Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Thành An mở miệng, định phản bác theo phản xạ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy tự tin, nhưng cũng có chút gì đó nghiêm túc hơn bình thường của Minh Hiếu, nó lại không thể nói ra được.

Mặt nó đỏ bừng.

Sài Gòn hôm nay nóng nhỉ?

"Tôi..."

"Em thích tôi đúng không?" Minh Hiếu lặp lại, lần này còn cúi xuống gần hơn, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của nó.

Thành An muốn chối. Nó muốn hét lên một câu phủ nhận cho đỡ mất mặt. Nhưng rốt cuộc, nó chỉ có thể cắn môi, quay mặt đi chỗ khác.

Câu trả lời này, đối với Minh Hiếu, đã là quá đủ.

Minh Hiếu bật cười, không còn là kiểu cười trêu chọc nữa, mà là một nụ cười đầy thỏa mãn. Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm Thành An, ép nó phải quay lại nhìn mình.

"Nếu em thích tôi thì nhìn vào mắt tôi đi chứ." Minh Hiếu nói chậm rãi, giọng trầm thấp đến mức khiến tim Thành An đập loạn xạ.

"Tôi đã nói thích anh đâu..." Thành An lúng túng, cảm thấy hơi thở mình rối loạn.

"Được thôi. Em không thích tôi cũng được." Minh Hiếu buông tay ra nhưng ghé mặt sát lại gần Thành An.

"Vậy để tôi theo đuổi em!"

Vãi cứt!

Thành An có cảm giác như đầu mình vừa bị ai đó ném cho một quả pháo hoa. Nó tròn mắt, đứng ngơ ngác, não hoàn toàn không kịp xử lý thông tin vừa nghe thấy.

"Gì cơ?" Nó lắp bắp.

Minh Hiếu cười khẽ.

Không đợi Thành An kịp phản ứng, Minh Hiếu đã siết nhẹ cổ tay nó, kéo sát lại gần hơn.

"Định để tôi nói lại lần nữa hả?"

Thành An vẫn còn đơ ra như tượng đá. Nó có nghe nhầm không? Có phải do nó ảo giác không?

"Đùa không vui đâu." Nó lí nhí nói.

Minh Hiếu không trả lời, nhưng ánh mắt anh quá rõ ràng. Không còn vẻ trêu chọc, không còn mập mờ, mà là một sự chắc chắn đến mức khiến Thành An chẳng thể nào phủ nhận được nữa.

Anh ta thực sự thích nó.

Cái nhận thức ấy khiến tim Thành An càng đập mạnh hơn.

Nó bối rối đến mức không biết phải làm gì, chỉ biết đứng im như bị đóng băng.

Thấy phản ứng đó, Minh Hiếu bật cười.

"Giờ thì sao? Còn định trốn tôi nữa không?"

Thành An mím môi, cúi gằm xuống, và lí nhí đáp:

"Không..."

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đã khiến Minh Hiếu cười hài lòng.

Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc Thành An một cái.

"Vậy thì tốt. Chuẩn bị tâm lí đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com