21
Quang Anh đứng ngoài run run gõ cửa phòng Minh Hiếu.
Lúc mở cửa sắc mặt Minh Hiếu vẫn còn coi là dễ nhìn, nhưng khi tầm mắt của hắn đảo qua Quang Anh đang đứng đó, phát hiện không có Thành An đi theo, lập tức biến thành bộ mặt nhăn nhó.
Hắn kéo Quang Anh vào, đóng cửa phòng một cái rầm, để lỡ một chốc nữa Quang Anh có kêu gào thảm thiết thì cũng có thể chặn lại được, để không làm cho hình tượng của hắn trở nên đồi bại trong mắt Thành An.
Quang Anh lập tức ôm lấy đầu: "Đánh người đừng đánh mặt! Em còn phải đi diễn nữa!"
"Mày nói cái gì với cậu ấy, mà sáng sớm cậu ấy đòi bỏ về hả?" Minh Hiếu nắm chặt cổ áo của em họ, âm thanh lạnh đến mức rét run, "Hôm nay mà mày không nói rõ ràng mọi chuyện, sau này đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa."
Giọng nói Quang Anh yếu ớt: "Thì... Giống như tin nhắn thoại mà anh ấy gửi cho anh đó."
"Mày thấy cậu ấy không phải là trai thẳng, cảm thấy cậu ấy giống như những người thầm mến tao trước đây?" Minh Hiếu cười lạnh một tiếng, gần như muốn nhấc bổng Quang Anh lên, hắn lạnh lùng nói, "Mày dựa vào đâu mà nói cậu ấy không phải là trai thẳng? Mày dựa vào cái gì mà bôi nhọ cậu ấy?"
Thái độ của Minh Hiếu ngày càng hung dữ, Quang Anh thì càng hận không thể co mình lại một góc giảm nhẹ đi sự tồn tại, giọng nói yếu ớt cố gắng nói lý lẽ: "Anh ấy mặc đồ ngủ của anh, nói quan hệ của hai người tốt hơn so với những người khác, cho nên anh mới cho anh ấy mượn đồ ngủ mặc. Cố ý không mang theo áo ngủ đến, mượn đồ ngủ của anh để mặc, chỉ có người thầm mến người khác mới trăm phương ngàn kế muốn rút ngắn khoảng cách của mối quan hệ như vậy chứ?
Sắc mặt Minh Hiếu ngày càng hung dữ: "Là tao nói cậu ấy không cần mang theo đồ ngủ, mặc đồ của tao là được rồi. Dựa theo lời mày giải thích, là tao thầm mến cậu ấy, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn rút ngắn khoảng cách quan hệ với cậu ấy hay sao?
Quang Anh kinh ngạc: "...?"
"Lần trước anh mày đã nói với mày rồi, tại mày chưa có tình bạn nào thân thiết đến vậy, cũng không cần mày suy nghĩ rồi đưa ra mấy cái phỏng đoán vô tri như vậy, lời của anh mày không nghe lọt tai chút nào hay sao?" Minh Hiếu càng nói càng tức, một tay hắn ấn vai Quang Anh, làm cho Quang Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn, gáy bị dán chặt vào cửa nghe hắn nói chuyện.
Về phần Quang Anh bị đè đầu lên cửa có đau hay không đau, không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn.
Mà căn bản Quang Anh cũng không có thời gian bận tâm cái khác, bởi vì cậu vừa nhìn thấy một chuyện có thể làm kinh động cả trời đất.
Cậu nhìn thấy trên tủ đầu giường của Minh Hiếu, trên tủ chỉ để duy nhất một cái khung ảnh. Trong khung ảnh có một tấm hình, trong hình là hai người thanh niên mặt đang dán chặt vào nhau, mỉm cười nhìn ống kính.
Quang Anh kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
"Mau đi nói xin lỗi với cậu ấy đi, nói xin lỗi cậu ấy, nói đã đổ oan cho cậu ấy, sau đó hứa sẽ không bao giờ nói hưu nói vượn vậy nữa." Minh Hiếu lạnh lùng nói, "Đi ngay bây giờ!"
Tâm tư Quang Anh hoảng loạn: "Cái này, này, anh..."
Minh Hiếu sầm mặt lại: "Mày không muốn đi?"
"Không phải..."
Quang Anh thực sự là trai thẳng thực thụ, cậu cảm thấy được cả đời này, kể cả cậu đã xuống lỗ rồi vẫn không thể nào lí giải được những hành động này.
Ai lại chụp kiểu ảnh như vậy với bạn bè bình thường, sau đó còn rửa ra, còn cố ý đặt trên tủ đầu giường? Cái này không phải để mỗi khi đi ngủ và thức dậy đều có thể được ngắm nhìn nó đầu tiên hay sao?
"Anh làm sao... Lại để ảnh như vậy trước tủ đầu giường để ngắm?" Quang Anh thực sự nhịn không nổi, không sợ chết đặt câu hỏi.
Giọng điệu của Minh Hiếu đã rất kém: "Anh mày muốn ngắm thì ngắm, liên quan gì đến mày? Giờ mày có đi xin lỗi không?"
"Em đi, em đi." Quang Anh hồn bay phách lạc.
Vì sao trước đây cậu lại nghĩ là Thành An không thẳng được cơ chứ? Rõ ràng chỉ nhìn vào hành động, giữa Thành An và Minh Hiếu, Thành An quả là một thẳng nam sắt thép!
Cậu đã nghi oan cho một thẳng nam chân chính rồi, là cậu không đúng.
Minh Hiếu thả người ra, dùng ánh mắt ra hiệu Quang Anh mở cửa cút ra ngoài xin lỗi.
Quang Anh mở cửa ra, trước khi rời đi, cậu còn không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn.
Lần này, cậu lại phát hiện ra thứ kinh thiên động địa đủ để làm cậu khiếp sợ trong cả một năm.
Trong phòng Minh Hiếu có một cái bàn cạnh cửa sổ, cậu không biết trước kia Minh Hiếu thường đặt cái gì trên bàn, nhưng tuyệt đối không phải là cái trên bàn bây giờ.
Bởi vì hiện tại trên bàn của Minh Hiếu, là mấy cuộn len màu hồng phấn, mấy cái kim đan và một cái áo len màu hồng phấn đang đan dở.
Đầu óc Quang Anh còn chưa kịp phản ứng chính thức đã đưa ra kết luận - Minh Hiếu đang tự đan áo len cho Thành An.
Lúc cậu còn đang ở bên ngoài hoài nghi Thành An không phải là thẳng nam, thì Minh Hiếu ở ngay bên cạnh đã ngọt ngọt ngào ngào mà đan áo leo màu hồng phấn cho Thành An.
Đến cùng ai mới không thẳng
Quang Anh bị mấy hình ảnh mình đang tưởng tượng trong đầu dọa cho run rẩy, trẹo chân một cái, trực tiếp ngã đập mặt xuống đất.
"Hả?" Minh Hiếu cau mày nhìn sang, nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của Quang Anh, định nhấc người dưới đất lên.
"Anh, anh đừng đến đây!" Quang Anh hoảng quá không nhìn đường mà bò lùi về sau, bò đến cửa cầu thang, trượt nhanh xuống dưới lầu.
Thành An đến thăm Quang Anh bị trật chân.
Quang Anh bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Cậu nằm ở trên giường, bày ra vẻ mặt đã nhìn thấu sự đời.
Nhìn thấy Thành An, thần sắc trên mặt cậu ta đã biến thành sự hổ thẹn, một mặt thành khẩn nói: "Xin lỗi, trước đây em cứ nghi ngờ anh không thẳng, cho em xin lỗi."
"... Không có gì, không cần xin lỗi đâu." Thành An bất đắc dĩ cười cười.
Ngược lại cậu thực sự không phải là thẳng nam, thực ra nghi ngờ cũng không hề sai.
Minh Hiếu đại khái là đang ra ngoài nghe điện thoại của người nhà gọi đến, nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người Thành An và Minh Hiếu.
Quang Anh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, xác định không có người thứ ba nghe thấy, vội vàng vẫy vẫy tay về phía Thành An.
Thành An không rõ vì sao, chỉ nghe thấy Quang Anh thấp giọng nói nhỏ.
"Nếu như anh thực sự là thẳng... Tin em, chạy mau đi, anh còn thẳng hơn anh Minh Hiếu nhiều."
......
Tội nghiệp thằng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com