Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. giận

sau khi uống hết hai ly nước ngon lành. minh hiếu và thành an về nhà mẹ cậu để ăn trưa.

hôm nay là ngày bình thường, chỉ có mẹ thành an ở nhà. thành an lại rất vui vẻ.

"mẹ ơi con tới rùi."

"an."

"con chào mẹ" minh hiếu bước vào, cuối xuống sắp lại dép thành an vứt lung tung ở thềm nhà.

bữa ăn mẹ thành an chuẩn bị toàn những món cậu thích, thành an ăn ngon lành. tâm trạng rất thoải mái.

"an ăn nhiều vào nghe con."

"dạ. hihi."

bà không giấu nổi nụ cười khi thấy minh hiếu lột tôm bỏ vào bát của thành an. anh gắp cho cậu những miếng thịt mà đã được anh chọn lựa ngắm nghía kĩ. bà thấy an lòng vì những yêu thương minh hiếu dành cho thành an vẫn không đổi, vẫn đều đặn tự nhiên. có lẽ bà chẳng cần phải lo an không có người hối ăn ngoan nữa rồi.

sau khi ăn xong, bà bảo muốn nói chuyện riêng với minh hiếu một chút.

trong lúc an đang mải mê nghịch với chú chó poodle dễ thương mà ba mẹ mình mới nhận nuôi, cậu vẫn nghe ( lén ) được cuộc trò chuyện :

"thành an sao rồi con ?"

"dạ ?"

"em nhớ ra được gì chưa ?"

minh hiếu lắc đầu.

"vậy bây giờ em đối xử với con như bạn bè à ?"

"vâng."

"chắc con đau lòng lắm.."

"vâng, không sao mẹ à. con đã có kế hoạch. con sẽ theo đuổi em an lại từ đầu."

"cảm ơn con.." mẹ thành an nhìn minh hiếu bằng ánh mắt trìu mến."..đã không bỏ rơi an lúc này."

"vâng, con cũng mong em trở về như xưa, với tiến độ này có vẻ hơi chậm để em thích nghi thật, nhưng ta không nên hối an mẹ ạ. như vậy sẽ khó khăn cho an lắm. bác sĩ đã nói khó hồi phục trí nhớ mà chúng ta cứ cố gắng sẽ càng khiến an khó chịu thôi. nên con sẽ cố không để em đi trị liệu.."

nói không cảm động là xạo. cậu cũng phải sụt sịt khi biết mẹ và minh hiếu lo cho mình đến thế. cậu cũng bối rối trước tình cảm bạt ngàn của minh hiếu dành cho mình. anh nói và hành động rất nhiều, tất cả đều là yêu. nhưng thành an cảm thấy mình vẫn có nhiều thứ chưa yên.

_

thấy mọi người sốt ruột vì mình, thành an chủ động hỏi minh hiếu về việc điều trị để hồi phục trí nhớ, thật ra cậu cũng chán cái cảnh sống ung dung, mơ hồ nhìn mọi người lo lắng rồi. cậu cũng có nhiều phần cảm động khi minh hiếu không muốn ép cậu đi trị liệu, nên cậu sẽ chủ động.

nhưng bất ngờ là minh hiếu phản đối kịch liệt.

"không."

"sao ? tui chữa trị cho tui cũng là chuyện xấu nữa hả ?"

"anh..nhưng mà anh không chấp nhận. không có điều trị điều triếc gì hết. em cứ khám phá cuộc sống thế này thôi."

"khám cái con khỉ. tui nói tui muốn điều trị khôi phục trí nhớ, anh hiểu chưa ?! tui muốn trở lại bình thường, tui sẽ cho anh thấy một thành an yêu anh, anh không muốn à ?"

minh hiếu thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại phun ra chữ "không." khiến cậu bất ngờ.

cương không được, thành an chuyển sang nhu. cậu dùng ánh mắt ngấn nước long lanh của mình năn nỉ minh hiếu.

"anh hiếu..em bị như vầy em mệt mỏi lắm. em muốn được trở lại bình thường. em không chịu nổi nữa rồi.."

minh hiếu nhìn cậu, ánh mắt anh có chút xót xa, cậu thấy thế. nhưng tưởng chừng đã thành công thì minh hiếu lại đứng dậy bỏ đi.

thành an hết sức tức giận. cậu không thể tin minh hiếu lại không hiểu cho mình. cậu mặt lạnh với anh nhiều ngày trời và từ chối tất cả cuộc đi chơi hò hẹn anh chuẩn bị cho cậu.

minh hiếu bất lực, cậu chẳng thèm đoái hoài anh mấy ngày nay, hoàn toàn xem như không khí. anh biết cậu đang biểu tình. nhưng anh nhất quyết không đồng ý và sẽ không thay đổi ý định.

_

"an này. anh biết an muốn trở về như xưa để mọi bên hạnh phúc, cũng như giải thoát cho an. nhưng mà, em phải hiểu, anh làm gì cũng là muốn an được tốt nhất. nên khi anh nhất quyết không đồng ý vụ lấy lại trí nhớ mặc dù anh...thèm khát được em yêu anh, anh mong em hiểu được rằng là anh đang muốn tốt cho em."

minh hiếu bước vào phòng, đập vào mắt anh là thành an đang lúi húi viết gì đó. có vẻ nghe tiếng mở cửa, thành an theo phản xạ gấp lại cuốn sổ nhỏ cất vào hộc bàn. khi nhìn thấy anh, thành an đứng dậy khỏi bàn rồi lên giường nằm lướt điện thoại, cứ như ma mới vào phòng vậy. an như thế này đã 3 ngày rồi.

minh hiếu tiến lại giường, ngồi kế bên thành an. anh nhìn an, cố gắng chọn từ ngữ nhẹ nhàng dễ hiểu nhất để giải thích cho cậu. thành an đôi tay vẫn lướt lướt điện thoại, nghe những lời "bộc bạch" của minh hiếu thì dừng lại đôi chút, rồi quay hẳn người sang bên kia, đưa lưng mình về phía hiếu. minh hiếu bất lực toàn tập.

anh còn định nói thêm thì tiếng thành an vang lên, tức tối.

"tôi không quan tâm. nhưng tôi sợ anh."

"hả ?"

trở về 2 ngày trước

thành an quyết định khám phá hết mọi ngõ ngách trong nhà khi minh hiếu đi làm. cậu muốn tự mình tìm kiếm kỉ niệm để nhớ ra. cậu chọn phòng sách đầu tiên. trong suốt vài tuần ở nhà, thành an chỉ lẩn quẩn bếp, phòng ngủ, phòng khách và ngoài vườn. đây là lần đầu cậu tự mình mở cửa bước vào phòng sách nơi minh hiếu vẫn hay ngủ hằng đêm. vì biết tình trạng sẽ kéo dài lâu nên minh hiếu đã sắm một chiếc giường gấp gọn để nằm. minh hiếu ngủ sâu và say, thành an chưa thấy anh mất ngủ bao giờ, ít nhất là vì chỗ đặt thân. nhưng thành an thắc mắc, giường của minh hiếu trông rất mới, mới một cách đáng sợ. và dù nghe đồn từ nhà nội tới nhà ngoại là minh hiếu ngáy từ phòng này sang phòng kia còn nghe, nhưng cậu chẳng bao giờ nghe tiếng ngáy của minh hiếu kể từ hôm nào anh ráng thức để canh cậu đi vệ sinh.

có hôm cậu còn ngớ ngẩn cảm ơn minh hiếu vì không canh cậu đi nữa, và anh chỉ cười.

thành an khám phá những chiếc kệ lớn đựng đầy rẫy sách truyện và sách y khoa nghe tên là đã thấy nhức đầu. từng cuốn từng cuốn dày cộm, bìa cứng bìa mềm đủ cả. thậm chí minh hiếu còn có nhiều cuốn sách y khoa ngoài ngành tâm lí. thành an sững lại, trong đầu hiện lên một thắc mắc lớn.

"minh hiếu là một bác sĩ tâm lí, vậy sao anh ta không điều trị cho mình ?"

câu hỏi của an càng lớn hơn khi trên tường còn treo đầy những tấm bằng của minh hiếu, cho thấy anh rất giỏi và là một viên ngọc sáng dù ra trường mới vài năm.

những thắc mắc đó cũng là lí do thành an mặt lạnh mấy ngày nay. thành an sợ rằng, minh hiếu thật ra không muốn mình lấy lại trí nhớ, vì sao ?


_

"ý em là sao ?"

"..."

"thành an. là sao ?"

"sao em lại sợ anh ?"

"anh câm đi."

"..."

"thành an, không hỗ.."

điện thoại trên bàn reo lên, là nhạc chuông của anh.

minh hiếu tiến lại, nhấc máy, bên kia ồn ào khiến anh còn vô thức nhăn mặt :

"anh hiếu !"

"quang..anh ?"

"vâng, em đây. bọn em đang tụ tập, chốc bọn em ghé nhà anh chơi với an nhá."

"chốc cái gì bây giờ đi luôn mà ?"

"thì bây giờ chứ sao má."

"sao mày hay bắt bẻ quá dương."

"đâu thằng chồng em nó khờ mấy fen thông cảm đi. nó tưởng mày nói lộn đó quang anh."

"lộn bà nội mày."

minh hiếu chẳng còn nghe được tí ti nội dung nào nữa, chỉ lùng bùng tiếng ồn ào chí chóe từ bên kia đầu dây.
sau một vài hồi, bên kia mới nhận ra chưa tắt máy. minh hiếu còn nghe thêm mấy tiếng xin lỗi của quang anh trước khi cậu cúp hẳn.

"an. chốc sẽ có bạn đại học của em ghé, đám quang anh."

"ừ."

"đặng thành an." thành an nghe họ tên mình được gằn giọng ra bởi minh hiếu cũng phải giật nảy.

"sao ?"

"chủ ngữ vị ngữ đâu ?"

"à,..thì..sao họ tới vậy ?" thành an nghiến răng ken két, không ngờ đang cọc trần minh hiếu còn phải tuân anh thế này.

"tới chơi với em, sửa sang chuẩn bị đi để đón bạn." dù chủ ngữ vị ngữ vẫn chưa đầy đủ, nhưng minh hiếu đành phớt lờ.

trong lòng anh gợn lên nhiều bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieugav