1. Theo anh
Nerdgang
Hai thứ Hiếu
Ê
Ông tổ visual
Sủa
Hai thứ Hiếu
Đm, tao nói chuyện với
tụi bây làm gì trời
Kiu đì
Ok, bye
Ông tổ visual
+1
Hậu hàn lâm
+2
Hai thứ Hiếu
Lạy mấy ba, tí nữa có
người tới mở cửa dùm con
Hậu hàn lâm
Nam hay nữ, lạ nha lạ nha, nay ông hoàng xa cách dắt người lạ về nhà
Ông tổ visual
Chắc nữ. Hậu ơi, mày chuẩn bị có em 🍓 rồi
Kiu đì
Gia quy điều 1: không giắt gái lạ về nhà
Điều 2: nếu có dắt thì cúng mỗi thằng 5 xị
Hậu hàn lâm
Sao nói như tụi mình nhóm cô hồn tháng 7 vậy ba
Ông tổ visual
Nhưng là cô hồn có thu nhập
Hai thứ Hiếu
Cỡ tụi bây, để tao cúng tiền âm phủ. Xong thắp thêm nén nhang, tặng cho combo nải chuối với rượu gạo cho đủ lễ
Kiu đì
Tóm lại là bông hay trái
Ủa lộn, đực hay cái. Để tao còn vuốt tóc các kiểu
Hai thứ hiếu
Trai
Hậu hàn lâm
🤡 Chả hứng
Kiu đì
Mất mẹ mood, mày hủy kèo được không?
Ông tổ visual
Nếu là trai thì phải đẹp hơn tao mới được vào
Hai thứ Hiếu
Yên tâm, nhỏ này vô là bây muốn nhéo má liền
Hậu hàn lâm
Mày dụ trẻ vị thành niên hả
Ông tổ visual
Ê tao không muốn bóc lịch đâu nha
Kiu đì
+1 😰😢😬 Tao không muốn đi tò
Hậu hàn lâm
+2 😥😫🥶 Tao còn trẻ, tao còn tương lai
Hai thứ Hiếu
Tương lai cái đầu tụi bây, cứ mở cửa cho nó vào đi rồi biết
_____
Vòng loại King of Rap đã kết thúc từ lâu, để lại bãi chiến trường đầy rẫy những con người rớt cái bịch khỏi mộng tưởng bay cao bay xa.
Ngay từ đầu Hiếu tham gia chương trình này không phải vì tiền thưởng, cũng không phải ôm giấc mộng đổi đời. Anh tham gia vì... Chán! Thêm nữa là muốn thử sức và mở rộng mối quan hệ.
Làm nghề này, không phải chỉ có tài năng là đủ, quan hệ mới là thứ giúp mình đi xa, phải biết chơi với ai, biết chào ai, biết gật đầu với ai. Nghiêm túc với rap không đồng nghĩa với việc cứ cắm đầu cắm cổ vào làm nhạc.
Lách qua những ánh đèn hào nhoáng của sân khấu, Hiếu vừa vặn nắp chai nước vừa đi vào cánh gà. Lướt mắt một vòng, anh liền thấy Đặng Thành An - thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi đang ngồi trên thùng loa, miệng lẩm bẩm vài ba câu rap, chân đung đưa như thể đời này chưa từng có thứ gọi là muộn phiền.
Ừ thì... thật ra nó cũng đâu có gì để muộn phiền.
Bị loại từ vòng gửi xe nhưng nó lên phim trường còn đều hơn vắt chanh. Lúc nào cũng thấy nó lảng vảng trò chuyện rôm rã với thí sinh khác. Lắm lúc vì hăng quá còn leo hẳn lên sân khấu rồi ngại ngùng gãi đầu đi xuống. Lì dễ sợ.
Hiếu ngồi xuống ghế bên cạnh. Chưa kịp lên tiếng thì nhóc nhỏ đã hớn hở mở lời.
"Ủa anh, nay thi nữa hả?"
Hiếu nhướn mày, đáp lại bằng anh mắt khinh khỉnh. "Ủa, nay vẫn rảnh à?"
An gật đầu. "Dạ! Mà sao anh nhìn em kiểu đó? Em bị loại chứ có bị đuổi đâu. Vẫn lên chơi được mà?"
Ờ ha, cái chương trình này còn chưa đuổi nó, nói gì mình.
Hiếu lắc đầu, tay gõ nhẹ vào chai nước. "Sao không kiếm chỗ nào đó viết nhạc đi, suốt ngày lang thang chi?"
An nhún vai, đáp tỉnh bơ. " Tại vui"
Thằng này đơn giản dữ, thích gì làm đó, không nghĩ nhiều, mà kiểu này đi xa hơi khó. Tự nhiên anh nổi hứng trêu nó một chút.
"Thấy mày nãy ngồi rap, bị loại rồi mà đam mê quá ha?"
An chớp mắt, hơi ngừng một chút rồi bất ngờ hỏi ngược: "Anh có chắc bài nào anh ra cũng hit không?"
Hiếu hơi khựng lại: "Ờ... không. Rồi sao?"
"Thì em cũng vậy thôi, đâu phải tham gia cuộc thi nào cũng phải thắng. Cái quan trọng là bài học nhận được mà" nói xong nó cười hề hề rồi tiếp tục tập trung vào đoạn rap dang dở.
Hiếu im lặng một lúc, lúc đầu anh chỉ muốn chọc An cho vui, ai mà ngờ nhìn nó ất ơ thế mà suy nghĩ cũng thấu đáo phết.
Suy tư một lúc, Hiếu gật gù như vừa có quyết định trọng đại. "Thôi theo tao đi"
An chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh như thể vừa nghe nhầm. "Đi đâu?"
Hiếu vẫn tỉnh bơ. "Về nhóm tao, tao dạy cho."
An suýt sặc nước bọt, nó quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Ủa? Sao tự nhiên anh rủ em? Bộ thương hại hả?"
Hiếu phì cười, khoanh tay, nghiêm túc đáp:
"Thương hại gì? Tao thấy mày còn non quá, để mày đi tự bươn chải chắc thành rapper hội chợ sớm. Về đây tao dạy cho đàng hoàng."
An: "..."
An vẫn nhìn Hiếu bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Nó nhíu mày, tay gãi gãi cằm, trông có vẻ đang suy nghĩ dữ lắm.
"Anh tính gạt em đúng không? Hay định kéo em vô nhóm để sai vặt?"
Hiếu cười khẩy, khoanh tay dựa vào lưng ghế, vẻ mặt tự tin thấy rõ. "Mày nghĩ coi, cái mặt tao giống loại rảnh rỗi đi lừa nhóc con như mày không?"
An bĩu môi. "Khó nói lắm. Anh Hiếu trong truyền thuyết mà em biết thì đâu có dễ thương người vậy."
"Ờ, mà cái đó là chuyện của tao, không phải chuyện của mày." Hiếu đáp tỉnh bơ, rồi nghiêng đầu nhìn An. "Chốt lại, đi hay không?"
An lại im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ phân vân. Nó gõ nhẹ ngón tay lên đùi, đầu hơi nghiêng như đang cân nhắc rất kỹ.
"Nhóm anh có gì hay không?" Cuối cùng nó cũng hỏi.
Hiếu nhếch môi cười nhẹ. "Cái hay nhất là tụi tao chịu nhận mày vô, vậy đủ chưa?"
An: "..."
"Thôi thôi, nói vậy chứ, nếu mày theo tao, tao dạy mày từ đầu đến đuôi. Flow, lyrics, cách chơi vần, cách đặt punchline, cách kiểm soát sân khấu... nói chung là tất cả những gì tao biết." Hiếu nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Mày có tố chất, nhưng chưa đủ chín. Cái hay của mày là tinh thần thoải mái, nhưng cái dở của mày cũng chính là cái đó. Mày cứ lông bông hoài, sớm muộn gì cũng bị người ta bỏ xa."
An im lặng, mặt lộ vẻ suy tư.
Hiếu nhìn nó, nhướng mày. "Sao? Nghĩ gì lâu vậy? Nếu không thích thì cứ từ chối, tao đâu có ép."
An thở hắt ra, cuối cùng ngẩng đầu lên. "Thôi được rồi, vậy em theo anh."
____
Nay An có vẻ khá buồn, mong anh nhỏ sẽ luôn giữ được tinh thần tích cực, muốn gì làm nấy miễn là nó đúng. Sống thật tự do, thoải mái và luôn vui vẻ nha.
____
Một xíu về tác giả: độ lười gấp đôi độ lì, cần đốc thúc.
Nếu có thể mọi người để lại góp ý cho Knis với nha. Tôi thấy tôi còn thiếu trải nghiệm nên lời văn cũng không được hay lắm. Sẽ luôn cố gắng mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com