Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hối hận muộn màng.

Và rồi, ngày đó cũng đến.

Ngày mà tin tức người thừa kế nhà họ Đặng kết hôn...cùng một người không phải là Trần Minh Hiếu lan rộng khắp báo đài.

Tin tức như cơn giông đổ ập xuống, chẳng báo trước, chẳng nhân nhượng.

Chỉ có hắn, ngồi đó, ôm chặt chai rượu, cố gắng giết chết lý trí bằng thứ men cay nồng đến thiêu cháy cả tâm can.

Nếu hắn bị khờ thật...có lẽ em sẽ không rời bỏ hắn.

"Chậc..." tiếng chép miệng lười biếng vang lên từ phía đối diện. Trần Đăng Dương khoanh tay tựa vào sofa, nhìn anh trai mình đang say mèm như cái xác không hồn.

Gã chỉ mới biết hôm qua, cái tên Minh Hiếu từng ngốc nghếch, ngờ nghệch suốt bao năm chỉ là giả vờ thôi.

Gã sốc đến mức ăn liền năm cái đùi gà mới hoàn hồn.

"Uống như thế, định chết ở đây à?" Đăng Dương nhướng mày. "Mà có chết cũng đừng trông mong em chôn anh, nha"

Chưa kịp cười xong câu trêu chọc, gã đã bị một cuộn băng keo thô bạo quấn ngang miệng. Trần Minh Hiếu giờ đây chẳng còn biết nói chuyện tử tế, hắn chỉ cần một người ngồi yên nghe hắn nói. Và đứa em trai trời hành này là lựa chọn tốt nhất.

"Tao yêu em ấy nhiều đến vậy...mà em lại nỡ đi cưới người khác...hức..." Giọng hắn khàn khàn, rồi lại ngửa cổ nốc cạn chai bia thứ mười.

"Ư...ị...in...à!(Anh bị điên à!)" Đăng Dương gào trong vô vọng qua lớp băng keo dán miệng, ánh mắt đầy thương cảm và bất lực.

Gã cũng từng yêu em ấy.

Gã biết cảm giác ấy đau đến mức nào, khi yêu mà không thể chạm, khi nhớ mà không được gọi tên.

"Xoẹt" Lớp băng keo được tháo ra.

"Phù...may quá, tưởng chết ngạt luôn rồi" Đăng Dương thở phào, rồi liếc nhìn anh trai mình, ánh mắt dịu đi thấy rõ.

"Em cũng từng thích An mà...anh biết, đúng không?"

"Ừ" Minh Hiếu đáp, giọng cộc lốc.

"Nhưng tình cảm của em khiến người em yêu khó chịu. Nên em buông."

"Và bây giờ...em hạnh phúc với một người khiến em cảm thấy được là chính mình" Gã cười, khui nhẹ lon bia, rồi giơ điện thoại lên trước mặt anh trai.

Màn hình sáng lên. Trong đó là một Omega nhỏ bé, nụ cười rực rỡ, đôi má phúng phính đang phụng phịu vì bị chụp lén. Một ánh nhìn hạnh phúc toả sáng từ đôi mắt Đăng Dương như thể đó không chỉ là người yêu, mà là nơi để sống, để thở, để tồn tại.

"Em ấy tên là Thanh Pháp...nhưng em gọi là Kiều"

Minh Hiếu nhìn. Nhìn thật lâu. Hắn không nói gì.

Vì hắn nhận ra...ánh mắt ấy, ánh mắt mà Đăng Dương dành cho người kia, hắn cũng từng có.

Dành cho Thành An.

Có khi...còn sâu hơn thế.

"Nếu anh thật sự thương An..." Đăng Dương khẽ nói, giọng trầm lại "Thì buông đi. Để em ấy được hạnh phúc"

"Còn nếu...lụy quá...thì anh lụy một mình đi"

"Đừng lôi em lụy cùng"

Sau buổi tâm sự chẳng mấy êm ả với đứa em trai cùng cha khác mẹ, Trần Minh Hiếu quay trở về phòng. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên bóng lưng gầy gò của hắn, làm mọi thứ trong căn phòng bỗng trở nên buồn thiu đến nghẹt thở.

"Buông tay..."

Nghe thì dễ, làm được mới là chuyện khác.

Buông một người mà mình yêu đến tận xương tuỷ khó hơn cả việc ngừng thở.

Hắn mở điện thoại, lướt qua những tấm ảnh cũ. Toàn là hình của em, người hắn từng nghĩ là "con cờ" trong ván cờ cuộc đời, để rồi khi kịp nhận ra đó là báu vật... thì mọi thứ đã muộn mất rồi.

Năm đó, lúc kết hôn, hai người chẳng có lấy một tấm ảnh cưới tử tế. Không lễ đường, không áo vest, không hoa xinh. Chỉ có một tin đồn lan khắp giới thượng lưu: "Giám đốc Đặng cưới một thằng ngốc nhà họ Trần" Nhưng em thì chưa bao giờ chê hắn. Chưa một lần.

Giá như khi ấy hắn không lừa dối em.

Giá như hắn chọn cách dửng dưng, để em chỉ là người lạ lướt qua trong cuộc đời mình...

Có lẽ...đã không đau đến thế.

Rengreng~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toạc dòng hồi tưởng lẫn tiếc nuối.

Số lạ.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình đến vài giây, lòng bất an không rõ lý do, rồi mới chậm rãi bấm nút nghe.

"...Alo, anh là chồng của cậu An đúng không ạ?"

Câu hỏi vang lên như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn chết lặng.

Chồng...? Giờ thì còn là chồng không?

Hắn nên gật đầu...hay lặng lẽ lắc đầu?

"...Tôi thấy cậu An lưu số anh trong điện thoại là 'Chồng yêu'. Có cả đánh dấu sao đặc biệt nữa"

Chồng yêu.

Đầu óc hắn quay cuồng. Tim hắn như ngừng đập trong vài giây. Thì ra...trong chiếc điện thoại ấy, hắn chưa từng bị xoá bỏ. Dù cả hai tưởng chừng như đã buông nhau ra từ rất lâu rồi.

"Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của em ấy?" Giọng hắn gằn lên, chẳng giấu nổi sự hoảng loạn và đau đớn.

"À...Cậu An uống rượu một mình trong quán. Say tới mức ngất đi luôn rồi..."

"Anh tới đón cậu ấy về giúp tôi. Đây là địa chỉ"

Tin nhắn gửi đến ngay sau đó. Cuộc gọi kết thúc.

Không cần suy nghĩ.

Không cần chần chừ.

Hắn lập tức xỏ giày, mở cửa và chạy như điên trong màn đêm mịt mùng để tới bên em, dù em đã chẳng còn là người của hắn nữa.

---

"Minh Hiếu....hôn em"

"An...tỉnh lại đi"

_____________________________
🦀
"Chồng khờ...sắp full rồi mấy mom ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com