15. an xin lỗi hiếu
minh hiếu tỉnh dậy vào sáng hôm sau. người đầu tiên anh thấy là cô bạn của mình. y tá trang nhìn anh bằng vẻ mặt hết sức khinh bỉ :
"anh chiếm cái giường bệnh nhân tôi hai ngày rồi đấy."
"haha."
"được em yêu chăm sóc cỡ đó mà bày đặt 'bọn tôi có hòa hợp mấy đâu.' " y tá trang vừa dọn dẹp dụng cụ, cô nói mà miệng cưòi nhếch mép.
"?"
thấy trên mặt minh hiếu in một dấu chấm hỏi to đùng, y tá trang cười phá lên. cô hỏi :
"không nhớ gì à, em hôn thê của mày chăm sóc cho mày từ hôm qua đến giờ đấy, không một lúc xa mày luôn."
"thế..em ấy đâu ?"
"thấy ẻm tiều tụy quá tao bảo ẻm đi rửa mặt rồi."
trong lòng minh hiếu tràn lên một cảm giác háo hức thật ấm áp, tia hi vọng của anh về chuyện của mình với em an bỗng nhen nhóm trở lại.
"nhanh chóng làm hòa rồi dắt tay nhau về nhà đi anh bác sĩ trần." cô nói rồi đóng cửa phòng.
khi minh hiếu vẫn còn lâng lâng với những cảm xúc vui sướng, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, thành an bước vào. minh hiếu mới nhẹ nhàng mở lời trong khi cố gắng ngồi thẳng dậy :
"an.."
"anh cứ nằm đi, an nói chuyện với anh xíu." thành an e thẹn tiến lại gần minh hiếu.
"thì..coi như em đã hiểu lầm anh, mẹ em nói hết rồi."
thành an bối rối nhìn xung quanh phòng, đôi tay rứt rứt vào nhau khiến minh hiếu để ý. anh cố vươn tay mình đến nắm lấy tay an. cậu giật mình, an nhìn anh, cậu nhìn thấy trong đó là sự dịu dàng trước nay minh hiếu vẫn dành riêng cho cậu không một lần đổi thay. kèm với đó là tia hi vọng nhen nhóm, sự lấp lánh trong ánh mắt biết cười của anh như đang chờ mong điều gì...
"mẹ em nói em luôn thắc mắc tự hỏi rằng liệu anh có yêu em nhưng em lại không tự hỏi bản thân mình rằng có cảm xúc anh không. khi đó em mới nhận ra, tình cảm em dành cho anh cũng có, do em luôn chú tâm thứ anh cho em mà không nhìn lại cảm xúc của mình. bây giờ.."
an nhìn anh, ánh mắt cậu long lanh mong đợi.
"dù cho em vẫn chưa nhớ lại được gì, nhưng mà,..bọn mình có thể có cơ hộ.."
chưa để an nói hết, minh hiếu đã kéo má thành an về phía mình, đặt môi mình lên trên môi cậu. sau đó anh thả ra, bằng tất cả niềm yêu thương anh "ừm." một tiếng và gật đầu, nước mắt trượt dài xuống gò má.
thành an mỉm cười, cậu lau giọt lệ nóng hổi trên mặt anh và trên mặt mình, khẽ thì thầm : "an xin lỗi hiếu."
minh hiếu ôm cậu :
"anh...sẽ luôn luôn tạo cơ hội cho chúng ta, an à."
_
thành an không ngủ được đêm hôm đó, cậu nhớ lại ánh nhìn ngưỡng mộ trước giờ mình có dành cho minh hiếu, cậu nhớ lại dù minh hiếu là người xa lạ nhưng cậu chưa bao giờ thấy khó chịu với việc nghĩ tới cảnh hai người yêu nhau và nên duyên, cậu chỉ nhăn mặt vì cảm thấy minh hiếu đang hối mình thôi.
cậu cũng hay cảm thán và rất để ý tới những hành động dịu dàng minh hiếu dành cho mình. nhưng lại vẫn chưa tin anh chàng này yêu mình, có phải gu thành an khó tính quá chăng ?
đêm đó là cái đêm khó ngủ nhất của thành an.
thật sự, câu nói của mẹ đã giúp cậu thức tỉnh ra còn nhiều điều hơn.
sáng hôm sau, khi thành an vừa ăn sáng vừa suy nghĩ nên nói chuyện với minh hiếu như nào thì có cuộc gọi đến :
"dạ alo ?"
"chào cậu, có phải thành an đó không ?"
"vâng, sao vậy ạ ?"
"tôi là y tá trang, bác sĩ trần minh hiếu sáng nay nhập viện do phát hiện sốt cao, sau kiểm tra rút ra kết luận bị cảm cúm. chúng tôi chỉ biết cậu là người nhà bác sĩ.."
"dạ vâng, tôi tới ngay."
thành an hấp tấp chạy đến bệnh viện và nhanh chóng được cô y tá đưa đến phòng bệnh của minh hiếu
đập vào mắt cậu là trần minh hiếu nằm co ro người trên giường bệnh, cậu thở dài. cô y tá đứng bên cạnh, bồi vào :
"nếu anh ta chỉ bị sốt cao tôi sẽ chỉ kê thuốc rồi nghỉ ngơi. nhưng mà đây là trần minh hiếu, xung phong nhận nhiều ca khó rồi làm việc quần quật nhiều tuần qua nên ưu tiên cho anh ta cái giường này. "
"quần quật ạ ? anh ta ở nhà dắt em đi chỗ này chỗ kia suốt mà ?"
"từ lúc em xuất viện được khoảng 1 tuần bác sĩ hiếu xin nghỉ nửa ngày sáng, bù lại đó làm việc ca tối khuya. cũng phải nài nỉ viện trưởng dữ lắm." y tá trang xoa cằm. "chắc cũng mất ngủ nhiều mới thế."
rồi cô bổ sung :
"nhưng giờ hình như đổi ca lại rồi."
thấy thành an suy tư, y tá trang vỗ vai nó một cái rồi rời đi, kèm theo câu "chăm sóc tốt"
trần minh hiếu lén đi làm ca đêm, nên mới mệt mỏi thế này. vì thành an, để đưa cậu đi chơi, để chăm sóc cậu. thành an tiến lại gần, trên gương mặt minh hiếu là nét mệt mỏi dù đang ngủ cũng không giấu được, anh nhăn mặt khó chịu khi cậu chạm vào sợi tóc của mình. anh từ từ hé mắt, còn thành an khẽ nín thở. thành an thấy minh hiếu nhìn mình, cậu hỏi han :
"anh hiếu, anh sao rồi ?"
thành an thấy minh hiếu chỉ nhìn cậu rồi không đáp, mắt anh bỗng long lanh bởi dòng lệ sắp tràn ra, mồ hôi bết bát còn mình mẩy nóng hôi hổi khiến cậu hoảng lên. cậu vội vỗ anh "đợi em chút." rồi chạy ra ngoài kiếm y tá.
lát sau, thành an trở lại với ti tỉ gói thuốc trên tay, cậu vào cùng một bác sĩ. vị bác sĩ trấn an thành an, rằng cơ thể minh hiếu đang yếu nên "bắt" ngay một cơn bệnh giữa khoảng chuyển mùa này, cho anh uống thuốc đúng cử thì sẽ nhanh chóng khỏe lại. thành an còn hỏi thêm triệu triệu câu hỏi về sự thoải mái cho minh hiếu.
"nằm thế này có khó chịu không ạ ?"
"anh ấy có cần lau khăn cho mát không ạ ?"
"khoảng bao lâu thì anh ấy khỏe lại vậy bác sĩ ?"
"chiều nay chưa ạ ?"
"bình tĩnh." vị bác sĩ quay sang đứng đối diện thành an, cậu nhìn thấy được bảng tên. là "nguyễn trường sinh". trông anh chắc mệt mỏi lắm rồi.
"an à, thằng hiếu nó sốt, sẽ mau khỏe lại thôi."
"vâng ?"
"anh biết chú lo, nhưng chú biết không, châm ngôn hành nghề tâm lí của cậu bác sĩ trần minh hiếu là "lực hấp dẫn". chú suy nghĩ lo lắng cho cái gì, nó sẽ xảy ra. vậy nên đừng quan tâm lo lắng đến nó nữa. ok chưa ?"
"..."
"..."
"..dạ." thành an nhanh chóng lí nhí khi thấy trường sinh nhìn cậu bằng ánh mắt như đang đói bụng mua được tô bún bò ngon nhức nách mà bị giựt mất. hoặc có thể là thế thật, trường sinh đang nghe điện thoại của ai đó :
"ừ, tú. anh tới liền tú ơi. thằng an gọi anh."
vì trường sinh vô tình bật loa ngoài, thành an có thể nghe rõ giọng bắc đanh đá từ đầu dây bên kia :
"nè ông anh ơi, ông để tôi đợi hơi bị lâu rồi đấy. anh sinh, năm phút nữa anh không tới để tôi ăn tô bún này một mình ở cái bàn có hai tô tôi sẽ đục anh đấy."
"là sao..?" trường sinh thắc mắc
"LÀ NGƯỜI TA TƯỞNG TÔI ĂN HAI TÔ CHỨ SAO ? THÂN BÁC SĨ ĐẸP TRAI CÒN PHẢI GIỮ THỂ DIỆN ĐỂ ĐI LÀM CHỨ ?"
" à, à ừ anh biết rồi. anh tới liền."
thành an chỉ mới kịp ú ớ lên vài cái, trường sinh đã vội gói ghém đồ, ghé ngang vừa xoa đầu thành an vừa nghiến răng :
"chăm sóc anh hiếu bình tĩnh nhé, vì mày mà anh bị thằng em chửi lên bờ xuống ruộng đấy." rồi chạy đi.
thành an thấy anh bác sĩ này cứ quen quen, ông này ngày xưa hình như là ngưòi kiểm tổng quát cho thành an trước khi xuất viện hôm bị tai nạn.
_
ngồi im lặng nghe minh hiếu lảm nhảm về chuyện không có cậu anh thảm ra sao, thành an thấy chạnh lòng.
thành an không hiểu sao bản thân có thể không nhận ra tình cảm của cậu, hoặc có thể cậu biết nhưng lờ đi vì cho rằng 'anh ta chỉ gây sự chú ý với mình'. thành an mãi chú tâm đến những gì minh hiếu dành cho mình mà quên hỏi bản thân, đã có cảm xúc gì chưa ?
để bây giờ khi ngồi cùng nhau trong căn phòng bệnh chưa rộng hơn cái phòng tắm là bao nhiêu, chỉ có anh đang nằm trên giường bệnh nhân trông chán tàn canh và cậu ngồi bên cạnh. cậu mới nhận ra, rằng cậu xót minh hiếu chết mất. cậu xót khi thấy mình mẩy anh nóng hổi, hơi thở anh khò khè khó chịu và mắt anh nhắm nghiền ướt đẫm vì nước mắt cơn bệnh tiết ra. cậu xót khi thấy minh hiếu cao to nằm trên chiếc giường bệnh đủ rộng nhưng anh co người lại như con nhím, đơn giản vì cơ thể anh đang khó chịu.
và, khi minh hiếu khóc hạnh phúc, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn trề hi vọng khi biết cậu sắp nói ra điều anh hằng mong chờ bấy lâu, cậu nhận ra minh hiếu yêu cậu nhiều đến thế nào, và nhận ra nếu mình bỏ lỡ anh chàng này, mình sẽ tiếc nuối cả đời về sau.
cậu không muốn thế.
nghĩ tới những lời cay đắng mình đã găm lên anh khiến cậu hối hận.
nhận ra đoạn tình cảm này rồi.
thì cậu phải nắm bắt.
minh hiếu kéo thành an lại, vươn mình ôm cậu một cái thật chặt. sau câu 'cơ hội' anh nói, vai thành an ướt đẫm, tiếp cậu nghe giọng anh loáng thoáng chen tiếng nấc :
"anh..cảm ơn em, thành an. anh cảm ơn em rất nhiều..."
"anh sẽ bù đắp hết...an à...anh sẽ cố cho em một cuộc sống mới..hạnh phúc. anh sẽ không để em..tổn thương nữa đâu."
"anh không tưởng..tượng..được đâu..nếu em bỏ anh.."
thành an cười :
"anh mít ướt quá."
hôm đó, trên gương mặt cả hai đã thấm sâu nhiều nước mắt.
nhưng khi bước ra khỏi phòng bệnh, niềm tin vào một cuộc sống mới lấp lánh trên nụ cười, trong ánh mắt, và trong cái nắm tay dõng dạc của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com