Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngất.

Hôm nay, căn nhà rộng lớn bỗng trở nên lặng như tờ. Một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm, chỉ có một chú mèo con lẻ loi cuộn tròn trên ghế, đôi mắt lim dim đầy chán chường.

Quái lạ... mọi khi chỉ cần Minh Hiếu có mặt, dù không gào thét quậy phá thì cũng phải bám riết lấy Thành An, mè nheo đòi chơi cùng. Thế mà hôm nay, cả không gian đều im ắng đến kỳ lạ, như thể thiếu mất một thứ gì đó quen thuộc, một mảnh ghép quan trọng đã biến mất.

Thành An...nhập viện rồi!

"Vợ ơi!!"

Hắn ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, từng giây trôi qua đều như một cực hình. Lòng hắn cuộn lên những cơn sóng bất an, nỗi sợ hãi len lỏi vào từng hơi thở. Đứa trẻ 10 tuổi bên trong Minh Hiếu lúc này hiện rõ, hắn muốn khóc, muốn gào lên, nhưng chỉ có thể cắn chặt móng tay đến bật máu để giữ lấy chút bình tĩnh mong manh.

Tâm trí hắn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh Thành An ngã gục ngay trước mắt. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng, siết chặt lấy trái tim hắn, bóp nghẹt từng nhịp đập.

Cha mẹ của em và hắn đều hấp tấp chạy tới. Chưa kịp để chàng rể khờ này nói thêm một câu gì, cha Thành An đã túm lấy cổ áo hắn rồi gặng hỏi "Cậu làm gì con tôi, rõ ràng sức khoẻ nó rất tốt"

Tốt? Là Omega_từ cơ thể đến sức khoẻ đều yếu hơn người thường ba phần rồi! Tốt là tốt thế nào. Chỉ có mỗi hắn mới biết em đã khổ sở như nào trong thân phận omega này thôi.

Bốp!

Một cú tát giáng xuống, mạnh đến mức đầu hắn lệch sang một bên. Cơn đau bỏng rát lan khắp gương mặt, tê dại rồi nhức nhối. Khoé môi nứt toác, một vệt máu rỉ ra, mằn mặn nơi đầu lưỡi. Nhưng hắn chỉ đứng lặng, không né tránh, không phản kháng.

Cha của Thành An _ông Đặng điếng cả người khi chứng kiến cha của hắn tự tay đánh hắn như thế, đến người ngoài còn thấy xót thương mà.

"Hiếu không đau... chỉ cần An không sao, Hiếu bị đánh bao nhiêu cũng được"
Hắn thầm nghĩ. Bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Cơn đau rát bỏng trên má chẳng thấm gì, miễn là An vẫn ổn.

Nếu có thể, hắn nguyện gánh hết mọi tổn thương, mọi đau đớn, chỉ cần em được bình yên, hạnh phúc và mạnh khỏe. Thế giới này có tàn nhẫn đến đâu cũng mặc kệ, cứ dồn hết lên hắn đi, chỉ cần An đừng xảy ra chuyện... chỉ cần em không sao thôi!
.
.
.
Bỗng...

"Người nhà bệnh nhân đâu ạ"

"Tôi đây" ông bà Đặng gấp gáp.

"Bệnh nhân có dấu hiệu chuyển hoá, cơ thể đào thải tuyến thể omega rồi"

Gì chứ? Đào thải? Em ghét làm Omega đến mức cơ thể em tự loại bỏ tuyến thể của em hay sao?

Hắn nghe không hiểu gì nhưng vẫn cố chen vào chỉ mong có thể nhìn thấy em lúc này ra sao.

"Bệnh nhân có thể chuyển hoá Alpha bất cứ lúc nào, người nhà chú ý" nói xong bác sĩ rời đi để lại một mớ tin tức hỗn độn cho cả hai gia đình.

Nếu như Thành An làm Alpha thì cần gì tên chồng khờ vô dụng này nữa_điều này khiến gia đình hắn rất lo lắng.

Nhưng_cha mẹ em thì mừng lắm, người thừa kế trở thành Alpha đầy quyền lực thì còn gì vui hơn nữa chứ.

Quay về phía hắn! Hắn đã đi đâu mất tăm. Hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Thành An tỉnh giấc khỏi giấc mơ dài.

"Vợ ơi, hức vợ nhớ Hiếu không vậy?"

"..." môi em khô cứng đến mở lời với hắn cũng chẳng thể, chỉ biết khẽ gật đầu rồi cười nhạt.

"Hiếu hôn trán vợ được không? Hiếu nhớ..."

Em gật đầu, một nụ hôn phớt lờ ngay trán, nhẹ thôi nhưng ấm áp lắm.
.
.
.
Sau hơn một ngày nghĩ ngơi, Thành An đã biết tin bản thân có thể trở thành một Alpha bất cứ lúc nào...nhưng quái lạ em chẳng vui tí nào.

Đôi mắt em cứ dán chặt vào Minh Hiếu, người đang ngồi bên giường bệnh, vụng về gọt từng miếng táo. Hắn khờ khạo đến đáng thương, tập trung đến mức không hay biết ánh nhìn em đã lặng lẽ dõi theo từ lâu.

Nếu mình thành Alpha...anh ấy sẽ ra sao?

Một kẻ hết giá trị lợi dụng tất nhiên sẽ bị vứt bỏ rồi tiêu hủy đi như một đống rác bên đường, rồi thì cũng sẽ chẳng có ai để tâm mớ rác ấy đã biến đi đâu hay bị tiêu hủy thế nào đâu!

"Hiếu, lại đây tôi bảo"

Em khẽ giơ ngửa bàn tay, ra hiệu cho hắn lại gần. Nhưng thay vì nắm lấy tay em như bình thường, tên ngốc này lại lao đến...rồi nhẹ nhàng đặt gương mặt đẹp trai ấy lên lòng bàn tay em.

Em sững người. Có đôi chút rung động với cái nhan sắc này rồi.

"Khụ không phải làm cái này, tôi muốn nói chuyện với anh"

"An muốn ôm hả hay là hôn Hiếu?"

"Ly hôn"

Thành An không dám ngẩng đầu lên, không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của hắn. Em chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay to lớn, gân guốc đang siết chặt lấy tay mình. Hơi ấm quen thuộc ấy bao bọc lấy em, như một sợi dây níu giữ, nhưng cũng đầy tuyệt vọng.
_________________________
🦀
"Một chút lạnh lẽo cuối ngày vì hôm nay quê tui trở lạnh lại rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com