Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


🍃

Từ sau cái đêm hôm đó, không hiểu sao An cứ nhìn thấy Hiếu là sẽ lảng đi hướng khác, điều này anh có thể nhìn rõ mồn một đấy!

Nhưng mà lý do là gì?

Đôi mắt em mỗi khi nhìn Hiếu tựa như chứa trăng sao mà cũng giăng đầy nỗi thê lương, có lẽ Hiếu cũng không ngờ rằng chỉ vì một ánh mắt ấy của người ta mà lại khiến bản thân bị vây trong chút hư tình do chính anh tạo ra.

Hiếu vẫn luôn vô cùng cẩn thận và chậm rãi bước đến gần An, anh không dám quá thất thố cũng như vội vã.

Anh thích em, chọn một cách thích âm thầm nhất có thể chỉ mong An sẽ thoải mái với những điều này.

Nhưng mà không phải cứ âm thầm thì An không biết, đứa trẻ mang đầy vết thương trên người như em, từ lâu đã sống rất nhạy cảm, sự đặc biệt của em trong lòng Hiếu, em nhìn ra được. Và đã có lúc, An cảm thấy mình chẳng xứng đáng nhận lấy tình cảm đẹp đẽ ấy của Hiếu.

Vì An biết một ngày nào đó, em cũng phải trả lại đất trời này một khoảng không chẳng có em.

Trên người Hiếu là vệt nắng ấm áp của trời xuân, anh là hơi thở của sự sống muôn màu muôn vẻ.

Còn em chỉ thuộc về vùng tối của vực sâu vạn trượng.

An ngồi lặng yên trong phòng tập, hôm nay Hiếu có lịch trình bay đi thành phố khác, em gãi từng ngón tay trên phím đàn, mắt nhắm lại hồi tưởng lại những lần Hiếu thận trọng nâng niu em, lòng như rỉ máu, em thừa nhận chính bản thân em cũng đã luôn tận hưởng cảm giác được yêu thương đó từ Hiếu.

Tiếng piano vang lên, vọng cả một bầu trời đêm.

Sài Gòn, 22 giờ 50 phút.

Điện thoại An lóe lên dòng thông báo.

[hieuthuhai: Em ngủ chưa?]

[hieuthuhai: Anh gọi cho em được không?]

[negav: Em chuẩn bị ngủ rồi ạ.]

[hieuthuhai: Vậy em ngủ ngon, tối mai anh sẽ về, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.]

Hiếu nói thầm, có thể cho anh một cơ hội tiến vào thế giới của em không?

An nhìn tin nhắn xong bật cười.

[negav: Dạ, vậy em ngủ đây, anh ngủ ngon.]

[hieuthuhai: Ngủ thật đi nhé, không có ngồi ngẩn người bên piano như chú mèo bị bỏ rơi đó.]

An giật mình, Hiếu hiểu em đến mức thế này rồi cơ á.

[negav: Dạ]

Hiếu buông điện thoại xuống, một tay khác vẫn còn cầm chai bia uống dở, mấy ngày liên tiếp rồi An vẫn cứ tránh anh, anh sắp chịu đựng không nổi nữa.

Rất nhớ em.

Muốn được biết chắc chắn em đã ngủ chứ không phải là ngẩn người với những dòng suy nghĩ linh tinh.

Khi em ngủ rồi, anh mới có thể yên tâm.

Hiếu tìm một bức ảnh bầu trời đêm ở Sài Gòn mà anh từng chụp được, post lên trang cá nhân.

/Anh muốn thay mặt thế giới này giữ em lại/

An ngủ ngoan nhé.

An đã có một giấc ngủ thật ngon, em vươn người dậy kéo rèm và cửa sổ ra, ban mai đã chào An bằng sự ấm áp êm dịu. Mong là một ngày mới thật suôn sẻ với em.

Hôm nay An có lịch chụp ảnh và đi quay đến tối, em vẫn không quên Hiếu đã nói trưa hôm nay sẽ nói chuyện quan trọng với em. Không hiểu sao, An lại có một chút linh cảm nhỏ về việc Hiếu sắp nói. Em cũng đã suy nghĩ xong rằng sẽ trả lời thế nào cả rồi.

Tối đến, Hiếu là người trở về nhà trước, nhìn thấy căn nhà yên tĩnh lạnh lẽo một chút ấm áp cũng không có, Hiếu đoán ngay mấy hôm nay An ở nhà chẳng bật đèn đâu.

Lúc An về đến nhà thì ánh đèn của căn bếp đang sáng rực, nhìn rõ người đang đứng là Hiếu, An định mở miệng chào anh, thì Hiếu cất giọng trước: "Về rồi hả? Anh vừa pha sữa nhưng không muốn uống, em uống giúp anh được không? Anh chưa đụng vô đâu, đừng ngại."

An nhìn Hiếu đặt cốc xuống bàn, mỉm cười thật tươi nhìn em.

Chẳng hiểu sao em lại có cảm giác cốc sữa ấy là pha cho em.

"Nhưng mà lên tắm trước đi rồi xuống đây uống, anh bỏ vào bình giữ nhiệt cho em.” Hiếu nói.

“Dạ.”

An lê cái thân mệt mỏi đi lên phòng tắm rửa, đầu em lại bắt đầu đau nữa rồi.

An mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc, trong phòng luôn có sẵn mấy chai nước lọc, vừa cho thuốc ra tay.

Cùng lúc này Hiếu cũng vừa đi theo em vì khi nãy quên mất dặn em thay đồ ra ngoài, anh muốn đưa An đi dạo.

Hiếu thấy cửa chưa đóng, anh ló đầu vào thì nụ cười vốn đang trên môi lại tắt ngủm, anh không cười nổi nữa.

Lúc này An mới để ý phía sau có người, em vội vàng giấu lọ thuốc trên tay vào túi áo, thế nhưng mọi động tác đã bị Hiếu nhìn thấy hết.

Hiếu giãn mi ra một tí, lại nhẹ giọng nói: "Em uống thuốc đi." Anh biết thuốc này là thuốc gì.

An còn mờ mịt nhìn Hiếu, giống như vẫn đang nghĩ anh ở đây từ lúc nào.

Trông thấy An vẫn chưa có ý định lấy thuốc ra uống, dù Hiếu cũng rất sốt ruột nhưng vẫn lo cho cảm nhận của An hơn nên anh không nói gì thêm.

Anh biết bé con của anh rất kiên cường.

Đè nén lo lắng xuống, Hiếu vờ quên đi lọ thuốc kia, gượng cười hì hì, giữ giọng điệu bình thường nói: "Em khoan vội thay đồ ngủ ha, anh muốn đưa em đi dạo.”

An nhìn anh chằm chằm, một bàn tay vẫn còn ở trong túi áo nắm chặt thuốc.

Hiếu thấy em vẫn không nhúc nhích, anh cũng không giục em, chỉ dịu dàng nói: "Em nghe anh nói không đấy."

An bỗng bật thốt lên câu hỏi không đầu không đuôi: "Tại sao vậy?"

"Cái gì tại sao?"

An không nói tiếp nữa, nhận ra bản thân hơi xúc động, em yếu ớt nói hai chữ "Xin lỗi." rồi đứng đấy gục mặt nhìn sàn nhà.

Trái tim Hiếu như bị rỉ máu, hình ảnh trước mắt tĩnh lặng như mặt hồ nhưng mọi thứ đằng sau nó tựa cơn bão to cuốn hết tất thảy.

Hiếu thở dài, nói tiếp: "Không sao, anh mới phải xin lỗi. Anh về phòng cho em thoải mái hơn nhé."

An nhìn theo bóng lưng của Hiếu đến khi khuất vào cầu thang, em mới tuyệt vọng ngồi thụp xuống sàn nhà, yếu ớt lẩm bẩm: "Không phải.. không phải."

Không phải không thoải mái mà.

An cứ ngồi như vậy mà không hay biết ở góc khuất của cầu thang, Hiếu vẫn luôn nhìn em.

Hiếu biết lọ thuốc em cầm trên tay là thuốc điều trị tâm lý, em uống thường xuyên nhưng luôn giấu giếm tất cả mọi người cái căn bệnh đeo bám em hằng đêm chẳng để em an giấc.

Hằng ngày trước mặt công chúng An vẫn trưng ra cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát năng động của em, nhưng ít ai phân tích được phía sau đôi mắt trong veo ấy là một vùng trời đau thương mà cố cách mấy, đánh đổi bao nhiêu thứ Hiếu cũng muốn được bước vào để chữa lành.

An ra mắt với vai trò ca sĩ, nhưng em lại luôn đóng vai một diễn viên.

Em diễn quá giỏi, đến mức Hiếu cứ ngỡ anh đã tiếp xúc với hai con người khác nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com