Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Cùng nhau mua nhà, cùng nhau tới văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng, nếu chỉ tìm một người bạn cùng phòng mà ràng buộc chặt chẽ như vậy thì quá mức phiền phức rồi
Trần Minh Hiếu thẳng thắn nói" Nếu em không quen ngủ chung giường thì để anh ngủ tạm ở phòng khách"
Thế nhưng Thành An không đấu tranh tư tưởng về vấn đề chung giường mà là cuộc sống sinh hoạt tình dụ.c sau khi chung giường
Bọn họ xem như đã kết hôn rồi. Nếu đã cưới nhau rồi mà lại không là.m tình cả đời thì cũng không hay lắm nhỉ?
Tuy Thành An không ngại chuyện này nhưng em vẫn phải chuẩn bị tinh thần. Em không cảm thấy thoải mái với việc đi từ ' là.m tình trơng tương lai' sang ' sắp là.m tình' . Em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này
Nói ra điều này lại chẳng dễ dàng chút nào
Em không thể đề xuất ngủ chung giường nhưng tạm thời trò chuyện qua chiếc chăn , khi nào cảm xúc tới rồi thì có thể tiến xa hơn
Em đành trả lời" Em muốn từ từ làm quen"
Em không hoàn toàn bỏ qua mà chỉ muốn ' từ từ ' thôi
Luật sư Trần Minh Hiếu cũng không có ý định lập tức đi thêm một bước nữa với Thành An, anh vẫn tôn trọng và duy trì khoảng cách với bạn đời của mình
Thành An thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù không đụng chạm gì thì hai người nằm chung một giường vẫn có cảm giác tồn tại mạnh mẽ , lật người cũng phải lo nghĩ cho người bên cạnh. Đây không phải thứ có thể dễ làm quen
Đêm đã khuya nhưng Thành An vẫn chưa ngủ, Trần Minh Hiếu cũng vậy
Trong phòng không có ánh sáng, rèm che có tác dụng che chắn tốt nên ánh trăng bên ngoài không thể xuyên qua khiến không gian tối om. Thành An nằm một lúc lâu, mở to mắt nhìn bóng tối trống rỗng, suy nghĩ của em càng trôi đi, cơ thể như bồng bềnh. Em đưa tay ra và chạm vào cơ thể ấm áp của người bên cạnh
" Sao vậy?"
Thành An giật mình bừng tỉnh và sực nhớ đến hôm nay em không ngủ một mình . Em lắc đầu nhưng nhận ra Trần Minh Hiếu không thấy thì nói" Em không sao"
Thành An cảm thấy buồn ngủ nhưng không ngủ được, giọng em hơi khàn. Em từng thấy Trần Minh Hiếu đang ngủ ngon thì tỉnh dậy rồi, chắc chắn anh không tỉnh táo được như hiện tại
" Em không ngủ được à?"
Thành An lờ mờ đáp lời. Em không biết đêm nay em không ngủ được là do lạ giường hay do bên cạnh có người
" Anh sang phòng bên cạnh ngủ nhé"
Trần Minh Hiếu ngồi dậy chứ không nói xuông. Thành An hơi kéo anh lại mà không nói gì, vì đâu phải một mình em mất ngủ. Em thì không sao vì quán cà phê không có ông chủ thì vẫn vậy, thức dậy trễ thì đi làm trễ, còn Trần Minh Hiếu dạo này lại rất bận
Thành An do dự, Trần Minh Hiếu vỗ tay em an ủi rồi đứng dậy rời đi
Thành An nằm xuống khẽ thở dài, thật ra em nằm thêm một lúc chắc là ngủ được. Giờ thì hay rồi, mới ngày đầu dọn vào ở chung mà bọn họ đã ngủ riêng
Điện thoại nhấp nháy, Thành An lấy ra xem thì thấy Trần Minh Hiếu gửi em một tin nhắn chúc ngủ ngon
Thành An cũng chúc anh ngủ ngon
Đặt điện thoại xuống, Thành An yên ổn và thoải mái hơn. Bọn họ có thể bàn bạc kĩ hơn về chuyện chung giường, nhà đã mua, ở đã ở cùng, tương lai phía trước còn dài
Sau Tết Nguyên Đán mấy ngày, Nguyễn Trường Sinh về nước, bọn họ có thể hoàn tất thủ tục sang tên
Thủ tục sang tên và vay mua nhà đất hơi rườm rà nên Trần Minh Hiếu nói có thể nhờ bên trung gian giải quyết giúp. Bọn họ đã thoả thuận xong , bên trung gian chỉ cần giúp làm thủ tục nên bọn họ không cần trả phí hỗ trợ tính theo phần trăm cao ngất của phí bất động sản
Trùng hợp thay, công ty môi giới bất động sản từng hỗ trợ Thành An tìm nhà phụ trách căn nhà của Trần Minh Hiếu, người đứng ra xử lý là giám đốc Ngô nên bọn họ gặp lại ông
Giám đốc Ngô thở dài" Tôi tìm cho anh mấy căn nhưng dạo này nhiều người đi xem nhà nên tôi định dẫn anh đi xem sau, ai ngờ cuối cùng lại không dùng tới"
Thành An có chút ngượng ngùng" Xin lỗi anh"
Giám đốc Ngô lắc đầu" Anh đừng nói vậy"
Ông nói thẳng" Mấy căn nhà Tây Hồ giai đoạn một này tôi tìm không có đâu. Anh cần làm thủ tục mà còn nhớ tới tôi thì tôi cũng không tốn công vô ích"
Có người hiểu biết cặn kẽ công tác ở đây nên những thứ cần thiết cho việc sang tên đều được chuẩn bị đầy đủ, việc chuyển nhượng và thế chấp có thể được thực hiện trong một ngày
Sau khi ra khỏi ngân hàng, giám đốc Ngô rời đi, Nguyễn Trường Sinh nói" Tôi định chờ tới phiên toà rồi mới về, giờ về sớm là tại mấy người đó. Nếu mấy người mà không mời tôi được bữa cơm thì tôi không biết phải nói sao luôn"
Có được căn nhà này đúng là đại ân nên bọn họ đương nhiên phải tiếp đãi anh Nguyễn một bữa
Trần Minh Hiếu nói" Ông chọn chỗ ăn đi"
" Ra ngoài ăn thì cũng có nhiêu đó thôi, ăn ở nhà thì sao? Tôi còn chưa tới nhà ông" Anh ta rất dễ thích nghi, nhà đổi chủ thì lập tức có thể gọi là ' nhà ông'
Trần Minh Hiếu thấy mình nấu ăn không giỏi nên hỏi ý kiến Thành An
Nguyễn Trường Sinh giả vờ kì quái ho khan vài tiếng với vẻ mặt' em nói sao anh cũng nghe'. Thành An cảm thấy hơi ngại, em hỏi khẩu vị Nguyễn Trường Sinh thế nào
Nguyễn Trường Sinh vẫn khách sáo với em" Cái gì cũng được, đồ Việt Nam là được"
Khác với luật sư Trần Minh Hiếu, Thành An biết nhiều món nhiều công thức nên em sẽ không mắc sai lầm . Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mời khách ăn tiệc tân gia nên em rất để ý. Em dự định hôm đó sẽ đi siêu thị
Thành An xem thời gian rồi gửi tin nhắn cho Trần Minh Hiếu rằng xe em gửi đi bảo dưỡng nên em muốn Trần Minh Hiếu chở , nhưng Trần Minh Hiếu không trả lời nên em đành phải lên lầu tìm người
Thấy em đến, Mai niềm nở chào hỏi" Ông chủ Đặng tìm luật sư Trần hả?"
" Ừ"
Mai dẫn em vào và rót cho em li nước" Luật sư Trần đang có khách, anh đợi một chút nha"
Gần đây Thành An đều đến quán cà phê cùng luật sư Trần Minh Hiếu trên cùng một chiếc xe, sau đó đợi Trần Minh Hiếu tan ca thì xuống lầu đón về. Hai người ở chung lầu như vậy nhưng Thành An chưa bao giờ chủ động lên lầu tìm anh
Hai người không che giấu quan hệ nhưng cũng không gióng trống khua chiêng, tuy nhiên nhân viên công ty luật không biết chuyện nhưng vẫn biết em là ai, đi ngang qua em thì bọn họ sẽ chào hỏi
Đến đợt chào hỏi thứ tư Thành An mới thở dài, nếu biết Trần Minh Hiếu có việc thì em đã không lên. Đợi ở quán cà phê cũng vậy thì tại sao em phải tới đây để mất mặt thêm chứ?
Em định xuống lầu thì cửa phòng làm việc của Trần Minh Hiếu mở ra, Thành An thở ra một hơi
Trần Minh Hiếu thấy em thì hơi bất ngờ cười nói" Em đến rồi à"
Anh kéo Thành An vào trong phòng rồi đóng cửa lại, Thành An không ngồi xuống , nói" Xe em đang bảo dưỡng nên em mượn xe anh đi mua đồ nha"
" Anh vừa xem tin nhắn, đợi anh thay quần áo rồi đi với em"
Sự mệt mỏi vì chờ đợi bên ngoài tan biến một nửa, Thành An ngồi xuống đợi anh" Có ảnh hưởng đến công việc anh không?"
" Hôm nay anh không bận lắm"
Không khí công ty luật ấm áp, bộ Âu phục luật sư Trần Minh Hiếu mặc hôm nay cũng mỏng hơn. Anh mở tủ lấy một chiếc áo khoác nhưng chưa mặc ngay, quay sang hỏi Thành An
" Cái này được không?"
Thành An nhìn kĩ rồi nói" Anh đẹp mà, mặc gì cũng đẹp"
Trần Minh Hiếu cười, cầm lấy chìa khoá nhẹ ôm vai em rồi nói" Đi thôi"
Thành An cũng cười và đi ra cùng anh. Khi đi ngang qua khu vực chờ, bước chân của Thành An hơi chậm lại, bây giờ em mới nhận ra hình như luật sư Trần Minh Hiếu vừa dỗ em sao?
Tối nay, ngoài Nguyễn Trường Sinh ra thì luật sư Lương cũng tới nhà bọn họ ăn cơm. Anh ta và Nguyễn Trường Sinh quen biết nhau nên hai người cùng đến, luật sư Lương còn mang theo quà với lý do anh ta không thể đến bằng tay không, vì vậy phải mang quà cưới
Ánh mắt Thành An dừng lại rất lâu ở bộ ga trải giường bốn món này. Món quà thật sự quá bất ngờ, luật sư Lương tốt bụng giải thích" Vợ tôi chuẩn bị quà đấy. Cô ấy nói này làm quà cưới hay quà tân gia đều được"
Lúc chuyển nhà Thành An cũng từng đi mua mấy đồ dùng' giường chiếu' này, em đến một cửa hàng chuyên về chăn ga gối đệm. Cửa hành bán loại rồng phượng rất nhiều này, trông' vui mừng' đến mức khiến người ta phải cách xa ba thước, giá cả cũng rất cao. Em loay hoay một hồi rồi chọn hai bộ ga trải giường trơn và quyết định sau này sẽ mua chăn ga gối đệm ở siêu thị
Tạm thời đặt ga trải giường sang một bên, Thành An quần quật trong bếp suốt một buổi chiều để ra thành quả mỹ mãn là bảy, tám món ăn ngon. Hôm nay Thành An nấu ăn, Trần Minh Hiếu phụ giúp
Nguyễn Trường Sinh cười nhạo bạn mình" Lập gia đình rồi có khác, còn xuống bếp luôn à?"
Trần Minh Hiếu không nhận công" Tôi làm gì có tay nghề như này"
Thành An cởi tạp dề bước ra" Luật sư Trần cắt, rửa, với sơ chế rau đấy"
Em sẽ không mắc lỗi khi nấu ăn theo công thức, nhưng khi thái rau thì hơi khó khăn. Em luôn cẩn thận để không bị đứt tay, bình thường thì không sao nhưng khi nấu nhiều món thì sẽ bị chậm
Vì vậy, những việc như thế này đều một tay Trần Minh Hiếu làm
Nguyễn Trường Sinh mang theo một chai rượu vang đỏ, lúc mở rượu còn gặp chút vấn đề vì bọn họ không có dụng cụ mở rượu tử tế, sau khi dùng hết mười tám binh khí ra trận, cuối cùng bọn cũng khui được cái chai. Tuy nhiên, vì kiểm soát lực không tốt nên rượu bắn ra ngoài khá nhiều, Nguyễn  Trường Sinh không kịp tránh nên anh đã lãnh đủ
Do đang ở trong nhà nên ai mặc áo khoác, rượu và mồ hôi không chỉ gây mùi khó chịu, mà khi ra ngoài có thể khiến người ta bị nhiễm lạnh
Thành An nói" Hay anh đi thay quần áo?"
Em vừa nói xong định lên lầu lấy quần áo, Trần Minh Hiếu đứng dậy và nói" Để nó mặc đồ của anh đi"
Luật sư Lương tặc lưỡi hai cái, Nguyễn Trường Sinh đi theo Trần Minh Hiếu lên lầu vào phòng ngủ cho khách rồi ngơ ngác nhìn Trần Minh Hiếu lấy một chiếc áo len trong tủ" Này được không?"
Nguyễn Trường Sinh cầm lấy áo và lơ đãng gật đầu nhìn vào tủ chất đầy quần áo theo mùa. Tỉ lệ một cặp vợ chồng ở chung nhà nhưng lại để quần áo riêng là bao nhiêu?
Anh nghĩ về kích thước để quần áo ở trong phòng ngủ, và tỉ lệ này là bằng không
Nếu Trần Minh Hiếu cưới một người phụ nữ thì Nguyễn Trường Sinh có thể mạnh dạn đoán được bạn mình lừa dối kết hôn, nhưng hai người đàn ông tốn nhiều công sức như vậy để ở bên nhau thì làm gì có chuyện tình cảm không tốt nhỉ? Đúng là Trần Minh Hiếu với Thành An quen nhau qua buổi xem mắt, nhưng theo Nguyễn Trường Sinh, đã chọn ở bên nhau rồi thì tình cảm có sâu đậm hay không cũng không quan trọng
Anh không tránh khỏi có vài suy đoán khác" Ông... có khoẻ không?"
Trần Minh Hiếu vốn là người nhanh trí lúc này không theo kịp suy nghĩ của bạn mình" Gì?"
Nguyễn Trường Sinh nhớ lại khi còn học bạn mình cũng không gần gũi phụ nữ hay đàn ông. Anh liếc xuống ba lần rồi cay cú ngậm miệng trước ánh mắt khinh bỉ của luật sư Trần Minh Hiếu lúc này đã hiểu ý anh
Tuy nhiên, sau khi uống say thì Nguyễn Trường Sinh khó lòng kiềm chế lời nói. Khi tạm biệt bọn họ ra về, anh nói thẳng với Trần Minh Hiếu" Công việc quan trọng nhưng ông cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ"
Thành An ngẩn ra, đợi những người khác rời đi rồi mới quan tâm hỏi Trần Minh Hiếu" Anh sao vậy? Anh thấy không khoẻ hả?"
Trần Minh Hiếu nhéo ấn đường đáp" Em đừng để ý nó"
Thành An vẫn còn hơi lo lắng, thậm nghĩ Trần Minh Hiếu không muốn em lo nên em lập tức nhắc đến hợp đồng " Em có quyền được biết"
Trần Minh Hiếu dở khóc dở cười nói" Em nghĩ đi đâu vậy?"
" Anh bị làm sao?"
Thành An cố chấp như vậy nên Trần Minh Hiếu không giấu giếm, anh cười đầy ẩn ý" Nó thấy bọn mình ngủ riêng nên sợ anh bị gì khó nói"
" Hả, vậy thì..." Thành An có chút ngơ ngác vì không ngờ có sự hiểu lầm nhừ vậy. Em do dự nói" Vậy thì ngủ chung đi"
Đương nhiên, loại chuyện riêng tư này trong phòng không liên quan tới bạn bè . Bọn họ ngủ chung hay ngủ riêng thì sau này Nguyễn Trường Sinh cũng không tới kiểm tra, anh ta là người ngoài thì nghĩ sao chẳng được
Tuy nhiên, đàn ông trưởng thành mà bị chất vấn vấn đề này không phải hay ho gì. Mối quan hệ của bọn họ hiện tại có chút tế nhị, cũng chưa đến lúc có thể thoải mái nói chuyện về tìn.h dụ.c. Trần Minh Hiếu có ý muốn cho qua nhưng Thành An lại truy hỏi cho bằng được
Lúc nãy Trần Minh Hiếu cũng uống rượu, anh hơi ngà ngà say nên hơi có ý đùa giỡn với bạn đời của mình. Anh vân vê đầu ngón tay cởi cúc áo trên cùng và nới lỏng cổ áo, ý nhị nói" Ngủ chung rồi sao nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieugav