49
thành an thật sự đã kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó dưới cái mác "chuyện của thằng bạn" để che giấu. chính vì thế, từng chi tiết dù nhỏ đến mấy cũng không bị nó bỏ sót. đang say sưa kể đến đoạn môi chạm môi ở sân bay thì nó bất ngờ bị pháp kiều chen ngang, khiến tim nó như muốn rớt ra ngoài.
"... rồi tao... không phải, thằng bạn tao lỡ hôn nhầm anh kia, rồ-"
"ê khoan nha."
ban đầu, pháp kiều nghe thành an kể chuyện cũng chẳng mấy quan tâm. vốn dĩ đó đâu phải chuyện của em, đôi lúc em còn thấy buồn chán đến mức phải ngáp vài cái vì cái lối kể dài dòng lan man của thằng nhóc kia. nhưng khi thành an nhắc đến chi tiết "thằng bạn nó và cái anh kia ôm nhau ở sân bay" thì em bỗng tỉnh như sáo.
cái cảnh tượng đó... quen lắm.
chuyện là hôm trước em có show ở hà nội, phải đến tận đêm qua mới có thể bay về sài gòn. cũng giống như thành an, khi kiểm tra lịch bay thì chỉ còn chuyến lúc một giờ sáng, nếu không đi ngay thì phải ở lại thêm vài ngày. thế là em cùng ekip buộc phải chấp nhận bay về trong đêm.
khi từ sân bay tân sơn nhất trở về nhà, pháp kiều tình cờ liếc thấy một cặp đôi đang đứng ôm nhau ở đằng xa. lúc ấy em đã cau mày khó chịu nhưng rồi chợt khựng lại khi ánh mắt dừng ở người con trai nhỏ hơn đang bị giữ chặt trên không. dáng người ấy quen đến mức khiến em nhíu mày. chẳng phải đó chính là đặng thành an - cái thằng chồng vũ phu của em sao? em chắc chắn không thể lầm, bởi cái áo nó mặc chính là món quà em tặng, hơn nữa lại còn là hàng limited.
còn người cao lớn đang vòng tay siết chặt eo nó lại trông giống hệt trần minh hiếu - anh idol mà em đã ngưỡng mộ nhiều năm, chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng cũng nhận ra ngay. khi ấy, pháp kiều đã định bước lại gần để nhìn rõ hơn nhưng chưa kịp tiến đến thì ekip đã giục em lên xe làm em giật mình, vội vàng quay lưng trở về.
trên đường về, em định bụng sẽ nhắn tin hỏi thành an cho ra lẽ. nhưng show tối qua em diễn sung sức quá khiến cơ thể mệt rã rời, vừa về đến nhà đã ngã vật xuống giường ngủ một mạch đến tận sáng, lúc tỉnh dậy thì lại quên béng đi mất. và bây giờ, khi nghe chính miệng thành an kể lại câu chuyện đó, mọi ký ức đêm qua như một cuốn phim tái hiện lại trước mắt em, rõ ràng đến mức không sai sót một chi tiết nào.
"sao giống mày với anh hiếu quá vậy?"
thành an đang say sưa kể chuyện thì bị cắt lời, nó hơi khựng lại, gương mặt thoáng ngơ ngác. đến khi nghe rõ câu pháp kiều vừa nói, nó lập tức đứng hình. lạ thật, từ nãy đến giờ nó có nhắc gì đến tên ai đâu, sao tự dưng pháp kiều lại hỏi thẳng một câu bất ngờ như vậy.
cổ họng thành an khô khốc, nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi vội vàng lắp bắp chối.
"h-hiếu nào ở đây, tao đang kể chuyện của thằng bạ-"
"thì hôm bữa ở sân bay đó, tao thấy mày với anh hiếu xà nẹo nhau mà."
;
pháp kiều chính thức cạch mặt thành an, mặc cho nó nài nỉ đến khản cả giọng cũng chẳng buồn quan tâm. rõ ràng nó đang là chồng của em, vậy mà lại lén lút yêu đương với một người con trai khác. đã thế lại người đó lại còn là idol mà em ngưỡng mộ. em giận nó đến mức chẳng thèm nhìn mặt nó lấy một lần.
thành an hết lần này đến lần khác dùng giọng điệu nhõng nhẽo ngọt lịm để xin lỗi, miệng không ngừng biện minh rằng bản thân không hề cố ý phản bội em. suốt gần một tiếng đồng hồ dỗ dành, pháp kiều cuối cùng cũng xiêu lòng đôi chút, đành tạm thời bỏ qua khiến thành an thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm chầm lấy em.
cả hai ngồi tâm sự suốt đêm. pháp kiều buộc nó phải nghiêm túc xem lại mối quan hệ với vị đội trưởng kia, bởi từ lâu em đã ngờ ngợ về sự mờ ám giữa hai người. không chỉ gần đây, mà ngay từ thời điểm tham gia anh trai say hi, minh hiếu đã luôn dõi theo nó, lúc nào cũng kè kè bên cạnh. thôi thì pháp kiều cũng đành thở dài chấp nhận, coi như cho nó được sống trong cảnh "một vợ, một chồng, gia đình hạnh phúc" vậy.
thành an cũng thấy rối bời lắm. nó thừa nhận bản thân có chút tình cảm vượt mức đặc biệt dành cho minh hiếu, chỉ là một chút thôi, thật sự chỉ một chút. nhưng rõ ràng, mỗi lần có món gì ngon, có thứ gì đẹp, hay phát hiện ra một địa điểm thú vị, người đầu tiên nó nghĩ đến để rủ đi cùng luôn là minh hiếu. những lúc buồn bã, vui vẻ, lo lắng hay hồi hộp, người đầu tiên nó muốn chia sẻ cũng chỉ có minh hiếu. thôi được rồi, thành an không thể phủ nhận nữa, nó đã để tâm đến tên đội trưởng nhà mình quá mức cho phép rồi.
nó vò đầu bứt tai, tim cứ đập loạn lên mỗi khi hình ảnh minh hiếu lướt qua trong đầu. cuối cùng, nó cố nhắm mắt lại, ép bản thân đừng nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. mọi chuyện hãy để ông trời sắp đặt, giờ thì nó cần nghỉ ngơi rồi.
;
thành an thật sự đã ở lì trong nhà pháp kiều suốt cả ngày hôm sau, mặc kệ việc bị đuổi về không biết bao nhiêu lần. dù minh hiếu gọi đến cháy cả máy, nó cũng không dám bắt máy lấy một lần. trong lòng nó vừa khóc vừa oán trách, nó chỉ muốn có chút thời gian để tĩnh tâm thôi, sao minh hiếu cứ phải ép nó đến mức này chứ.
cảm thấy bị nhốt trong bốn bức tường cả ngày khiến người ngợm bứt rứt khó chịu, thành an liền nảy ra ý định rủ pháp kiều đi bar giải khuây. cái quán bar nhỏ ẩn mình trong ngõ ngách sài gòn kia vốn không có gì đặc biệt nhưng với nó giờ đây lại như một lối thoát. lúc đầu pháp kiều dứt khoát từ chối, nhưng trước cái loa kèn cứ kêu inh ỏi không ngừng, cuối cùng em cũng chỉ biết bất lực gật đầu đồng ý đi theo.
thật ra không phải pháp kiều không thích, em cũng mê mấy chỗ náo nhiệt như thế lắm. chỉ là mới nửa tiếng trước, minh hiếu đã gọi cho em, dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được để thành an ra ngoài chơi bời linh tinh. em đã gật đầu chắc nịch như thể hứa bằng cả tính mạng mình.
ai ngờ chưa kịp giữ lời hứa bao lâu thì đã bị thằng quỷ cái kia lôi đi bar. pháp kiều thật sự thấy minh hiếu như đi guốc trong bụng nó. vừa áy náy với minh hiếu, vừa thấy tội nghiệp cho thành an, cuối cùng em chỉ biết cắn răng phật lòng idol của mình.
quán bar sài gòn về đêm thật sự ồn ào và náo nhiệt nhưng thành an chẳng thấy hứng thú chút nào. bình thường, chỉ cần định vị của nó lóe lên ở chỗ tụ tập ăn chơi, thì chỉ khoảng nửa tiếng sau, minh hiếu đã có mặt kéo nó ra khỏi những nơi ồn ào như thế này rồi. vậy mà hôm nay, nó đã ngồi đây gần hai tiếng đồng hồ, uống không biết bao nhiêu ly rượu, vẫn chẳng thấy ai xuất hiện trước mặt.
mà cũng phải thôi, tại thành an tắt định vị rồi còn đâu.
pháp kiều nhìn thành an đã ngà ngà say, cơ thể nó bắt đầu gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi, em khẽ thở dài, gắng sức đỡ cái người đang say mèm kia ngồi dậy.
"đi, tao đưa mày về. mày say lắm rồi đó con ạ."
nhưng thành an liền vùng vằng, giọng mè nheo.
"chưaaa... tao chưa có say, nãy giờ tao đã uống ly nào đâu."
pháp kiều bất lực, chỉ biết đưa tay đập trán mình. dạo này thành an cũng chăm tập gym, nên em chẳng thể đọ nổi sức nó để mà vác nó về. cuối cùng chỉ còn biết ngồi nhìn nó làm mình làm mẩy.
bảo khang đã từng căn dặn rằng đừng có dại mà rước họa vào thân, dính tới thằng này chỉ có khổ thôi, anh trải rồi nên anh biết. nhưng em nào chịu tin, vẫn mềm lòng chiều theo nó. và giờ thì em hối hận rồi, hối hận vì không nghe lời bảo khang từ sớm. đúng thật, cái tính trời đánh này ngoài minh hiếu ra thì thật sự chẳng một ai chịu đựng nổi.
thôi được, pháp kiều chẳng còn cách nào khác nữa. chỉ còn một cách duy nhất để lôi thằng chó con này về, dù em biết mình có thể bị vạ lây, nhưng mặc kệ đi. em không thể ngồi đây nhìn nó nói năng lảm nhảm như thằng điên thêm một giây phút nào nữa.
phapkieu
*đã gửi một ảnh
anh đến rước cái thằng này về dùm em với
em hết cách rồi 😭
minh hiếu cả ngày hôm nay bứt rứt không yên. hắn gọi cho thành an liên tục nhưng nó nhất quyết không chịu bắt máy, ngay cả định vị cũng không thể xác định được vị trí. giờ đây, hắn chỉ còn biết trông chờ vào tin tức từ người đang ở cạnh nó.
mới chỉ vài tiếng trước thôi, khi hắn còn thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ giao nó cho pháp kiều thì đã có thể yên tâm, vậy mà bây giờ, thông báo tin nhắn từ em khiến hắn sững sờ, miệng há hốc, mắt mở to. hắn thậm chí không biết nên thể hiện cảm xúc nào cho rõ ràng nhất. giận dữ, lo lắng hay kinh ngạc?
không chần chừ thêm, minh hiếu nhanh chóng nhắn cho em một câu ngắn gọn rồi vội vã chụp lấy chiếc mũ cùng khẩu trang treo trên mắc áo, một mạch lao thẳng xuống hầm gửi xe.
đặng thành an hôm nay chết chắc.
hieuthuhai
???
em gửi anh vị trí
giờ anh qua liền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com