Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Có lẽ nhờ "thầy giáo" Đặng Thành An tận tình chỉ dẫn, Minh Hiếu thực sự như đã nâng "trình", một cách nguy hiểm.

Trước đây, Minh Hiếu vẫn luôn trêu Thành An theo kiểu nhây nhây, luôn luôn chọc nó tức thì mới thôi. Nhưng từ sau khi được "học hỏi kinh nghiệm," anh bắt đầu tinh tế hơn, nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ, Minh Hiếu không còn chỉ gửi tin nhắn trêu chọc hay những câu nói sến súa nhưng vô nghĩa nữa. Thay vào đó, Minh Hiếu biết cách tạo ra những khoảnh khắc khiến Thành An bối rối thật sự.

Những cái chạm tay vô tình nhưng đầy chủ đích. Những ánh mắt chăm chú nhìn nó lâu hơn bình thường. Những lời nói dịu dàng khiến tim Thành An lỡ một nhịp. Hay những lúc đi chung, Minh Hiếu không vội vã giật đồ từ tay nó nữa, mà thay vào đó, chỉ đơn giản đưa tay ra và nói: "Đưa đây tôi cầm cho."

Và điều nguy hiểm hơn cả là Thành An phát hiện ra mình không còn ghét những hành động ấy nữa. Dù có cố gắng lảng tránh thế nào, nó cũng không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Minh Hiếu nữa. Từ sự khó chịu khi thấy anh ta thân thiết với người khác, đến những lần tim đập loạn nhịp khi Minh Hiếu trêu chọc, tất cả đều rõ ràng đến mức khiến nó không thể tự lừa mình thêm được.

Đúng thế!

Nó quyết định rồi. Thành An sẽ rủ Minh Hiếu đi biển, nơi nó yêu nhất để bày tỏ tình cảm của mình đến người... mà nó yêu.

.

Ngay khi vừa đặt chân đến khu resort ven biển, Minh Hiếu đã tự nhiên kéo hành lý của Thành An về phía mình, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của nó.

"Gì vậy?"

"Đưa tôi cầm cho."

"Tự tui làm được mà..."

"Nhưng tôi muốn cầm giúp em." Minh Hiếu cười, bước đi trước mà không cho Thành An cơ hội phản đối.

.

"An. Đi dạo đi!"

"Ừm, đúng lúc tui cũng muốn."

...

Thành An bước đi chậm rãi trên nền cát ấm, để mặc từng con sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân mình. Minh Hiếu đi bên cạnh, tay đút túi quần, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nó.

"Em im lặng thế," Minh Hiếu lên tiếng. "Đang nghĩ gì vậy?"

Thành An dừng bước, cúi người ngồi xuống tay nhặt một vỏ sò nhỏ dưới chân, xoay xoay.

"Anh biết không?" Nó cất tiếng.

"Hửm?" Minh Hiếu cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh Thành An.

"Lúc trước tui thấy anh đáng ghét cực."

"Cái đó tôi biết. Vậy bây giờ thì sao?" Minh Hiếu ghé sát gần Thành An khiến mặt nó đỏ lừ.

"Chết rồi." Minh Hiếu đưa tay nắm nhẹ cằm nó, như muốn nó nhìn thẳng vào mắt mình, "Tôi càng ngày càng thích em rồi Thành An."

"Anh..."

"Sao vậy?" Minh Hiếu thấy nó vội vàng quay sang hướng khác liền hỏi.

"Anh cướp lời tui."

"Hả?" Lần này thì đến lượt Minh Hiếu ngơ ngác.

"Tui đang định nói thích anh mà." Nó bĩu môi, bày vẻ mặt phụng phịu.

"Đây đây, em nói đi, tôi nghe này." Minh Hiếu di chuyển đến trước mắt Thành An.

"Tui chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ là gu của tui hết. Ngoài tài năng thì anh cũng chỉ được cái mã mà thui, còn tính tình rất khó ưa. Nhưng sau một thời gian ở gần, tui nghĩ có lẽ anh không đáng ghét như vậy."

Nó ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Anh im lặng nha. Tui chỉ nói một lần duy nhất thôi đấy."

Minh Hiếu gật đầu, mắt không dám chớp nhìn Thành An.

"Tui thích anh."

Thành An ngước lên nhìn Minh Hiếu, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Minh Hiếu khẽ cong môi, nhẹ nhàng ôm lấy nó.

"Em làm tôi chờ lâu quá đấy!"

Nó mím môi, rồi chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Minh Hiếu.

"Vậy thì..." Nó nói nhỏ. "Từ giờ... chúng ta hẹn hò đúng không?"

Minh Hiếu cười, siết nhẹ tay nó.

"Đúng vậy."

Gió biển thổi qua, làm mái tóc Thành An rối nhẹ. Minh Hiếu khẽ đưa tay, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán nó, rồi giữ nguyên tay ở đó, ngón tay vô thức lướt qua làn da mát lạnh của nó.

"An... cho tôi hôn em một cái nhé?"

Thành An không trả lời, đầu chỉ gật gật nhẹ, ngại ngùng cúi mặt xuống.

Minh Hiếu khẽ nghiêng người, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn.

Thành An có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang dồn dập, nhưng lạ thay, nó không có ý định lùi bước.

Minh Hiếu không vội vàng, không ép buộc. Chỉ đơn giản là đặt lên môi Thành An một nụ hôn thật khẽ, thật chậm, như thể anh chỉ đang xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.

Thành An hơi run, nhưng không hề né tránh.

Một giây.

Hai giây.

Rồi Minh Hiếu nhẹ nhàng rời đi, đôi mắt vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của nó.

"Anh yêu em."

Một cơn sóng nhẹ tràn lên, nước biển mát lạnh cuốn lấy đôi chân cả hai.

_End_

Chiếc shortfic này đến đây là hết rùi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com