Không có tư cách để ghét
1.
-cậu không hiểu sao gã ta lúc nào cũng lạnh lùng và không nói nhiều như cậu nhưng lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt chán chê , đầy tổn thương khi mỗi lần nhìn thấy cậu.Thành an lặng lẽ theo sau minh hiếu hôm nay là tròn 3 năm,không nói rõ,không ép buộc,chỉ âm thầm-kiên nhẫn và lặng lẽ đến mức Trần Minh hiếu phát bực
"Thành an,mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó . Nó kinh tởm quá"minh hiếu buột miệng thốt lên trong những lúc vô tình chạm mắt thành an
chỉ là vô tình buột miệng nhưng nó như con dao 2 lưỡi mà cứa vào trái tim của cậu,14 từ của hắn thốt ra như 14 con dao đâm liên tục vào người cậu
Thành an không nói gì , đứng yên chịu trận , cúi thấp người xuống cười nhạt,lời thốt ra từ miệng của cậu cũng nghẹn ngào nhưng không khóc "ừ,xin lỗi nhé"
nói xong cậu không đợi hắn trả lời mà quay lưng rời đi , bóng lưng gầy và nhỏ bé dần khuất sau dãy hành lan . Còn minh Hiếu vẫn đứng đó , nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm - bực bội
nhưng không gì lí do gì cả
2.
Giờ tan học vừa hết , học sinh trong mỗi lớp học đều ùa nhau ra như kiến kiếm ăn . Họ chấp nhận rằng bản thân có thể té nhưng chắc chắn họ không thể về nhà trễ
Chỉ còn mỗi thành an trong lớp học , gió từ cửa sổ thổi qua khe khẽ làm tóc thành an bay nhè nhẹ . Cậu dọn sách vở xong cũng rời khỏi lớp
Bước xuống cầu thang cậu thấy minh hiếu đang nói chuyện với 1 cô gái , cười đùa vui vẻ và họ còn nằm tay nhau khiến cậu cảm thấy 1 chút tuổi thân
Siết chặt cái cặp , cậu bước xuống lướt ngang qua minh Hiếu . Cậu không muốn để ý hắn nữa nhưng bổng dưng hắn giữ cặp cậu lại kéo lại
"Haha, thằng mà tôi nói với bạn đây"
"Bạn cậu à ? Nhìn cũng đâu đến nỗi tệ"
"thả tôi ra đi , tôi đi về"
"Mày mạnh miệng với ai ?"
"Tin ngày mai tao không thèm nhìn mặt mày luôn không ?"
"Tuỳ anh , bây giờ thả được chưa"
Minh hiếu khựng lại khi cậu vỗ nhẹ lên tay mình.cái động tác lịch sự,nhẹ nhàng,nhưng khiến hắn vẫn cảm nhận như thật sự cậu đã hết tình cảm-không buồn,không tức giận,không thù hận chỉ đơn thuần là muốn rời đi
Minh hiếu buông tay , cô gái kế bên vẫn cười khúc khích như 1 trò giải trí và không cảm thấy gì ngoài sự giải trí nữa
Thành an bước xuống vài bậc thềm,rồi dừng lại.lưng cậu thẳng,tai nắm chặt quai cặp,như đang đấu tranh với bản thân
"Tôi biết anh chưa từng thích tôi" an khẽ rung trong gió , lưng vẫn vậy không quay đầu . Giọng không cao nhưng những lời như gió bay thoang thoảng luồn qua khe cửa"nhưng nếu đã ghét thì cứ ghét đi , nhưng ghét cho rõ ràng . Đừng lúc nào cũng lôi tôi vào những cuộc vui của anh để làm vui người khác"
Không ai đáp , minh hiếu đứng đó , tay thả lỏng . Mắt dán vào vào bóng lưng phía trước.
Thành an lại nói , nhưng giọng nói nhỏ hơn như chỉ đủ để anh nghe thấy "chỉ cần anh im lặng lần đầu , tôi cũng tự hiểu rồi ... không cần phải lôi tôi ra như 1 con rối"
Rồi cậu đi thẳng . Bóng lưng gầy cũng hoà vào đám học sinh cuối cùng rời cổng trường
Minh Hiếu đứng chết lặng.
Cô gái khẽ chạm vào vai hắn "bạn cậu có vẻ hơi khó tính"
"KHÔNG PHẢI BẠN"minh hiếu hét thẳng vào mặt cô gái đó.nhưng không hiểu sao nó lại chua chát hơn 1 lời từ chối nhỉ
3.
Trời đã chiều , ánh nắng nhạt cuối cùng chiếu khắp sân trường như bụi cam mỏng.Minh hiếu không về ngay.Hắn đứng lại vên hành lang vắng , nơi thành an vừa đi qua , nơi ánh mắt hắn không kịp chạm vào bóng lưng một lần nữa
Gió nhẹ thôi qua , mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng — cái mùi khiến người ta dễ buồn vô cớ.
"Đừng lúc nào cũng lôi tôi vào những cuộc vui của anh để làm vui người khác".
Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu minh Hiếu , như thể ai đó đang nhắn replay một đoạn nhạc cũ.
Hắn không biết vì sao mình lại kéo cặp thành an.có thể chỉ là thói quen.có thể chỉ vì muốn gây chuyện hoặc..có thể vì hắn đã quen với việc cậu luôn ở đó - một kẻ nói nhiều , hoạt bát nhưng chưa bao giờ rời bỏ.
Nhưng lần này,thành an tự đứng dậy . Lần đầu tiên,cậu nhìn minh hiếu như người xa lai . Không giận,không oán,không còn cảm giác.
Chỉ có thể là ...buông.
Vì chính cái buông đó lại khiến hiếu thấy ngột ngạt.như cos thứ gì đó đang lạc mất mà hắn không gọi tên.
Có khi nãy đã về . Trường cũng chẳng còn ai. Chỉ còn minh hiếu ngồi thừ bên ghế đá , tay gác lên cặp , mắt nhìn vào khoảng không.
Chợt điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ 1 số không có tên
"Xin lỗi vì đã nói nhiều.ngày mai tôi sẽ không đưa cơm hộp cho anh nữa,đừng lo tôi sẽ tránh mặt anh"
Hiếu đọc đi đọc lại.đến lần thứ N, tay cậu khẻ run.
"Tránh mặt ? Sao lại tránh mặt"-hắn lẩm bẩm
Hắn không trả lời ngay.
Không biết trả lời như nào
Chỉ có điều anh thấy cứ đau lòng như nào ấy
4.
Chiều hôm đó,thành an đi bộ về nhà
Không phải vì xe đạp bị hỏng,cũng không phải vì xe đạp hỏng,cũng không phải vì xe buýt không đến.chỉ là ..cậu cần thời gian để thở - cho riêng mình.
Gió lùa qua mái tóc mềm . Cặp sách đung đưa theo từng bước chân chậm rãi,phố đông,người vội vã nhưng cậu lại thấy như thể trôi ngược dòng với tất cả.
Trong đầu cậu vẫn còn nguyên hình ảnh minh Hiếu khi nắm chặt cặp mình lại.nụ cười nửa đùa nửa độc,giọng pha chút giễu cợt và cách hắn giới thiệu cậu như một "món đồ chơi" cho 1 người khác.
An không giận.Cũng chẳng đau nữa.cậu đã quá quen với việc làm cái bóng bên cạnh hắn.quen với chuyện phớt lờ.quen cả cảm giác bị đem ra làm trò cười trước mặt người khác
Chỉ là lần này..trái tim an chịu đựng đủ rồi
"Tình cảm của mình đâu có giá trị gì,phải không?"cậu tự hỏi như thế , không mong câu trả lời.
Dừng lại trên trạm xe buýt,an ngồi xuống ghế dài,mở điện thoại ra và nhắn tin.ngắn thôi.gọn ghẽ.không mong hồi âm
"Xin lỗi vì đã nói nhiều.ngày mai tôi sẽ không đưa cơm hộp cho anh nữa,đừng lo tôi sẽ tránh mặt anh"
Ấn gửi xong cậu tắt màn hình,để điện thoại im thinh thít trên đùi.như chính cậu lúc này
Im lặng , không ai cần
Trên trời,mây xám kéo về chậm rãi.
Thành an ngửa mặt nhìn bầu trời khẽ cười
Cười vì cuộc đời ông trời ban tặng sao lại nát quá..
Đến tư cách được ghét cũng không có.,thì thôi,cậu chọn tự rút vậy
______
Ngoại truyện hết rùi
2tiếng rưỡi của tui 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com