19
Sao ngơ ra vậy, chụp ảnh nè."
Giọng nói của Thành An vang lên, kéo tâm tư bay ra tít chân trời nào đó của Minh Hiếu lại.
"Đúng rồi, chụp ảnh, chụp ảnh." Minh Hiếu mở camera điện thoại ra, giơ lên.
Điện thoại tự động bật chế độ làm đẹp, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của Thành An. Minh Hiếu bất mãn tắt đi, giơ điện thoại lên vị trí thích hợp.
Camera trước giống như một tấm gương, hiển thị rõ cảnh trước mặt của người chụp.
Trong màn hình nho nhỏ, hai người vô cùng thân mật mặt kề sát nhau, khuôn mặt có màu da trắng hơn mang theo một nụ cười hờ hững, mà chủ nhân của gương mặt còn lại thì lại không nhìn vào trong ống kính, hai mắt chăm chú dán vào người kia.
Minh Hiếu hoàn toàn không chú ý đến chính mình, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.
Thành An và hắn thật gần nhau, quả nhiên khoảng cách này, mới đúng là khoảng cách mà anh em thân thiết như họ cần có.
Thành An cười vô cùng đẹp, nếu như sinh ra ở cổ đại, chắc cậu cũng phải là một trong tứ đại mĩ nam, hoàng đế cũng muốn nhìn đến mức không muốn thượng triều sớm.
Không đúng, hoàng đế dựa vào cái gì mà được nhìn đến mức không muốn thượng triều sớm, Thành An chắc chắn không cho hắn thị tẩm đâu!
"Hiếu?" Thành An nghi hoặc mở miệng.
Minh Hiếu lấy lại tinh thần: "Để tôi điều chỉnh lại góc độ, được rồi, nhìn ống kính."
Khoảnh khắc này dường như được đóng băng trong điện thoại, Minh Hiếu liền đặt tấm ảnh đó làm màn hình khóa, trong lòng vô cùng kích động.
Hắn ôm chặt lấy Thành An: "Tôi muốn đăng lên vòng bạn bè, để cho mấy đứa tình anh em dởm kia ghen tị chơi."
"... Thôi đừng đăng lên." Thành An nhích eo ra xa một chút, "Cậu mau đi vào nhà vệ sinh đi, nhịn lâu quá không tốt đâu."
"Không đi." Minh Hiếu từ chối lần nữa.
Thực ra hắn cũng không hứng thú với chuyện này nhiều lắm, bằng không với số lượng người theo đuổi hắn từ trước đến nay, hắn không thể độc thân lâu đến vậy được.
Ở đây ôm Thành An vừa thơm vừa ấm, chẳng phải hạnh phúc hơn một mình giải quyết d*c vọng trong phòng tắm lạnh lẽo sao?
Minh Hiếu theo bản năng muốn nhích lại gần phía Thành An hơn nữa, hắn từ từ tiến lên phía trước cọ cọ, không ngờ chạm vào một nơi nào đó, da đầu tê rần.
Hô hấp của Minh Hiếu trở nên nặng nề, Thành An quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Minh Hiếu.
Minh Hiếu còn nhớ lúc trước Thành An nói cậu không thích như vậy, hắn lùi về phía sau, giọng nói khàn khàn: "Ôm một chút thôi, tôi sẽ không làm gì đâu."
Thành An không lên tiếng.
Dưới lớp chăn bông ấm áp, tay Thành An hơi lành lạnh chạm lên tay Minh Hiếu. Gỡ tay hắn đang đặt ở hông cậu ra, dời đi chỗ khác.
"Cảm nhận được sao?" Thành An hỏi.
Minh Hiếu trước tiên là kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã tỏ ra hưng phấn: "Cậu đang..."
"Bị cậu lây đó." Thành An gật gật đầu, "Bầu không khí này dễ dàng lây lan cảm xúc quá mà" ( có mom nào ko hiểu lây cái gì không)
Minh Hiếu vừa mừng vừa sợ, bây giờ hắn giống như một con sói đói đứng trước miếng mồi thơm ngon, mà lại không dám tùy tiện ăn quàng, chỉ sợ cứ ăn sỗ sàng như vậy sẽ làm miếng mồi không hài lòng.
"Tôi giúp cậu?" Minh Hiếu thấp giọng nói, "Lâu lâu làm một lần không sao đâu. Còn bên tôi dễ giải quyết lắm, cậu muốn làm cái gì cũng được."
Thành An ngửa về sau một chút, bởi vì Minh Hiếu đang ôm cậu, trông giống như cậu sắp nằm lên người Minh Hiếu đến nơi rồi.
Cậu tựa đầu vào bả vai Minh Hiếu, khẽ nhấc mí mắt, đưa tay ra kéo cổ áo ngủ của Minh Hiếu, làm cho đầu Minh Hiếu hạ thấp, đối mặt với cậu.
Thành An khẽ mỉm cười.
"Để xem biểu hiện của cậu đã."
Cuối cùng Minh Hiếu vẫn đi vào phòng vệ sinh một mình, lúc đi ra trên tay còn cầm thêm một chai sữa dưỡng thể.
Trở về trên giường, Minh Hiếu vừa vui sướng vừa đau lòng kéo tay Thành An qua, thoa sữa dưỡng thể lên tay cậu, cẩn thận xoa cho sữa dưỡng thể thấm vào da cậu.
"Không thể để bị trầy da được, phải chăm sóc kĩ một chút." Minh Hiếu nghiêm túc massage từng kẽ hở trên tay Thành An, "Cậu muốn làm gì thì nói với tôi, tôi làm giúp cậu."
Bây giờ Thành An rất thoả mãn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa, mà cũng chưa muốn ngủ, vì vậy liền nói rằng: "Bật mấy video ngắn lên xem đi."
Minh Hiếu lấy điện thoại di động của chính mình mở một website video, vừa xoa bóp tay cho Thành An vừa xem video với cậu.
Được hệ thống đề xuất, trong mấy cái video Minh Hiếu mở sẽ có vài cái đề xuất liên quan đến tình bạn, tình anh em các kiểu.
【 Hòn đảo thích hợp nhất để du lịch với bạn bè! Kế hoạch cụ thể ba ngày 】
【 Sinh nhật của bạn thân mà không nghĩ ra ý tưởng gì hay? Hãy thử ngay tip này 】
【 Tình bạn bảy năm bị phá huỷ trong một ngày? Hãy chú ý năm điểm sau để tình bạn được lâu bền. 】
Thành An: "... Bình thường cậu xem mấy cái gì tào lao vậy."
"Tôi xem mấy cái rất bình thường mà, lẽ nào trong điện thoại của cậu không đề xuất mấy cái này?" Minh Hiếu lấy điện thoại của Thành An, mở ứng dụng xem video lên lướt vài cái.
【Xác chết vô danh ở ngôi làng trên núi đến từ đâu? Đưa bạn đi tìm chân tướng của sự thật! 】
【 Sau khi bị kết án vì tội ngộ sát, anh ta đã khóc lóc một cách thảm thiết.】
Minh Hiếu câm lặng tắt màn hình khóa điện thoại: "... Phải, đúng là sở thích tao nhã, không hổ là An của tôi, ngày nào cũng nghiên cứu phá án."
Thành An cũng lười nhiều chuyện với Minh Hiếu, cậu liền quay qua xem tiếp video trên điện thoại Minh Hiếu, nhìn xuống một cái video phía dưới.
Cái video này siêu máu chó, kể về hai người bạn tốt vì tiền mà đánh nhau, một người khóc lóc nói với người còn lại: "Mày rõ ràng có 70 triệu để dành, vậy mà không nỡ bỏ ra 10 triệu cho tao mượn hả, mày còn coi tao là bạn không!"
Người còn lại cũng phẫn nộ: "Mày nói mượn là mượn hả? Trước giờ tao cho mày mượn tiền có bao giờ mày trả lại đồng nào đâu, tao chịu hết nổi rồi!"
Cuối video tình bạn giữa hai người vỡ nát, thề độc sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Minh Hiếu nhìn mà cảm thán và sợ hãi, ôm Thành An nói rằng: "Để tôi lấy thẻ ngân hàng của tôi đưa cho cậu, để cậu muốn mua gì thì mua, xài hết cũng không sao đâu."
Thành An bất đắc dĩ: "... Cậu có biết cậu đang làm gì không, sau này cậu sống thế nào?"
Minh Hiếu cũng không phải là công tử chỉ biết tiêu tiền, ngược lại hắn còn rất biết kiếm tiền, rất có đầu óc kinh doanh. Lúc trước Minh Hiếu ngỗ nghịch, hắn không thèm tiêu một đồng nào của gia đình, mà vẫn có thể sống thoải mái như cũ.
Có thể dự đoán được rằng sau khi Minh Hiếu tiếp quản gia nghiệp, công ty sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, mà tiền tài trong tay Minh Hiếu cũng nhiều vô số kể.
Minh Hiếu không đồng ý với lời giải thích của Thành An, cau mày nói: "Ý nghĩa của tiền chính là làm cho người ta vui vẻ, nếu nó không thể làm cho cậu vui vẻ, thì nó cũng chỉ là đống giấy vụn thôi, nhiều hay ít có gì khác nhau đâu."
Dù sao Thành An cũng quyết định một tháng sau sẽ cách xa Minh Hiếu, nên cũng không nhiều lời giải thích rằng tại sao Minh Hiếu không nên giao thẻ ngân hàng cho cậu rồi để cậu tùy ý tiêu tiền được. Cậu suy nghĩ một lúc, liền thuận theo ý Minh Hiếu.
"Vậy tôi quẹt thẻ của cậu, mua một cái biệt thự lớn cạnh biển." Thành An nói.
Tinh thần Minh Hiếu phấn chấn: "Mua!"
Thành An thuận miệng nói bậy: "Lại mua thêm một chiếc túi, mua bảy cái đồng hồ, mua quần áo hàng hiệu mặc không trùng nhau. A, bộ này có giá mấy trăm triệu lận nè."
Minh Hiếu hưng phấn tột độ, trước đây hắn không nghĩ có nhiều tiền lại có nhiều ý nghĩa đến vậy, mà hiện tại sao nó lại hạnh phúc dữ vậy, hắn không ngừng gật đầu: "Được, cứ tiêu nhiều thêm một chút."
Minh Hiếu bị lời nói của Thành An kích thích bắt đầu tưởng tượng, đắc ý ảo tưởng tương lai: "Giường ở phòng ngủ phải mua lớn một chút, mấy thứ như giường nệm đồ là không có tiết kiệm được, ngủ không ngon, xương cột sống dễ có vấn đề lắm. Còn có các loại chăn gối, đến lúc đó xem màu nào hợp với cậu hơn thì mua cái đó."."
Thành An im lặng nghe Minh Hiếu ảo tưởng, đợi đến lúc thích hợp liền cắt ngang lời Minh Hiếu.
"Chỉ chọn mấy cái phù hợp với tôi, điều này không được tốt lắm." Thành An chậm rãi nói.
Minh Hiếu nhíu nhíu mày: "Cái này có cái gì không tốt đâu, tôi cảm thấy rất tốt mà."
"Nếu tôi và người yêu ngủ chung phòng, nếu chỉ dựa theo tiêu chuẩn của tôi mà lựa chọn, cũng quá mức ngang ngược." Thành An chậm rãi nói từng chữ từng chữ, cậu thấy Minh Hiếu trừng lớn mắt, khóe môi hơi nhếch lên, "Hơn nữa phòng ngủ của tôi và cậu ấy, mà đồ dùng trong phòng do cậu lựa chọn hình như không được thích hợp lắm."
Đêm đã khuya, Thành An đang ngủ, Minh Hiếu tức giận đến ngủ không được.
Thành An muốn dùng tiền của hắn để mua nhà sống chung với người yêu của cậu trong tương lai. Nghe có lọt tai không cơ chứ!
Hắn hỏi Thành An vậy còn hắn thì sao, Thành An nói hắn có thể mua một căn nhà ở sát bên, như vậy mỗi khi ăn xong hai nhà có thể cùng nhau tản bộ.
Ai muốn ở phía sau nhìn Thành An ôm vợ đi tản bộ chứ!
Bây giờ tìm đối tượng để kết hôn rất khó, người có ý định cả đời không kết hôn ngày càng nhiều, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu đạo lý này chẳng lẽ Thành An không hiểu hay sao? Sống độc thân chung với hắn không phải tốt hay sao?
Thành An đến cùng có hiểu cậu với ai mới là tri kỷ hay không?
Minh Hiếu tức giận đến mức không ôm Thành An ngủ, nhưng bây giờ Thành An ngủ say rồi, hắn lại không thể ngủ được.
Minh Hiếu trằn trọc trở mình gần mười phút, liền lén lút chồm qua ôm người bên cạnh.
Thành An thực sự rất quá đáng, nửa tiếng đồng hồ lạnh nhạt với Thành An này, chính là để phạt cậu.
Thành An ngủ không bao lâu, vẫn đang trong trạng thái mơ màng, bị động tác của Minh Hiếu làm cho tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở nói: "Không giận tôi nữa hả?"
"Cậu nói cái gì lạ vậy " Minh Hiếu cười lạnh một tiếng, ôm Thành An chặt hơn một chút, "Có bao giờ tôi tức giận với cậu đâu."
"Há, vậy được." Thành An vỗ tay Minh Hiếu, tiếp tục nhắm mắt lại.
Chờ Thành An ngủ lại lần nữa, Minh Hiếu thoáng ngẩng đầu lên, dán vào hai má Thành An.
Cảm nhận được nhiệt độ trên da của cậu, Minh Hiếu dần dần tỉnh táo lại.
Còn tưởng rằng hắn sẽ tức giận rồi chiến tranh lạnh ư? Hừm, buồn cười, hắn sẽ không để cho người khác thừa cơ lợi dụng, để cho mấy tên khác có cơ hội ve vãn Thành An đâu.
Không thể ngồi chờ chết, hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi lại đi tìm thêm thông tin.
Sáng sớm, mẹ Thành An thức dậy làm bữa sáng, bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, chờ đến lúc vào trong bếp liền trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Minh Hiếu đang bận chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Mẹ Thành An vội vã ngăn cản: "Chuyện này sao có thể để cho con làm được, mau đi ngủ thêm chút nữa đi, để dì làm cho."
"Không có chuyện gì đâu dì, con cũng rảnh rỗi mà, làm chút việc vận động một chút." Minh Hiếu trước mặt bố mẹ của Thành An phải nói là mười phần ngoan ngoãn, chỉ cần mấy lời ngọt ngào của hắn, đã làm cho mẹ Thành An cười đến mặt mày hớn hở, đồng ý cho hắn ở lại làm trợ thủ.
Minh Hiếu làm ra vẻ thuận miệng hỏi chuyện: "Dì ơi, nhà mình không có dự định cho An đi xem mắt hả dì? Con thấy có rất nhiều con gái thích cậu ấy."
Mẹ Thành An cười xua tay: "Đứa nhỏ Thành An đó rất có chủ kiến, thế hệ trước như dì không nên nhúng tay vào đâu."
Khóe môi Minh Hiếu cong lên, vừa cắt rau vừa tiếp tục hỏi: "Vậy Thành An có nói với dì là cậu ấy thích kiểu người như thế nào hay không dì? Con hỏi thì cậu ấy bảo chỉ cần người đó tốt với cậu ấy là được, nhưng trong trường cũng có rất nhiều người tốt với cậu ấy, cũng không thấy cậu ấy thích ai, tiêu chuẩn này thực sự quá mơ hồ rồi."
"Thật tình nó cũng không hay nói cho dì mấy việc này, mà dì nghĩ." Mẹ Thành An nhớ lại, "Lúc nó lên tiểu học, có một lần dì nói đùa với nó, nó nói nó thích con gái dịu dàng, hiện tại chắc cũng như vậy."
Cà chua đỏ đỏ dưới dao của Minh Hiếu bị chia năm xẻ bảy, một nhát cắt như mang theo sát khí.
Minh Hiếu - cựu học sinh chuyên bắt nạt, người gặp người sợ, chưa bao giờ nghe qua cụm từ dịu dàng như nước gắn trên người mình, chẳng biết vì sao có chút hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com