13
nhắc nhở mấy mom nhá, chap11 6 ngày mới lên 30 vote mà chap 12 vừa ra tớ bảo nếu trên 30 vote thì ra chap luôn tưởng du di đc 6 ngày ai ngờ chưa đến nửa ngày đã 31vote là sao😡 đọc chùa ít thoiii!!
______________________________________________
Trong phòng tắm vừa nóng vừa ẩm này, bàn tay đặt sau gáy của Thành An nóng đến mức không thể phớt lờ.
Minh Hiếu nhẹ nhàng vỗ gáy thịt nhẵn nhụi trong tay, hắn hơi nheo mắt lại: " Lần này tôi giải thích được đủ rõ ràng sao?"
Hắn cảm thấy mái tóc mềm mại của Thành An cọ vào má mình, liền đuổi theo cọ cọ vào người cậu, ôn nhu nói: "Cậu đừng tưởng tôi đối với ai cũng có thể, tôi không tùy tiện như vậy."
Khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, Minh Hiếu nghe được hô hấp của Thành An, càng ngày càng gấp rút.
Minh Hiếu còn chưa kịp thắc mắc tại sao Thành An lại thở gấp như vậy, đột nhiên bị đẩy ra.
Khoảng cách giãn ra, Minh Hiếu thấy rõ mặt của Thành An.
Có lẽ là bởi vì trong phòng tắm, không khí nóng lâu, khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên một tầng ửng hồng, Thành An hai mắt mở to hơn bình thường, trong đôi mắt đẹp kia có rất nhiều cảm xúc, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra là sự hoảng loạn.
"Làm sao vậy?" Minh Hiếu nghi hoặc vươn tay, muốn sờ mặt của Thành An, "Tôi nói như vậy khó nghe à, làm cậu chán ghét sao?"
Hắn thừa nhận, những câu mới vừa nói kia quả thực có chút sến sẩm, nhưng cũng là điều thật lòng hắn muốn biểu lộ. Lời nói thật lòng vừa rồi, chỉ là có chút sến.
Minh Hiếu còn muốn nói thêm gì đó, liền bị Thành An trừng.
Minh Hiếu ngậm miệng đối diện với Thành An, sau đó chỉ thấy Thành An cầm lấy
một cái khăn lông, đem khăn mặt che ở trên mắt hắn.
"Cũng không cho nhìn tôi." Thành An nói.
Minh Hiếu không rõ vì sao, nhưng rõ ràng mặt của Thành An có chút không đúng lắm, hắn thu liễm chính mình, hiện tại người khác nói hắn đi hướng đông thì hắn không dám đi hướng tây đi, không có chút ý định phản nghịch.
Thành An cuối cùng cũng có thời gian có thể bình phục lại nhịp tim của chính mình, chuẩn bị lại biểu cảm của mình.
Cậu hiểu rất rõ về Minh Hiếu, họ là bạn thân của nhau, vì vậy Minh Hiếu thích ở bên cậu bất kể cậu làm gì. Theo quan điểm của Minh Hiếu, đó có lẽ là thuật lại một sự thật đơn giản.
Cậu là bạn thân nhất của hắn, vì vậy chỉ có thể là cậu, không còn ai có thể.
Nhưng từ quan điểm của cậu... từ quan điểm của người thích thầm hắn, những gì Minh Hiếu nói nghe giống như một lời tỏ tình, đủ để tạo nên những cơn sóng trong lòng cậu
Thành An vội vàng rửa sạch bọt cho Minh Hiếu và tắt nước.
Chuyện còn lại Minh Hiếu có thể tự mình xử lý, Thành An không định sẽ giúp hắn.
Cậu mở cửa phòng tắm ra một chút, trước khi rời đi để lại một câu nói: "Sau đó không cần nói chuyện buồn nôn như vậy, tôi không thích."
Cửa phòng tắm mở ra liền đóng lại, Thành An rời đi, Minh Hiếu cầm lấy khăn mặt che đôi mắt của chính mình, suy tư.
Hắn nhớ lại vẻ mặt của Thành An mà hắn đã thấy, có sự kinh ngạc và hoảng sợ đã biến mất, và còn có một cảm xúc khác rất rõ ràng là hạnh phúc.
Mặc dù khóe miệng không nhếch lên, nhưng toàn bộ khuôn mặt đều biểu lộ cảm xúc vui vẻ tuyệt vời, điều này đương nhiên không thể che giấu được với người đã ở bên Thành An mấy năm.
Rõ ràng rất thích lại nói không, rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo.
Thành An không muốn lại gần hắn để quan hệ của họ trở nên tốt hơn, nhưng đây có lẽ là cơ hội để đến gần Thành An hơn.
Đôi khi hắn có thể bỏ qua những lời của Thành An, cứ tiếp tục làm mấy chuyện này và nói nhiều hơn mấy câu, sau đó cơ hội trong tương lai sẽ tới, cứ thế cho đến khi Thành An có thể hoàn toàn chấp nhận điều đó, sẵn sàng trở thành người thân mật nhất thế giới với hắn!
*
Thành An không ở trong ký túc xá vì cậu không muốn đối mặt với Minh Hiếu trong lúc này, vì vậy cậu đã thay bộ quần áo hơi ướt và ra ngoài để thư giãn.
Trai thẳng cũng là bởi vì không kiêng kỵ gì, cho nên cái gì đều có thể nói ra, chuyện gì cũng dám làm.
Thành An vừa đi dạo vừa lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm những hành động mãnh liệt của trai thẳng.
Cậu tìm thấy một bài đăng, người đăng là một cô gái dễ thương, giọng điệu kinh ngạc nói: [Trời ơi, một trong hai lễ tân của tôi gọi người kia là vợ! Người kia có lúc đánh hắn, có lúc trực tiếp đáp lại, như vậy bọn họ có phải yêu nhau không? 】
Những bình luận đầu của bài đăng đều nói rất tình cảm, họ phải là sự thật, v.v. Khi cậu kéo đến bình luận 20, một tên trai thẳng không hiểu vì lý do gì đột nhiên xông bình luận, phong cách trả lời đột nhiên thay đổi theo hướng khác.
【 ha ha ha cái gì vậy, toàn bộ ký túc xá của chúng ta đều lẫn nhau gọi vợ, tôi có bảy bà vợ ở cấp ba nè, đại học lại có ba bà vợ mới. 】
Đại khái bình luận của trai thẳng kia như sự kêu gọi, mấy bình luận phía sau toàn là một đám trai thẳng lên tiếng.
【nếu có thể lấy cái này làm tiêu chuẩn cơ bản, như vậy đại bộ phận ký túc xá nam đều chỉ có ván giường thẳng tắp, con gái các cô không hiểu, không hiểu. 】
【Lầu trên, cậu rất dũng cảm. 】
【Gọi là vợ thì đã tính là gì? Kí túc xá của chúng tôi ngày nào cũng có cảnh đè giường, tôi không mạnh mẽ chút, bọn họ nhìn thấy tôi sẽ mắng anh không X được. 】
【 đấu kiếm! Nếu là đàn ông, hãy đấu kiếm! Đến đấu kiếm cũng không dám coi là đàn ông đích thực! 】
Thành An: "..."
Cậu có nên cảm ơn vì Minh Hiếu chưa học cách gọi vợ và đè giường không? Cái chuyện đấu kiếm đã bị cậu nhanh chóng giết chết trước khi nó kịp nảy mầm.
Thành An đọc các hoạt động thái quá của những trai thẳng khác, bắt đầu cảm thấy rằng Minh Hiếu cũng không quá khoa trương, ít nhất hắn không có như những tinh hoa của thẳng nam như thế kia, và cũng không có nhiều hành động khoa trương mà Minh Hiếu không có nghĩ đến.
Thành An nhìn một chút, dần dần bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy một giây sau chính mình sẽ trốn đi xuất gia thôi.
"Thành An...? Là Thành An sao?"
Một giọng nói vang lên sau lưng, Thành An quay đầu lại liền nhìn thấy một chàng trai cao lớn khuôn mặt tuấn tú.
Người này có chút quen mặt, Thành An không nhớ ra được là đã từng thấy người này ở đâu, cũng may chàng trai này tự mình thông báo tên tuổi: "Xế chiều hôm nay hai đội bóng của chúng ta có cuộc tranh tài, cậu có nhớ ra tôi không?"
"Nhớ rồi." Thành An nhớ tới cười thân thiện, "Làm sao vậy?"
"Hiệp hai không phải tôi trượt chân một lần sao, sắp ngã, cậu liền kéo tôi tới bên cạnh, nếu không kéo, chân tôi chắc đã bong gân, tôi muốn mời cậu ăn cơm." Chàng trai mỉm cười.
"Tôi chỉ là đứng ở bên cạnh, không cần khách khí." Thành An lắc đầu.
"Không được đâu, có người giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng không nói gì, quá vô tâm, cho tôi một cơ hội đi?" Chàng trai vẫn tươi cười, ánh mắt âm thầm đảo qua trên mặt Thành An, "Cậu chắc là ăn tối rồi à?" Nếu cậu ăn tối rồi, tôi mời cậu một ly trà sữa được không?"
Lời đã nói đến cái nước này, lại tiếp tục từ chối cũng không quá tốt. Thành An không cảm thấy được chỗ nào có vấn đề, vì vậy gật đầu.
Cả hai đến một quán trà sữa gần đó ngồi nghỉ ngơi thì được biết chàng trai đó tên là Phong, đang là sinh viên khoa kiến trúc.
"Khuôn viên của chúng ta cách xa nhau, tôi chưa từng gặp cậu." Sau khi pha trà sữa xong, Thành Phong cầm hai cốc trà sữa, đặt một cốc trước mặt Thành An.
Cậu ta vẻ mặt tùy ý nói nhảm: "Tại sao lang thang một mình trong trường, bạn trai cũng không cùng đi ra ngoài?"
Quả nhiên do mấy người trong đội làm ầm lên, sẽ rất dễ bị hiểu lầm bởi những người không biết. Thành An bất đắc dĩ giải thích: "Là bạn bè, không phải bạn trai."
"Ồ, không phải bạn trai của cậu, tôi hiểu lầm bạn rồi." Thanh Phong nở một nụ cười sảng khoái, "May mắn là không phải, nếu không thì biết bao nhiêu cô gái sẽ buồn. Lớp chúng ta có vài cô gái thích cậu, tôi có thể âm thầm giúp họ tìm hiểu không, cậu có bạn gái không?"
Thành An: "Không có."
"Vậy nhất định là cậu rất yêu thích học tập, tôi cũng vậy đó." Thanh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cuối tuần cậu muốn cùng nhau đi thư viện ôn bài không? Tôi thường đến bảy giờ đã đi, tôi có thể giữ chỗ cho cậu. Đi cùng nhau đi. Tôi cũng muốn có bạn đồng hành. Không ai trong ký túc xá của tôi sẵn sàng dậy sớm như vậy với tôi"
Thành An: "..."
Người này có kỹ năng xã hội rất tốt, cậu ta có thể nói chuyện rất lâu với một người mới gặp. Nếu nói thêm vài câu, cậu cũng không ngờ họ sẽ trở thành anh em khác cha khác mẹ.
Nhưng cho dù là bạn bè bình thường, cậu vẫn thích kiểu Minh Hiếu hơn, Minh Hiếu lần đầu tiên gặp cậu, chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên, Thành An cúi đầu liếc mắt nhìn, đứng lên: "Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại."
Thành An đi tới cửa, vừa nhấc điện thoại, trong điện thoại âm thanh vang lên Minh Hiếu: "An, cậu đâu rồi? Tôi chờ cậu nãy giờ, vẫn không thấy cậu về, cậu để tôi một mình trong ký túc xá như một ông già cô đơn. Thật là cô đơn."
Thành An lúc này đã rất bình tĩnh trả lời: "Tôi ra ngoài đi dạo, gặp một người bạn mới quen nên cùng nhau đến uống một cốc trà sữa, cậu có muốn không? Tôi đi mua một cốc để mang về cho cậu."
"Quên đi, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi cũng sẽ đến đó. Trên đường về, tôi có thể chậm rãi đi bộ cùng cậu. Tuy rằng tôi bị thương, nhưng nếu không tập thể dục thì sẽ khó chịu cả người."
Vì vậy Thành An nói địa điểm, cúp điện thoại, trở về cửa hàng trà sữa.
Cậu uyển chuyển cự tuyệt lời mời cùng đi thư viện tự học của Thanh Phong, một mặt của Thanh Phong đầy đáng tiếc, sau đó lại thay đổi đề tài, tiếp tục lôi kéo Thành An nói chuyện.
Thành An không nói nhiều khi đối mặt với những người xa lạ, Thanh Phong lại hoàn toàn không quan tâm, bầu không khí không bị lạnh đi nhờ cậu ta.
"Kỹ năng đánh bóng của cậu rất tốt, rảnh rỗi có thể cùng tôi so tài không? Tôi cảm thấy 1 chọi 1 với cậu hẳn là sẽ gặp bất lợi, đây có lẽ là khoảng cách kỹ thuật."
Thành An nhíu nhíu mày: "Cậu nói khoa trương quá, cậu đánh cũng rất khá."
"Không có khoa trương, không tin cuối tuần cậu đến cùng tôi đánh thử xem, " Thanh Phong cười nói, "Chơi xong tôi mời cậu ăn bữa tiệc lớn."
Thành An không hề trả lời, cậu nhìn thấy Minh Hiếu từ phía sau Thanh Phong đi tới.
Không biết Minh Hiếu nghe bọn họ nói chuyện được bao nhiêu, nhưng loại đối thoại bình thường này, nghe được cũng không sao.
Thoạt nhìn Minh Hiếu trông rất bình thường, hắn cười với Thành An, ngồi vào bên cạnh Thành An.
"Tôi ngồi ở đây, cậu chắc không ngại đâu?" Minh Hiếu lười biếng hỏi.
"Đương nhiên không ngại." Thanh Phong thoạt nhìn vẫn là như vậy, vẫn như cũ tỏa nắng, nói nhiều như vậy, "Chúng ta đều là bạn bè của Thành An, cùng nhau ngồi nói chuyện rất tốt."
Khóe miệng Minh Hiếu mím xuống, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh không rõ ràng.
Con chó mưu mô từ đâu ra, nó đã đặt mình ngang hàng với nó ngay từ câu nói đầu tiên khi gặp mặt.
Đều là bạn bè của Thành An?
Lấy cớ chơi bóng rổ với Thành An, cuối tuần hắn ta rủ Thành An ra ngoài chơi, nhân tiện ăn tối, cách theo đuổi vụng về vụng về đến mức nhìn thoáng qua người ta có thể nhìn thấu.
Thanh Phong cười nói: "Trước đây tôi thấy họ nói đùa, còn tưởng rằng Thành An là bạn trai của cậu, nhưng sau khi hỏi Thành An, tôi mới biết không phải. Tôi đã hiểu lầm."
Minh Hiếu căn bản không muốn Thành An tiếp tục tán gẫu với cái kẻ đang theo đuổi Thành An là nam này, ngay từ đầu hắn đã ghét đồng tính luyến ái, huống chi đây là một tên đồng tính thích Thành An, điều này càng khiến người ta khó chịu.
Minh Hiếu vẫn nhớ lần cuối cùng hắn can thiệp vào buổi hẹn hò của Thành An với những cô gái khác với thái độ mạnh mẽ, Thành An rất không hài lòng, có lẽ vì cậu cho rằng hắn kiểm soát quá nhiều, vì vậy bây giờ hắn phải rút kinh nghiệm, không thể làm như vậy.
Đối mặt với trà xanh, chính là cùng hắn so xem ai trà hơn.
"Khó trách mọi người hiểu lầm." Minh Hiếu nhàn nhạt thở dài, sau đó quay đầu nhìn Thành An, "Là tôi quá thích Thành An, luôn bám lấy cậu ấy, cho nên mới gây ra bao nhiêu phiền phức cho cậu ấy."
Sắc mặt Thanh Phong cứng đờ, nụ cười trên mặt vặn vẹo trong nháy mắt.
"Được rồi, không nói nữa." Da mặt của Thành An tương đối mỏng manh, Minh Hiếu trước mặt người xa lạ tán tỉnh nịnh nọt, khiến trên mặt cậu suýt nữa bốc khói, vì vậy lập tức kéo Minh Hiếu đứng dậy nói lời từ biệt.
Thanh Phong vẫn muốn thêm infor, nhưng Thành An cảm thấy dừng lời cảm ơn này là tốt rồi, vì vậy cậu đã từ chối yêu cầu của Thanh Phong, mang Minh Hiếu đi.
*
Lo lắng cho vết thương ở chân của Minh Hiếu, Thành An đi chậm lại, khi đến một nơi ít người, cậu nói với Minh Hiếu.
"Vừa nãy cậu làm sao vậy, là không thích người kia sao?"
Minh Hiếu chậm rãi đi tới dựa vai Thành An, nghe vậy liền quay đầu lại cùng Thành An liếc mắt một cái.
"Đừng nói không phải, vừa rồi thái độ của cậu rất không bình thường." Thành An tiếp tục hỏi: "Cậu với cậu ta từng có mâu thuẫn sao?"
Ánh mắt chất vấn của Thành An rất nghiêm túc, điều này thể hiện sự tin tưởng của cậu đối với Minh Hiếu, đôi mắt giả vờ bình tĩnh của Minh Hiếu bị ánh mắt như vậy xé nát, lộ ra vẻ chán nản bên trong.
"Đương nhiên là có mâu thuẫn." Minh Hiếu tức giận vò đầu bứt tóc, "Tên kia thích cậu, muốn theo đuổi cậu, mâu thuẫn này còn chưa đủ lớn sao?"
"Cậu ta theo đuổi tôi?" Thành An kinh ngạc mở mắt, "Cậu ta thích nam?"
"Cái này không phải rất rõ ràng à?" Minh Hiếu nhíu chặt mày.
Thành An cũng cau mày suy tư, chút kinh ngạc lúc ẩn lúc hiện nói: "Tôi tưởng cậu ta muốn kết bạn bình thường với tôi
Dù sao trên thế giới này người yêu thích đồng tính vẫn là số ít, cậu cũng là không nghĩ hướng phương diện kia.
"Ha ha, thật nhiều mánh khóe." Minh Hiếu cười lạnh một tiếng, vòng tay ôm lấy Thành An nói, "Đừng để bị tên hôi hám đó lừa gạt, hắn nhất định muốn trước tiên kết bạn với cậu để hiểu rõ hơn về cậu hơn, sau đó mới tỏ tình với cậu. Nếu cậu bị hắn lừa dối, cậu sẽ thành cong."
Thành An trầm mặc.
Một lát sau cậu khẽ cười một tiếng: "Cong thì làm sao."
Minh Hiếu đột nhiên nhìn về phía Thành An, gió thổi bay sợi tóc trên trán Thành An, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kia.
Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, bất kể là nam vẫn là nữ, đều sẽ có người yêu thích cậu.
"Ở trong mắt cậu... Hẳn là tội ác tày trời đi." Thành An cười nói, "Thôi, không nói cái này."
An chuyển chủ đề, nhưng không nhận ra rằng sự chú ý của Minh Hiếu đã không đi theo.
Cổ họng Minh Hiếu lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua tính khả thi của việc Thành An biến cong.
Hắn ghét đồng tính và sẽ không làm bạn với những người như vậy.
Nếu như Thành An thành cong, hắn sẽ xa lánh Thành An sao?
Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi cũng khiến da đầu Minh Hiếu ngứa ran.
Lồng ngực hắn như thắt lại, tựa như có rất nhiều ý nghĩ ùa vào trong đầu, lại có vẻ như có như không, bởi vì chỉ có một ý nghĩ rất rõ ràng.
Nếu như Thành An thành cong, vậy làm sao có thể là lỗi của Thành An?
Đương nhiên tất cả đều là do người khác dụ dỗ Thành An, khiến Thành An thành cong là do lỗi của đám gay chết tiệt kia!
Hắn tuyệt đối sẽ không để một tên gay chết tiệt nào xuất hiện bên cạnh Thành An!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com