54
thành an ngoài mặt thì ra vẻ phán xét ghê gớm nhưng chẳng hiểu sao tay lại vô thức ấn vào ứng dụng máy tính, thuần thục thực hiện phép cộng giữa ngày sinh của mình và ngày sinh của minh hiếu. khi màn hình hiện ra con số "4013", tim nó khựng lại một nhịp, cảm giác như vừa bị deja vu bao trùm.
con số này... quen lắm.
phải rồi, đó chẳng phải là mật khẩu cũ của phòng minh hiếu hay sao. thành an giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc điện thoại mới tinh khỏi tay. trong đầu nó rối tung với hàng loạt câu hỏi tại sao hắn lại đặt mật khẩu phòng ngủ bằng cách ghép ngày sinh của cả hai? hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? nó không dám nghĩ tới khả năng đầu tiên.
nuốt khan một ngụm nước bọt, thành an vội vàng đưa điện thoại trả lại cho minh hiếu, rồi lập tức cầm đôi đũa lên, gắp đại một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, như muốn lấy hành động vụng về đó để xua tan bầu không khí ngượng ngùng đang siết chặt lấy mình.
minh hiếu liếc qua đã đoán được thằng nhóc này vừa phát hiện ra chuyện gì, khóe môi khẽ cong lên thành tiếng cười trầm thấp. không hiểu sao dạo gần đây thành an lại hay ngại ngùng đến thế, mà điều đó lại khiến hắn càng thêm hứng thú. nhìn dáng vẻ nó lúng túng, gắp miếng thịt loạn xạ chẳng ra đâu vào đâu, hắn chỉ chống cằm thong thả ngắm nhìn. trong mắt hắn, con mèo nhỏ ấy hôm nay thật sự đáng yêu đến mức khó tả.
khi thấy thằng nhóc vì quá ngượng mà vội vội vàng vàng gắp cả miếng thịt còn chưa chín bỏ thẳng vào miệng, minh hiếu lập tức tắt ngay nụ cười, gương mặt chau lại đầy lo lắng vì cái tính hậu đậu của nó. hắn vội vàng chìa bàn tay ra hứng ngay trước cằm thành an, giọng nói có phần gấp gáp.
"nhè ra nhanh, miếng này đã chín đâu."
thành an vừa mới nhai một cái đã thấy vị lợ lợ khó chịu, nghe thêm giọng minh hiếu lại càng giật mình, nhất thời cứng đờ cả người. bàn tay to lớn của hắn vẫn kiên nhẫn hứng ngay trước miệng, chờ nó nhả miếng thịt dở dang kia ra.
thật sự hắn không sợ bẩn sao?
vì quá ngại, thành an khẽ hất nhẹ tay minh hiếu ra, rồi nhanh tay rút tờ khăn giấy trên bàn để nhả miếng thịt kia. cả quá trình ấy, nó nhất quyết không dám ngước mắt nhìn hắn một lần nào.
bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí đặc quánh sự ngượng ngùng. trong lúc chờ minh hiếu đi thanh toán, thành an chẳng biết làm gì ngoài việc nghịch ngợm chiếc điện thoại mới của hắn để giết thời gian. đến khi loay hoay làm màn hình điện thoại sáng lên yêu cầu nhập mật mã, sự tò mò trong người nó bỗng trỗi dậy. nó thử nhập ngày sinh của mình cộng với của hắn, và quả thật, máy được mở khoá ngay lập tức.
thành an mở to mắt. cứ ngỡ minh hiếu chỉ nói đùa để trêu nó, ai ngờ hắn lại thực sự đặt mật khẩu như vậy. khóe môi nó bất giác cong lên, cảm giác ấm áp và hạnh phúc len lỏi khắp cơ thể, khiến tim nó đập nhanh hơn thường lệ. rồi như chợt nhận ra bản thân vừa nghĩ ngợi linh tinh, nó vội lắc nhẹ đầu để xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy. chiếc điện thoại của minh hiếu nhanh chóng được đặt trở lại bàn, còn nó thì lôi ngay điện thoại của mình ra nghịch cho đỡ bối rối.
và tất nhiên, ứng dụng mà nó mở đầu tiên chắc chắn là threads. chỉ sau vài giây mở ứng dụng, newfeed đã ngập tràn hình ảnh minh hiếu dắt tay nó bước vào trung tâm thương mại, khiến nó sững người, há hốc cả miệng. cảm xúc trong lòng phút chốc rối tung rối mù, tim đập loạn cả lên. bình thường hai đứa vẫn hay lén lút kéo nhau đi chơi riêng, dù thỉnh thoảng vẫn bị fan bắt gặp, nhưng chưa bao giờ có hành động quá thân mật. thậm chí mỗi lần đi chung, cả hai thường giữ khoảng cách, nhìn vào chẳng khác gì người dưng nước lã.
thế mà giờ đây, lướt đến đâu nó cũng thấy hình ảnh một gã con trai to lớn, trùm kín từ đầu tới chân toàn màu đen, bên cạnh lại là một thằng nhóc thấp hơn gần cả cái đầu, nổi bật với chiếc áo cam lè cam lét làm thành an chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, nhục đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ.
đúng lúc đó, minh hiếu từ quầy thanh toán quay trở lại thì bắt gặp cảnh thành an đang vò đầu bứt tai đầy khổ sở khiến hắn khẽ nhíu mày khó hiểu rồi vội vàng bước nhanh đến gần. còn chưa kịp mở miệng hỏi, nó đã giơ điện thoại lên trước mặt hắn, giọng mè nheo, hai chân còn dậm dậm xuống sàn phụng phịu.
"tại hiếu đó, người ta tưởng bọn mình có gì mờ ám rồi đây này."
minh hiếu hôm nay không đeo kính, nên khi bị nó dí ngay màn hình sáng loá vào mặt, hắn phải nheo mắt nhìn kỹ một lúc. để rồi ngay sau đó, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười khi thấy nội dung hiển thị trên màn hình. chẳng có chút bất ngờ hay bối rối nào, hắn chỉ từ tốn tiến lại gần, đưa tay xoa xoa mái tóc nó đến mức rối tung cả lên, giọng trầm ấm vang lên thong thả, chẳng mảy may lo lắng.
"cũng tại em mặc áo nổi quá, chứ có phải tại anh đâu."
thành an lập tức giơ tay đập liên hồi vào cánh tay đang làm loạn tóc mình, đôi mắt sắc lạnh liếc lên lườm hắn một cái như muốn cảnh cáo hắn hãy câm miệng lại.
thế nhưng minh hiếu thấy con sư tử nhỏ này bắt đầu xù lông thì lại càng được đà, vẫn chưa chịu ngừng trêu chọc.
"mới nắm tay thôi mà, đã hôn giữa đường đâu mà sợ..."
chưa kịp để minh hiếu nói hết câu, thành an đã hoảng hốt đứng bật dậy, bàn tay nhanh như chớp bịt chặt lấy miệng của kẻ lưu manh kia. vừa bịt, nó vừa ngoái đầu ngó nghiêng xung quanh, sợ hãi như thể bất cứ ai cũng có thể nghe thấy. minh hiếu đúng thật là, đang ở quán ăn giữa trung tâm thương mại mà ăn nói như đang trong phòng riêng, làm nó suýt nữa rớt cả tim ra ngoài.
;
để dỗ cho thằng nhóc này bớt giận dỗi, minh hiếu quyết định dẫn nó ra quán kem nhỏ ngay cạnh chung cư, vì thành an kiên quyết không chịu đi đâu ra mấy chỗ ồn ào giữa trung tâm thành phố nữa. nó ngồi ăn ngon lành một cốc kem đầy ú ụ của mình, rồi còn tự nhiên cướp thêm nửa cốc kem của hắn đang ăn dở. thế là thành an trở về nhà với tâm trạng vô cùng hạnh phúc.
khi mở cửa bước vào nhà, nó đã thấy đôi giày của hiếu đinh vứt lăn lóc ở góc sàn. gã này hình như đã mấy ngày liền chẳng về nhà chung của gerdnang, thành ra nó không có ai để cãi nhau chí chóe khiến nó cũng thấy trống vắng, có chút nhớ nhung. nghe minh hiếu dặn đi dặn lại đủ điều nào là nghỉ ngơi một lát mới được tắm, rồi phải sấy tóc thật khô mới được bật điều hoà, vân vân rồi mây mây khiến thành an ngáp dài một hơi, chỉ cảm thấy mấy lời quen thuộc ấy đã nghe đến phát chán. nó gật gù qua loa, chúc minh hiếu ngủ ngon, rồi nhanh chóng lon ton tiến về phía cửa phòng của kewtiie.
nó gõ cửa phòng hiếu đinh vài ba lần nhưng bên trong im lìm không động tĩnh. thành an đánh liều vặn thử tay nắm, may sao cửa không hề khoá. vừa bước vào, nó đã thấy hiếu đinh vẫn đang đeo tai nghe, tập trung cặm cụi làm gì đó trên bàn làm việc. thành an tò mò tiến lại gần, mới biết gã đang làm nhạc cho minh hiếu. nó giơ tay đập nhẹ một cái vào vai hiếu đinh khiến gã giật nảy, vội tháo tai nghe ra, quay lại nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. sao tự nhiên hôm nay cái thằng quỷ này lại mò sang phòng gã vậy chứ?
"chơi game không kew, tao mới tìm được trò này hay lắ-"
"không rảnh."
chưa kịp để thành an nói hết câu, hiếu đinh đã lạnh lùng cắt ngang, phũ phàng từ chối lời đề nghị của nó rồi đeo tai nghe lại, tiếp tục cắm cúi làm nhạc. mặc kệ thằng nhóc bên cạnh đứng đơ ra như pho tượng, mặt mũi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
thành an dù bị từ chối vẫn cứng đầu ngồi xuống mép giường, cứ năn nỉ mãi hiếu đinh phải chơi game với mình, bởi thật sự ngoài gã ra thì chẳng còn ai chịu hứng thú mấy cái này cùng nó nữa. phúc hậu thì biến đi đâu không rõ, minh hiếu thì đã bị nó lôi đi chơi cả ngày nay rồi, chắc cũng phát ngán nó đến tận cổ, còn bảo khang thì thôi đi, anh chàng đó chẳng biết chơi game gì hết, người gì đâu mà nhạt nhẽo vô cùng. suy đi tính lại, chỉ có hiếu đinh là hợp cạ nhất.
"chơi đi mà, trò này hay lắm luôn á."
nhưng hiếu đinh vẫn cứng như đá, lạnh lùng từ chối.
"mày ra mà làm phiền thằng hiếu trần ấy, tha cho tao cái."
thành an bĩu môi, tỏ rõ sự không phục trước câu trả lời kia. nó bướng bỉnh cầm lấy cổ tay gã, kéo qua kéo lại như đứa con nít mè nheo, miệng vẫn ra rả không ngừng.
"chơi với tao đi màaa."
"đi ra."
hiếu đinh lúc này đã bắt đầu mất kiên nhẫn. gã hất mạnh tay thành an ra khỏi mình, nhưng cú hất đó vô tình khiến tay nó va phải chiếc cốc nước trên bàn. trong nháy mắt, nước từ cốc đổ tràn ra bàn, chảy thẳng lên máy tính. chiếc cốc theo đà rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phát ra âm thanh khiến cả hai giật thót.
cả thành an và hiếu đinh đều hoảng hốt. gã lập tức dựng máy tính lên, lấy giấy ăn thấm vội, cố gắng cứu vãn tình hình. gương mặt gã nhăn nhó lại, vừa lo lắng vừa bực tức, trông đáng sợ vô cùng.
còn thành an thì cả người nóng ran như bị kiến cắn. nó cảm thấy có lỗi kinh khủng, lúng túng chẳng biết phải làm gì ngoài cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. trong lúc sơ ý, ngón tay nó bị một mảnh thuỷ tinh cứa trúng làm máu khẽ rỉ ra. thành an khẽ rên một tiếng nhẹ nhưng vẫn mặc kệ vết thương, tiếp tục cặm cụi nhặt những mảnh vụn còn sót lại.
hiếu đinh lau qua loa máy tính, thử bật lại nhưng màn hình vẫn tối đen. gã nghiến răng, chửi thầm trong bụng. biết lỗi một phần là do mình đã hất tay thành an, nhưng sự bực tức vẫn sôi âm ỉ khiến gã khó chịu vô cùng. khi liếc xuống, thấy thành an vẫn đang loay hoay nhặt mảnh vỡ, ngón tay rớm máu mà chẳng buồn quan tâm đến bản thân, gã chỉ kịp đặt vội máy tính sang một bên, giọng gắt lên đầy giận dữ:
"máaa nó, mày cút về phòng giùm tao cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com