Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°•.- Em nhận ra -.•°

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

Tôi không biết từ khi nào bản thân lại có thói quen tìm kiếm một người giữa hàng trăm con người trong doanh trại.

Mỗi khi đứng giữa sân huấn luyện, giữa những cái bóng lẫn vào nhau dưới ánh mặt trời gay gắt, ánh mắt tôi vẫn vô thức dừng lại ở một người.

Trần Minh Hiếu.

Chỉ huy của trung đội 2 và cũng là người đội trưởng đáng kính của tôi, người luôn giữ vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc. Hắn nghiêm khắc, không hay cười, lúc nào cũng tỏ ra kiên định, mạnh mẽ như một bức tường vững chãi giữa trận địa. Nhưng với tôi, hắn lại khác.

Dạo gần đây, tôi bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt mà trước đây chưa từng nhận ra.

Cách hắn thường xuyên xuất hiện gần tôi trong những buổi tập, dù đội hình có thay đổi ra sao.

Cách hắn chỉnh lại tư thế cầm súng của tôi, dù những tân binh khác cũng có thể mắc lỗi tương tự.

Cách hắn nhìn tôi, ánh mắt trầm lặng, nhưng lại có gì đó rất lạ.

Và cách mà tôi... không thể rời mắt khỏi hắn.

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được sự khác biệt, nhưng tôi biết. Tôi biết rõ hắn đối với tôi không giống như với những người khác. Không quá rõ ràng, không quá lộ liễu, nhưng lại có một khoảng không vô hình mà chỉ riêng hai chúng tôi mới cảm nhận được.

Một sự thân thuộc lạ lẫm.

Một sự gần gũi mà chính tôi cũng không thể lý giải.

Buổi huấn luyện chiều nay dài hơn thường lệ. Chúng tôi vừa hoàn thành bài tập hành quân đường dài, cả người rã rời vì mồ hôi và bùn đất. Tôi ngồi bệt xuống một góc sân, tựa lưng vào một gốc cây, để mặc hơi thở vẫn còn dồn dập.

Xung quanh, những tiếng cười nói râm ran vang lên, đồng đội tôi đang kể về những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, vài người tranh thủ chợp mắt, vài người khác thì lau chùi súng ống. Mọi thứ cứ thế diễn ra một cách tự nhiên, như thể chiến tranh không hề hiện hữu ngoài kia.

Tôi nhắm mắt, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng tâm trí lại không sao yên ổn được.

Bởi vì tôi biết... hắn đang ở gần đây.

Tiếng bước chân quen thuộc dừng lại ngay bên cạnh tôi.

Không cần mở mắt, tôi cũng biết đó là ai.

Minh Hiếu không nói gì, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn xuống mình. Một ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến tôi không thể nào làm ngơ.

Tôi mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Minh Hiếu... đang cười sao?

Đôi mắt tôi thoáng nheo lại, như muốn chắc chắn hơn về điều mình vừa thấy. Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chợt nhận ra.

Nhận ra điều mà đáng lẽ tôi nên nhận ra từ lâu.

Tôi không biết cảm xúc này đã hình thành từ khi nào.

Là những lần hắn vô thức trao cho tôi chai nước của mình khi tôi quên mang theo.

Là những cái nhíu mày đầy khó chịu của hắn mỗi khi tôi bị thương, dù là chỉ một vết xước nhỏ.

Là cái cách hắn luôn nhìn tôi, dù không nói gì, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy như có một điều gì đó muốn được thổ lộ.

Là những nụ cười rạng rỡ, dịu dàng, những điều hiếm hoi mà chỉ riêng tôi mới có đặc quyền được ngắm nhìn.

Là cách mà tôi... mong chờ hắn.

Mong chờ mỗi buổi sáng khi doanh trại thức giấc, tôi có thể nhìn thấy hắn đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy sự quyết tâm.

Mong chờ mỗi lần hắn gọi tên tôi, giọng nói trầm thấp nhưng lại có gì đó dịu dàng ẩn giấu bên trong.

Mong chờ... những lần hắn đứng bên cạnh tôi, im lặng nhưng vẫn luôn tồn tại như một sự bảo vệ thầm lặng.

Tôi không còn có thể lừa dối bản thân được nữa.

Tôi thích hắn.

Không.

Tôi yêu hắn.

Tôi đã nhận ra rồi.

Tôi không biết Minh Hiếu có nhận ra không, nhưng có một khoảnh khắc khi tôi nhìn vào mắt hắn, tôi thấy ánh mắt ấy khẽ dao động.

Một thoáng do dự, một chút gì đó không thể gọi tên.

Tôi tự hỏi... liệu hắn có đang cảm thấy điều tương tự?

Tôi tự hỏi... liệu tôi có thể tiếp tục giả vờ không nhận ra cảm xúc của mình được bao lâu nữa?

Giới hạn giữa chúng tôi quá mong manh.

Một khi bước qua, sẽ không thể quay đầu lại.

Tôi chỉ không biết... liệu hắn có sẵn sàng bước cùng tôi hay không.

Tôi ngồi yên, mắt vẫn không rời khỏi hắn. Gió chiều thổi qua, mang theo hơi mát nhè nhẹ của buổi hoàng hôn. Xung quanh, những tiếng cười nói của đồng đội dần mờ đi, nhường chỗ cho một sự khoảng lặng giữa tôi và Minh Hiếu.

Hắn không nói gì, tôi cũng không. Nhưng giữa chúng tôi, có một điều gì đó như muốn vỡ òa, như một sợi dây căng đến cực hạn, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để đứt lìa.

Hắn nhìn tôi rất lâu, đến mức tôi bắt đầu cảm thấy bối rối.

" sao thiếu uý Minh Hiếu nhìn em dữ vậy? "

" bộ thiếu uý mê em hả "

Tôi cười nhẹ, giọng nói nửa đùa nửa thật mà hỏi hắn.

Minh Hiếu khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn tối lại một thoáng. Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ cúi xuống, chìa tay về phía tôi.

Tôi chớp mắt.

" đứng dậy "

Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại rất dịu dàng.

Tôi do dự trong một giây, rồi đặt tay mình vào tay hắn.

Bàn tay Minh Hiếu ấm hơn tôi tưởng.

Khi hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng lên, tôi chợt nhận ra một điều.

Có lẽ... tôi không phải là người duy nhất cảm thấy thế này.

" gia trưởng... "

" tôi nghe thấy đấy nhé "

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

END CHAP
– to be continue –

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

15:05

CHAN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com