hít sâu một hơi, ngón tay run nhẹ khi dừng lại trước đoạn tin nhắn giữa mình và minh hiếu. nó chần chừ, sau cú bấm này sẽ là một loạt cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn xin lỗi của hắn hay không có gì, nó không chắc chắn điều gì. nhưng ít ra nó vẫn tin rằng mình có một chút ảnh hưởng nào đó đối với minh hiếu, đúng không?

không.

gương mặt dần trở nên lạnh đi, vô cảm đến mức chính nó cũng chẳng nhận ra. trước tình huống éo le này, thành an không biết nên buồn bã khóc lóc, nên bật cười cho sự ảo tưởng của bản thân, hay nên nổi giận vì sự im lặng đến vô tâm của minh hiếu.

không một lời nhắn, một tin cũng không.

thành an buông thõng điện thoại xuống giường, đầu óc rối như tơ vò. trong vô thức, nó đưa tay lên bóc nhẹ viền môi như một cách để xoa dịu cảm giác căng thẳng đang dâng trào. bỗng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ liệu có nên thử nốt một lần nữa chủ động với minh hiếu không? nó nằm vật xuống, tay luồn vào mái tóc, vò rối cả lên như muốn xua bớt những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. nhưng rồi chỉ sau vài phút, nó lại ngồi bật dậy.

thành an đã nghĩ rồi, lần này nó sẽ không nhắn tin xin lỗi hay hạ cái tôi của mình để tha thứ cho người kia nữa. thay vào đó, nó sẽ chọn một cách khác để làm lành với minh hiếu, dù nghe qua thì chỉ thấy xàm - báo cáo tình hình ăn uống hàng ngày của mình cho hắn.

ai trong nhóm cũng biết thành an là đứa ăn uống vô tổ chức nhất trần đời. khi thì ăn như bị chết đói, chưa kịp tiêu hóa xong bữa trước đã nghĩ đến bữa sau, khi thì lại có thể nhịn cả ngày, chỉ uống vài cốc nước lọc để cầm hơi. ngay cả minh hiếu đôi khi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với sự bướng bỉnh đó. vậy nên, nếu giờ nó chủ động cập nhật cho minh hiếu biết hôm nay mình ăn gì, sinh hoạt ra sao, thì chắc chắn hắn sẽ vừa bất ngờ vừa tự hào về nó lắm. mà một khi minh hiếu yên tâm rằng nó biết chăm lo sức khỏe rồi, thì sẽ chẳng còn lý do gì để giận nó nữa. thế là được rồi.

thành an khẽ cười một mình, tự thấy bản thân cũng thông minh quá chừng. nó gật đầu hài lòng, quyết tâm từ mai sẽ ăn uống đàng hoàng, sinh hoạt điều độ để báo cáo với minh hiếu. còn hôm nay thì... bỏ qua đi. cả ngày nay nó mới ăn đúng một ổ bánh mì bảo khang mua cho, mà anh thì bận đi quay "đấu trường gia tốc" nên cũng chẳng có thời gian để mắt đến nó. bản thân thành an cũng chẳng buồn cho thứ gì vào bụng nên mặc kệ luôn.

nhưng chuyện khiến thành an phải vắt óc nghĩ đó là món ăn. bình thường chỉ cần mở mắt ra là đã có sẵn đồ ăn sáng (kiêm luôn ăn trưa) mà minh hiếu mua về. buổi tối thì hoặc là phúc hậu hoặc minh hiếu nấu, còn không thì cả hội kéo nhau đi ăn ngoài. thành ra giờ tự mình nghĩ món để ăn - tưởng không khó mà khó không tưởng.

;

quay ngược về hai ngày trước, đã khá lâu rồi minh hiếu mới có lịch quay " hai ngày một đêm", thời gian di chuyển đến địa điểm ghi hình gần như chiếm trọn cả ngày, khiến hắn mệt rũ người, chỉ có thể nằm ngủ gục trên xe, điện thoại cũng vì thế mà bị vứt lăn lóc ở xó nào không buồn ngó ngàng tới.

sang đến ngày thứ hai, sau nhiều tháng không gặp lại anh em, ai nấy đều tranh thủ thời gian hàn huyên đủ thứ chuyện từ sáng đến tận đêm khuya. thậm chí lúc đã lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi mà câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. vậy nên, từ lúc rời khỏi nhà đến giờ, minh hiếu gần như chưa một lần chạm vào điện thoại.

đến hôm nay, khi mọi người đang chuẩn bị bước vào set quay đầu tiên, hắn mới lôi điện thoại ra, định bụng tranh thủ nhắn tin hỏi thành an ăn uống thế nào nhưng chưa kịp gõ dòng nào thì ekip đã gọi giục, yêu cầu nhanh chóng di chuyển đến khu công viên nước để bắt đầu quay hình.

luống cuống nhét tạm điện thoại vào túi quần, minh hiếu vội chạy tới vị trí tập kết. trò chơi đầu tiên là kéo co dưới nước, đòi hỏi sức lực liên tục. mọi người đều giằng co kịch liệt, làm nước văng tung toé. trong lúc mải hăng sức, chiếc điện thoại trong túi quần hắn cũng bị rung lắc dữ dội, rồi chẳng biết từ lúc nào rơi tõm xuống nước.

giữa tiếng cổ vũ hò hét náo nhiệt, chẳng ai nghe thấy tiếng chiếc điện thoại rơi, minh hiếu dĩ nhiên cũng không hay biết gì.

phải đến hơn mười phút sau, trò chơi mới kết thúc. mọi người lần lượt lên khu vực nghỉ ngơi, ai nấy đều quấn khăn, tranh thủ bấm điện thoại trong lúc đợi hồi sức để quay thử thách tiếp theo. minh hiếu cũng làm điều tương tự, nhưng ngay khi thò tay vào túi quần, hắn lập tức hốt hoảng vì túi rỗng không, dù túi quần chẳng hề có một lỗ thủng nào.

tim hắn hẫng một nhịp, lao trở lại khu công viên nước lúc nãy và tá hoả khi thấy chiếc điện thoại của mình đang nằm im dưới lòng nước.

không chút do dự, minh hiếu vội vàng cúi xuống vớt lên, lắc mạnh cho nước trôi ra. tay gõ gõ vào màn hình, lòng không ngừng cầu mong nó sẽ sáng lên lần nữa. nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, điện thoại đã ngâm trong nước gần mười lăm phút đồng hồ, nếu còn sống mới là chuyện lạ.

minh hiếu chỉ biết thở dài. hắn lê từng bước nặng nề quay về chỗ nghỉ, mặt mày ủ rũ đưa máy cho anh trợ lí nhờ kiểm tra qua tình hình, vừa nhìn qua, người kia đã lắc đầu thở dài.

"chắc phải đem đi sửa, nhưng không rõ còn cứu được không."

minh hiếu chỉ gật nhẹ, đáp khẽ:

"vâng, có gì anh giúp em nhé. cảm ơn anh."

minh hiếu không phải kiểu người nghiện điện thoại như thành an, nên chuyện tạm xa chiếc điện thoại vài ngày cũng chẳng khiến hắn hoảng loạn. điều khiến minh hiếu lo lắng nhất chính là khả năng mất hết dữ liệu trong máy. mấy bản nhạc demo thì không sao, vì hắn đã lưu sẵn trên drive trên máy tính. nhưng quan trọng là album ảnh của minh hiếu có quá nhiều kỉ niệm, hắn không đành lòng làm mất chúng.

_________________

mng đừng lo chap này nhạt nha, tại nó nhạt thiệt nên chuẩn bị viết liền chap 42 nè 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com